Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11


" Chú muốn mang tôi về đây là muốn vứt bỏ tôi sao?" Lục Như Hân dường như sắp khóc nước mắt sắp chảy bị cô ép cho quay trở lại . Dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh .

" Cô bé ngốc , em không vứt bỏ tôi già thì thôi . Tôi mang em về thăm ông nội " Lãnh Hàn cưng chiều nhè nhẹ xoa đầu cô , đôi môi mỏng cong lên một đường cong tuyệt diệu .

Lục Như Hân đang đắm chìm trong đau buồn vừa nghe anh giải thích và nhìn thấy anh cười .

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên người anh nhìn anh giống như đang tỏ nắng đầy ấm áp .

"Chú à chú lên cười nhiều hơn " Lục Như Hân sau một lúc đắm đuối liền biết mình phát bệnh mê zai liền ngại ngùng cúi đầu , khẽ họ khan 2 cái mới mở miệng nhi nhí nói .

" Nếu em thích " Lãnh Hàn vừa nói , độ cong của môi càng lớn

Khiến cho người khác nhìn vào thấy anh vào lúc này sẽ nghĩ là gặp quỷ , hoặc mắt họ bị hoa .

Tài xế làm việc với anh 3 năm nay cũng rất kinh ngạc mở to mắt nhìn qua kính chiếu , mặc dù là sát thủ được mài giũa nhưng hắn cũng quá ngạc nhiên rồi .

Chủ tử đều luôn giữ một khuôn mặt không đổi là không cảm xúc không thì không biểu cảm . Hôm nay nhìn thấy chủ tử cười làm anh mở rộng tầm mắt .

Tài xế nhanh chóng thu lại cảm xúc của chính mình , thầm than nếu chủ tử nhà hắn biết hắn nhìn thấy liêụ có giết người diệt khẩu không nữa .

Lục Như Hân vội vàng cuống cuồng xuống xe như ngồi trên xe thêm một giây phút nào nữa cô xe chết vậy .

Lãnh Hàn nhìn tính cách hấp tấp và hay ngại ngùng này của cô trong mắt chợt hiện vẻ bất đắc dĩ.

Cô nhóc này thật hay ngại ngùng !

Trong một giây anh ngây người suy nghĩ thì Lục Như Hân đã đóng sầm cửa xe lại.

Lãnh Hàn đang định xuống xe đuổi theo cô, lại thấy mấy người nhà họ Lục cùng nhau đi đến.

Lục Như Như đi ra trước tiên hôm nay cô ta đã chải chuốt tỉ mỉ, lúc đi ra khuôn mặt đầy phấn , hiện lên một nụ cười đầy chế giễu .

"Ôi!!! Anh rể không đâu không đến để chị về một mình thế này !" Lục Như Như rướn cổ nhìn xung quanh tìm kiếm .

Trong lòng cô ta biết chắc đáp án rồi nhưng vẫn cố tình làm như không để làm cô xấu mặt .

Linh Mạn và Lục Thọ từ từ đi đến. Hai người thấy cô đi một mình, lập tức tỏ vẻ thất vọng . Qủa thật chẳng trông nhờ nổi.

" Lãnh Hàn đâu sau không về cùng mày ? Không phải bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ rồi chứ " Linh Mạn nhìn nhìn cô rồi khinh thường ghét bỏ .

" Thôi dù gì cũng là nó đánh đổi để cứu vãn công ty nhà mình " Lục Thọ thấy vậy liền nói thêm vào một câu làm cho không khí bớt trầm trọng dù gì cô cũng là người giúp ông khi công ty khó khăn .

Lục Như Hân nghe vậy thì lửa giận liền bốc lên, khuôn mặt lạnh nhạt, thậm chí giữa chân mày còn để lộ vẻ ghét bỏmà chưa từng có đối với họ .

" Ai nói vợ tôi bị vứt bỏ " Giọng nói lạnh nhạt nhưng khiến cho người nhà họ Lục không rét mà run .

Đồng loạt nhìn về phía có chiếc xe , phát ra giọng nói ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro