Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9


Lãnh Hàn đang nhìn tài liệu thấy cô ra liền ngước lên nhìn làn da trắng mịn như tuyết,mặc chiếc váy màu trắng hồng , toát lên vẻ đẹp thanh cao làm lay động lòng người.

"Rất đẹp, chiếc váy cưới này rất hợp với em " Lãnh Hàn từ sofa buông tài liệu trong tay xuống , đi lại gần cô . Ngằm cô một lúc từ từ nói ra kết luận .

" Đồ ông chú này mau đi thay đồ "Lục Như Hân không chịu nổi ánh mắt của như vậy liền ngại ngùng nhanh chóng đẩy hắn vô nhà tắm .

Theo lí thường tình thì không ai có thể đẩy hắn dễ dàng như vậy nhưng lần này một cô gái bé nhỏ mà có thể đẩy anh một cách dễ dàng .

Nhưng nào có ai để ý thấy ánh mắt anh loé lên một ánh sáng nhưng nhanh chóng biến mất đi vào nhà tắm .

Lục Như Hân nhàn hạ lại sofa mở lattop ra nghịch .

*10 phút sau*

" Bé con , em có ngoài đó không " Lãnh Hàn nhàn nhạt lên tiếng , vọng ra từ trong nhà tắm .

" Sao vậy chú " Lục Như Hân miệng trả lời nhưng ánh mắt không hề rời khỏi máy tính , cũng chẳng quản anh đang làm gì .

" Bé con , em mau lấy đồ trên giường vô đây cho tôi "Lãnh Hàn vẫn dùng giọng nhàn nhạt nói chuyện nhưng để ý kĩ có thể nghe thấy trong giọng nói còn mang theo chút khác thường .

" Được ,được tôi liền mang quần áo vào ....!" LụcNhư Hân mai mê trơi game nhưng vừa nói được gần hết câu thì cô trợt nhân ra có gì đó không đúng

What ! Cái gì cơ mang quần áo vào trong tương dương với việc là hiện tại ông chú kia đang khoả thân sao .

" Chú tự đi mà lấy " Lục Như Hân ngang bướng , nhưng mặt cô đang đỏ lên như trái cà chua chín .

" Bé con , em đẩy tôi khiên tôi không kịp lấy đồ bây giờ em lên mang đồ vào cho tôi chứ . " Lãnh HÀN nhàn nhạt giọng nói của anh một chút cũng không thay đổi nhưng khoé một đã cong lên một vòng .

" Chú chú ....đồ bại hoại này " Lục Như Hân bối rối không nói nổi lúng túng không biết làm gì .

" Trời bây giờ rất lạnh đó nha " Lãnh Hàn nhàn nhạt thêm một câu không đầu không đuôi .

Lục Như Hân bối rồi , ngày càng cuống quýt anh đã chăm sóc cô mấy ngày nay rất tốt nha . Mà vừa rồi là do cô gấp gáp đẩy anh vào khiến anh không lấy được đồ . Giờ anh mà ốm chẳng phải do cô sao .

Lòng áy náy của cô đang dâng trào lên cuồn cuộn như thuỷ chiều .

" Haizz trời càng ngày càng lạnh ..." Lãnh Hàn than thở một câu .

Lục Như Hân nghe thấy liền do dự từ từ cần lấy đồ của anh rồi đi đến trước cửa nhà tắm .

" Sao ....sao có thể đưa " Lục Như Hân đứng trước cửa nhà tắm bối rồi nhỏ giọng nói . Trời có mới biết bây giờ lòng cô đang ngại ngùng đến thế nào .

" Em hé cửa . và đưa vào " Lãnh Hàn khẽ cười rồi nhanh chóng trả lời cô .

Lục Như Hân từ từ hé của ra , hai mắt nhắm chặt lại như mở ra sẽ chết hay thấy cái gì kinh khủng lắm . Thậm trí tay cô còn run run đưa đồ vào trong .

Lúc Lãnh Hàn đưa tay ra lấy không biết cố tình hay cố ý nữa , liền kéo tay cô mạnh một phát khiến cả người cô nhào vào .

"AAAAaaaaa..." Ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh của cô vang lên .

Khiến cho chú chim đang nhảy múa trên ngọn cây phải giật mình té ngã . Còn những người giúp việc thì giật mình thon thót..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro