Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23

" Thấy chồng em đẹp trai quá sao " Lãnh Hàn khẽ mỉm cười nhìn loạt động tác đáng yêu của cô .

Nhịn được lại muốn chêu ghẹo , không quên lại hôn một cái lên trán cô .

" gật gật " Lục Như Hân vô thức gật đầu thừa nhận .

Trong chớp mắt cô nhận ra mình thật háo sắc , lại còn để anh biết . Khuôn mặt của cô liền đỏ lên .

" Haha" Lãnh Hàn càng nhìn cô đỏ mặt lại càng buồn cười liền cười ra tiếng .

Tiếng cười trầm thấp của anh lại cô không tự chủ ngước lên nhìn anh .

Khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày , giờ đây được thay thế bằng bằng khuôn mặt đầy vui vẻ , nụ cười trên môi của anh cũng thật rực rỡ , không thua kém gì anh nắng bên ngoài cửa kia .

Nụ cười của anh là sự vui vẻ thực sự , chứ không phải nụ cười lạnh nhạt , hay xã giao . Nó rất đẹp , đẹp đến nỗi khiến cô không thể rời mắt .

" Bà xã , em chảy nước miếng kìa ,em đừng nhìn anh như vậy , anh thật ngại ngùng " Lãnh Hàn nhìn cô , giảo hoạt nói ra .

Nụ cười trên môi anh cũng không hề giảm bớt mà có phần rực rỡ hơn .

" Tôi ...em ...đi vê sinh cá nhân " Lục Như Hân sau một lúc ngây người liền, đưa tay lên miệng vôi vàng định lau đi nước miếng .

Nhưng không có gì ,biết chính mình bị anh chêu ghẹo trong nháy mắt khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ lại càng đỏ hơn . Khuôn mặt đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn lắp bắp trốn tránh , vội vàng hất chăn chạy thật nhanh vào nhà tắm .

" Haha ...." Lãnh Hàn lại tiếp tục cười ra tiếng nhìn cô đi vào trong nhà tắm .

Nhưng cánh cửa vừa đóng lại nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt , thay vào đó là sự lạnh lùng mà mị của một vị tu la thường ngày .

Lãnh Hàn ngồi dậy lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ ở đầu giường bấm một dãy số gọi đi .

Sau khi Lục Như Hân đi vào nhà tắm liền nhìn khuôn mặt của mình trong gương .

Khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ ra được máu đến nơi rồi .

" Thật là ! Sao mày lại phát bênh mê trai nữa vậy chứ !? " Lục Như Hân dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo .

Lẩm bẩm tự mắng mình quá mê trai mà đánh mất hình tượng đến như vậy .

Lãnh Hàn cúp điện thoại , nhìn vào cửa nhà tắm vẫn chưa thấy cô ra liền mỉm cười xuống giường , đi đôi dép lê màu đen
đã đặt sẵn bên cạnh giường vào .

" Bà xã mau ra ngoài , đừng ở trong đó nữa " Lãnh Hàn bước đến trước cửa nhà tắm gõ cửa , dịu dàng nói .

Anh khẳng định con mèo nhỏ nhà anh đang mắc cỡ không dám ra ngoài . Nếu anh không gọi sợ rằng cô sẽ trốn trong đó mấy ngày liền mất .

Lục Như Hân quả thật đang trong nhà tắm không muốn ra .

Đang do dự suy nghĩ , thì bị tiếng gõ cửa cùng giọng nói của anh làm cho giật bắn mình .

" Em không ra , anh đành tự vác thân xác tàn tật này xuống nhà tìm đồ ăn vậy " Lãnh Hàn thấy bên trong không có động tĩnh liền nhiu mày buồn cười .

Vì vậy anh đành cố tình nói bằng giọng suy yếu , vừa nói xong liền không ngần ngại thêm một tiếng rên rỉ đau đớn .

Anh biết chắc hắn con mèo nhỏ nhà anh sẽ mắc câu mà thôi .

" Đợi tôi " Lục Như Hân gần như dùng hết sức để thốt ra hai chữ đó .

Lúc cô đang cắn tay suy nghĩ , do dự đắn đo , thì liền nghe thấy tiếng nói yếu ớt của anh , cùng tiếng kêu đau của anh .

Sau 2 phút từ lúc hai chữ đó cất lên thì cánh cửa phòng tắm đóng chặt gần 1 tiếng đồng hồ bật mở ra .

Lục Như Hân nhìn thấy anh đứng đó tự an ỉu bản thân thật bình tĩnh , không có việc gì phải ngại ngùng .

" Ai iu " Lãnh Hàn nhìn thấy khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cô với đôi tai bán đứng của cô đang đỏ bừng bừng liền muốn cười . Liền gắng nhẫn nhịn , trả vờ kêu một tiếng làm cô để ý đến bản thân .

" Anh sao vậy , có phải vết thương nứt ra rồi không ? Sao anh lại tự tiện đi xuống giường như vậy chứ !" Lục Như Hân đang cúi đầu trấn an bản thân mình .

Nghe thấy tiếng kêu đau của anh liền lập tức ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đang dùng tay đặt lên vết thương .

Không nói hai lời liền đi nhanh đến bên cạnh anh , miệng liền nói ra một tràng , oán trách .

Để anh dựa vào mình , dìu anh đến giường đỡ anh nằm xuống .

Vội vàng vén áo anh lên kiểm tra vết thương thấy , băng trắng không có máu mới thở phào một hơi .

" Anh đói ' Lãnh Hàn mỉm cười nhìn cô lo lằng , lòng anh còn ngọt hơn cả anh mật .

Anh từ trước đến giờ bị vô số vết thương từ lúc bé đến giờ , nhưng anh chưa hề nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ để một cô gái lo lắng cho mình như vậy .

Cảm giác có cô thật tốt biết bao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro