~~Giới Thiệu~~
Tử Hàn là một cô gái sống khá nội tâm và tình cảm, từ nhỏ đến lớn cô rất ích khi giao tiếp với người lạ, cô thực sự nhút nhát là một cô gái được sự che chở và bảo hộ dưới chòm sao cự giải mà bạn biết rồi đấy cự giải là một chòm sao biểu tượng cho sự nhút nhát, mềm yếu, sống nội tâm, hoài bảo lớn nhất chính là gia đình sống khép mình trong cái mai cua bên ngoài cứng rắn nhưng cứ chui rút để tự về, là một con người thích mơ mộng những chuyện mà cô tưởng tượng ra đôi khi rất quái lạ nếu nói ra chắc mọi người cười chết mất.
Tử Hàn không phải là một người xinh đẹp, cá tính nếu nói cách khác từ nhỏ cô không được dễ nhìn cho lắm do cuộc sống của gia đình trước kia không mấy khá giả, cô cũng không như những đứa con gái khác quá quan tâm tơi vẻ bề ngoài của mình cho nên đó lại là bi kịch sau này của đời cô. khi lớn lên bên cạnh cái tính nhút nhát kèm theo bề ngoài mình như thế đã làm cô thực sự tự ti và càng sống khép mình lại bởi cô sợ người ta không thích cô bởi vì vẻ bên ngoài mặc dù cô rất ghét những kẻ chỉ nhìn người khác thông qua vẻ bên ngoài như thế.
Từ nhỏ đến lớn bạn bè của cô không nhiều lắm, mỏi lớp học cô chỉ chơi thân được với một vài người nhưng thật sự toàn là những đứa bạn rất thân thiết, một điều đáng quan tâm là cô không có gan kết bạn với đám con trai hay nói đúng hơn là hơn 12 năm học phổ thông cô không có đến một thằng bạn là con trai nào cả. ngay cả cô cũng không biết tại sao nguyên nhân lại như thế nhưng rồi cô cũng ngộ ra rằng tại vì bản thân mình xấu xí lại còn nhút nhát với lại cô luôn mang cho mình một bộ mặt không quan tâm ai, hờ hửng, xa cách thì ai mà dám đến gần người ta không nói cô làm giá đã là may mắn lắm rồi nhưng biết làm sao được thói quen nó như vậy rồi. (Tử Hàn luôn cho rằng cô là người xấu xí cho nên cô cũng không thèm quan tâm tới ngoại hình mình luôn- không phải cô xấu xí mà là cô không biết cách thay đổi mình, kiểu dáng có hơi quê mùa thôi.)
Tử Hàn tuy mới hơn 20 tuổi tuy nhiên tư tưởng của cô cứ như bà già vậy không có cái vẻ hồn nhiên, tinh nghịch của những đứa con gái đang bước vào cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cái tuổi yêu, tuổi giận. Cô không quan trọng mình có người yêu hay không, có yêu hay không mà đều cô quan tâm nhất chính là gia đình cô, cha mẹ cô, em trai cô có tốt hay không, phải làm cách nào giúp họ vui vẻ, không cần lo lắng cho mình cho nên cô chọn cách tự biết mình là ai, tự chấp nhận số phận của mình, không đua đòi, không ham mê, không thích sự phồn hoa, ảo ảnh, chỉ thích sự bình thản, yên lặng, nhẹ nhàng chấp nhận sự thật cô tin rằng cứ thản nhiên mà chấp nhận cỏ vẻ sẽ thoải mái hơn là cưỡng cầu nhưng đó có thể coi là những lý do giúp cô vượt qua những ám ảnh, những điều không tốt về bản thân để bước đi những bước tiếp theo. nhưng có ai biết đâu tự sâu thẩm trong lòng cô là những ngọn sóng, những sự dằn vặc, cô đơn đôi khi tự hỏi tại sao mình lại nhu nhược đến như vậy phải chi trước kia cố gắn mạnh mẻ hơn thì bây giờ đâu phải như thế này. khi nhìn mọi người đang trách móc bản thân, đang cố gắn để làm họ đẹp hơn, tự tin hơn thì cô chỉ có một khao khát đó chính là có thể được như họ giống như hiện tại cô không mơ mình xinh đẹp, không mơ mình thông minh mà chỉ ước mình như bao cô gái bình thường khác không quá khó coi đã là tốt lắm rồi để cô có thể có thêm chút tự tin để có thể bước đi trên con đường sắp tới vì cô phải đối mặt với một khoảng trời rộng phía trước, cô không mong mình xinh đẹp để có người yêu cô mà cô chỉ mình mình để nhìn để có thể tìm được việc làm, một công việc tốt giúp cô phụ giúp gia đình, đỡ đần cho cha mẹ không phải vất vả hơn.
đối với Tử Hàn gia đình rất quan trọng chính gia đình đã bảo bọc cô, yêu thương cô cho cô sự ấm áp, cho cô cảm thấy được rằng tuy cô không được đầy đủ như những người khác nhưng cô có được sự ấm áp, hạnh phúc bởi được thương yêu cho nên từ khi hiểu chuyện cô luôn dành hết sự quan tâm, hoài bảo của mình cho gia đình. từ nhỏ thực sự cô có mơ ước có thể học hỏi được nhiều điều, có thể đi nhiều nới, biết nhiều thứ và từ đó xuất hiện trong đầu cô cái tư tưởng mong muốn có thể trở thành một tiếp viên hàng không được tự do bay lượn trên bầu trời, được đến nhiều nơi, trong mắt cô những nữ tiếp viên hàng không thật xinh đẹp, thật là tốt lại có nhiều tiền nhưng cô cũng phải tỉnh mộng thôi tự cười mình đúng là có đầu óc mơ mộng hảo huyền, nội cái chuyện ngoại hình thôi cũng đủ rớt ngay từ đầu rồi nói chi là làm một cái nghề tuyệt vơi như thế. Nhưng cũng thật không đến nổi nào khi vào đại học cô lại học nghành du lịch ahhaha cũng là một hướng dẫn viên tương lai cũng được đi nhiều nơi, cũng có thể kiếm được nhiều tiền cô nghỉ ông trời cũng đã quá tốt đối với mình rồi.
nhưng mà mọi người đừng có thấy cô gái này có những tư tưởng yếu mềm mà vội khi dễ nha! tuy trong lòng lúc nào cũng tự ti nhưng có đôi lúc có những suy nghỉ không bình thường đâu cô không hứng thú với người lạ, không thích thích xen vào những chuyện mình không liên quan, không tỏ ra thân thiết nịn nọt người khác, không thấy họ đẹp trai giàu có mà lân la có đôi khi còn khùng điên chưa biết người ta thế nào đã bảo người ta chảnh, ỷ nhà giàu, ỷ đẹp trai mà tỏ ra không có thiện cảm, mặt lạnh hahaha tựu cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy? mọi người có thể nghỉ cô khó gần gủi, không thích nói chuyện nhưng mà nếu đã tiếp xúc với cô rồi thì có thể nói là sai lầm của bạn. khi cô đã thân với ai cô tỏ ra rất thoải mái, người ngoài nhìn cô bảo cô hiền lành nhút nhát nhưng thật ra khi tiếp xúc mới biết ẩn dấu dưới thân con thỏ là một con sư tử, cô không sợ thua khi cãi tay đôi với lũ bạn có đôi khi còn lấn lướt, khả năng nhiều chuyện cũng không tệ tuy nhiên chỉ thích nghe chứ không có ý kiến tuy nhiên nếu nhân vật chính của câu chuyện mà lỡ gây thù chuốc oán với cô rồi thì tên đó chỉ có nước "chết" dìm thẳng tay. Tử hàn không thích nói xấu người khác, cũng rất ít khi vô cớ ghét ai tuy nhiên khi mà cô đã có mục tiêu thì coi như người đó khó mà trở nên trong sạch được trước cô. thêm một điều quái lại hơn nữa là cô rất muốn biết người ta nói xấu sau lưng mình cái gì cho dù biết người ta nói xấu mình nhưng muốn biết rõ nội dung còn bảo với người nói xấu mình là cứ nói ra đi cô chỉ cần biết nội dung chứ không đị truy cứu nhưng mà ai mà dám nói ra cơ chứ trừ khi người đó bị điên.
cô gái này còn nhiều điều thú vị hơn nữa mà mọi người chưa biết khi lên đại học thì cô cũng đã từng bước có sụ thay đổi, thay đổi từ từ, thay đôi dần dần. ngoại hình cũng có chút thay đổi không còn quê mùa như trước nữa, phóng khoán hơn một chút nhưng cái cổ hủ nguyên thuỷ thì đối với cô thay đổi hơi bị khó, cô dã cười nhiều hơn, tự tin hơn một tí có lẽ là phải sống xa gia đình dần dần giúp cô làm quen với lối sống tự lập nên cũng khá là chịu khó tiếp thu nhưng mà cô rất lạ thích sống một mình, ghét sự ồn ào cho nên suốt ngày cứ như tự kỷ vậy ngoài việc hằng ngày đến giảng đường thì chỉ về nhà trọ, quanh quẩn ở trong đó không thích ra ngoài với một cái lý do vô cũng thiết thực đó là nếu như cô ra ngoài đều đầu tiên ảnh hưởng đó chính là túi tiền do đó cô chọn cách ở nhà tốt hơn.
Khi cô là sinh viên năm 4 rồi vậy mà cứ như thế, thản nhiên như thế, không quan tâm bản thân như thế, có một đều làm cô khó chịu đó chính là lũ bạn thân của cô cứ rảnh rỗi sinh nông nổi lại hỏi cô những câu dỡ hơi như là " nè! khi nào thì mày kiếm bạn trai đây hả?", "nè! có phải có bạ trai rồi không? khi nào thì nói cho bọn tao biết đây?", " mày tính ở giá luôn hả?", " hay mày không thích con trai?". Cô đôi khi dỡ khóc dỡ cười mà tự nói với mình trời ah! tại sao tuị này cứ thích hỏi những chuyện như thế cơ chứ, cô còn không lo tụi nó lo cái gì? có lúc cô lại trả lời như nữa thật nữa giả với bọn họ "không phải tao không kiếm mà là kiếm không có với lại cho dù có người ta cũng làm gì đi thích tao tụi bây nghỉ có đúng không", " tao vẫn thích tự do như bây giờ tao vẫn còn ham chơi lắm với lại tao không muốn ảnh hưởng đến việc học như thế này không tốt sao?" nhưng những câu hỏi đó không phải không tác động đến cô có đôi lúc cô thực sự tránh né chuyện đó. thử hỏi có đứa con gái nào mà không muốn có bạn trai người có thể luôn bên cạnh mình, quan tâm mình, chia sẽ những vui buồn với mình, ai mà không muốn có một người để yêu, dành cho người đó tình cảm của mình nhất là trong cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, nhưng mà đó đâu phải là đều cô nói muốn là có thể, cô không phải là người chủ động trong chuyện tình cảm đều cô có thể làm đó chính là chờ đợi, cô chờ đợi duyên số sẽ đến, chờ đợi một nữa của cô một ngày nào đó rồi sẽ đến từ trước tới nay cô luôn là một người nghiêm túc trong tình cảm, cô không phải là người yêu thích trải nghiệm trong tình cảm không muốn thủ với mục đích không nghiêm túc cô tự nhận là một tín đồ của trường phái thuỷ chung, khi yêu ai cô sẽ toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho người đó và cũng hy vọng người đó khi đã chọn yêu cô thì cũng phải thực sự nghiêm túc đối với tình cảm của cô, cô rất nhạy cảm với những kẻ trăng hoa, phong lưu, thiếu nghiêm túc cô không muốn mình giống như những nhân vật nữa trong phim hay trong truyện phải chịu những tổn thương nặng nề sau khi dành hết tình cảm của mình cho người yêu để rồi nhận lấy sự phản bội từ tên đó. từ khi biết chuyện cô luôn nghỉ cô không phải là một người ham giàu sang, đua đòi cô chỉ mong người mình yêu không cần quá đẹp trai, (nếu được soái ca thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận) không cần quá giàu sang, không cần quá hoàn hảo bởi cô biết rằng những người như thế chỉ có trong tưởng tượng, chỉ có trong truyện mà thôi và những người như thế không thể nào để mắt đến mình cho nên cô vẫn nghỉ là nên an phận thủ thường thì hơn không nên trèo cao vẫn tốt hơn, cô chỉ thầm mong người đó sẽ yêu thương cô, một lòng một dạ với cô cùng cô chia sẽ tất cả, không có sự lừa dối giữa 2 người như thế thì mới có thể bên cạnh nhau trọn đời được nhưng cô cũng nghỉ mình có lúc cũng tham lam, ích kỷ một chút là một người có chút học vấn cô không thể chọn người có trình độ thấp hơn mình làm chồng hay kém hơn mình bởi vì cô vẫn có tư tưởng người đó vẫn phải là trụ cột của cô, che chở cho cô, cảm thông với cô. nhưng trong cô vẫn mâu thuẫn và tự hỏi "mình lấy cái quyền gì để đòi hỏi như vậy?" càng hy vọng thì càng thất vọng mà thôi
haizzz........ tâm trạng con người đôi khi thật phức tạp. Tử Hàn cũng cảm thấy lòng mình thật khó đón. cô thường hay ngẩn ngơ, sống trong suy nghĩ của mình tự mình vẻ ra một thế giới tốt đẹp chỉ có trong mộng ảo, đôi khi suy nghỉ hoang mang rội tự doạ mình. đầu óc mơ mộng của cô rất tốt bình thường nếu không có chuyện gì làm cô thích ngồi một mình suy nghĩ những chuyện như thế mà chỉ có cô mới hiểu có nhiều người sẽ cho rằng cô là một người trầm cảm nhưng tận sâu trong Tử Hàn cô còn có một bộ mặt khác nữa đó chính là sư trong sáng, hồn nhiên, rất vui vẻ chỉ tại cô không biết cách biểu lộ ra bên ngoài và với người khác khi mọi người thân thiết với cô ấy khi cô cảm nhận được bên cạnh mình không có mối nguy hiểm nào cô sẽ tự nhiên dùng con người trong sâu thẳm đó để giao tiếp với bạn, cô cũng là một con người mà người khác khó có thể hiểu được cô có đôi khi rất chân thật trong lời nói và hành động nhưng cũng có đôi khi ngoài miệng thì nói tốt ngừng thật ra trong đầu đang đấu tranh mâu thuẫn với nhau vì với cái đầu có tí cổ hủ và già hơn trước tuổi cho nên mọi suy nghỉ của cô rất chính chắn không có cái dáng của tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghỉ cô biết chuyện gì mình nên làm và không nên làm nếu chuyện cô muốn làm cho dù có mất mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ thì cô cũng sẽ làm nhưng mà những hành động đó hình như chỉ đến bất chợt trong đầu không biết trong khoảnh khắc đó cô lấy đâu ra cái can đảm làm chuyện như thế để rồi tự làm xấu mặt mình, nhưng cũng có những chuyện mà khi cô đã cho là trái với lý lẽ sống của mình rồi thì có giết cô cô cũng không làm.
Tử Hàn không phải nhận là mình thông minh nhưng cũng không tới nổi ngốc nghếch, cô khá nhạy trong những tình huống đến bất ngờ không tới nổi cuống cuồng lúng túng mà càng đặt cô vào tình huống khó khăn cô càng dễ lấy lại bình tỉnh nhưng nếu như bắt cô chờ đợi thì cô càng hồi hộp, càng lo lắng, bất an luôn suy nghỉ một cách tiêu cực,... cô con một khuyết điểm khá lớn khác đó chính là rất lười biếng, cô luôn biết như thế là không tốt nhưng cô không vượt qua ổi cám dỗ của sự lười biếng cô chỉ thích ở nhà tự hưởng thụ cái cảm giác khoái lạc không bị quấy rầy khi ở một mình, thích ngủ như gấu ngủ đông cô đôi lúc có suy nghỉ chỉ cần ngủ không cần ăn, nếu như có một bữa tiệc xa hoa nhưng buộc cô phải đi xa không cần thiết và không phải bị ép buộc thì cô thà chọn cách ở nhà ngủ à nhịn đói còn sướng hơn nên cô quyết định sẽ ngủ thôi. cô còn có một tính khí nóng nảy nữa chứ không phải bình thường không nói là ôn hoà, nếu gặp thời điểm thì có thể nói cô đây chính là cái lò lửa đó tính khí thất thường rất hay nổi nóng vô cớ khi đã nóng rồi thì cứ hầm hầm như ai thiếu nợ cô kiếp trước vậy cái tính khí này của cô đã từng làm cho mẹ cô phải lắc đầu khó chịu, bà bảo cô như thế thì ai mà dám đến gần cô sau nay làm cái gì mà ăn cô lúc đó thật sự không quan tâm, không chịu sữa đổi nhưng rồi dần dâng cũng cảm thấy như thế thật sự không tốt rồi nhưng mà cũng không hoàn toàn là đã khắc phục được chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài một cách thẳng thắn như trước có đôi khi giả tảo nở nụ cười nhưng thật ra là trong lòng đang ầm ầm nguyền rủa cái tên xấu số nào đó! hihi
nhưng mà một chuyện cho đến bây giờ không thể bỏ đó là buổi sáng ai làm phiền giấc ngủ của cô thi cả ngày đó tên đó giống nhu kẻ thù của cô vậy! cô chỉ thức sớm khi cô cam tâm tình nguyện còn không thì khỏi phải nói đến những ke xấu số kia sẽ hứng chịu cái bản mặc đòi nợ của cô chết luôn. đôi khi tôi nghĩ cô gái này cũng thật trẻ còn và con thù dai nữa chứ cô sẽ rất để ý nếu như cô là người lỡ lời nông nổi làm tổn thương ai đó trong lúc nóng giận cô sẽ tự dằn vặc mình tự trách mình lỗ mãn cho nên vì chịu sự khó chịu đó cô sẽ tìm cách mặc dây để làm hoà với ai kia nhưng mà nếu cô không sai thì đừng hòng cô nhận lỗi thì dai như quỷ vậy đó nếu muốn chiến tranh lạnh cô sẵn sàng đón nhận bời vì cô tự tin về vấn đề có tỏ ra không để ý không quan tâm, không ngó ngàn ai kia thì cô là vô địch và chưa từng thất bại ở cái lĩnh vực này, mặc dù rất khó chịu nhưng mà vì cái tính trẻ con, cái tôi chà bá bự của cô đã giúp cô luôn trở thành người thắng cuộc. trẻ con là thế nhưng nếu lúc cần chính chắn thì cô lại có bộ mặt của ngươi trưởng thành, đôi khi từng trải, thật ra trước khi quyết định làm một điều gi đó cô luôn suy nghỉ rất nhiều cũng không phải chuyện lớn lao gì chỉ là suy nghỉ nếu làm sai thì sẽ như thế nào?, có nhục mặc lắm không?, có ai biết mình chật vật như thế không? có ai sẽ cười nhạo mình không? đại loại là như thế đấy nhưng cô không phải là người hời hợt, cô đã bỏ công bỏ sức rất nhiều, cố gắn rất nhiều để có thể làm tốt nhưng mà làm sao được số cô không may mắn đến như thế làm thi có làm, cố gắn thì có cố gắn nhưng mà nhục mặc thì cũng lãnh đủ không thiếu không thừa mỏi lần như thế cô điều bi quan cả tuần lễ cứ suốt ngày suy nghỉ đến vấn đề đó để rồi sao đó trở về cái vị trí xuất phát ban đầu về nhà suốt ngày ở trong phòng đọc truyện, lên mạng, tiếp tục công cuộc sự nghiệp lười biếng lớn lao của mình như thế rồi lại quên hết mọi chuyện chính đáng cần làm ahhahah! như thế đó
Tử Hàn là một người có thể nói cô có cách nghĩ khá phức tạp và thay đổi còn nhanh hơn thời tiết có đôi lúc ngơ ngơ, lười biếng, cũng có đôi lúc đã hạ huyết tâm thì khó có ai thay đổi được cô đã là sinh viên theo ngành Hướng Dẫn vậy đấy nhưng lại nhút nhát khủng khiếp cô sợ nhất là đứng trước mặt mọi người phát biểu cái này có thể nói là do ảnh hưởng từ nhỏ rồi từ khi con đi học tiểu học cô sợ nhất chính là bị kêu lên phát biểu, phát ngôn trước đong ngươi bởi vì cô không tự tin vào chính mình, cô sợ những bàn tán về mình khi mình mắc lỗi mọi người sẽ cười nhạo cô, cô lại là một người trọng sĩ diện như thế thì làm gì mà không sợ cho nên cô luôn chọn cách im lặng cho dù vấn đề đó cô biết đi chăng nữa cô cũng chọn im lặng, thích lẳng lặng lắng nghe không thích tranh cải hay đóng góp có thể đôi khi hùa theo ý nghỉ của một ai đó cô không thích mình trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn vì cô cảm thấy rất khó chịu cô không biết trong những ánh mắt đó có bao nhiêu người đang cười mình ngu ngốc, cô khá lúng túng trước những tình huống đột xuất như thế,... nhưng khi còn người ta đã hoàn toàn chìm vào trong cái yên lặng rồi thì lại có một cái khao khát nồng cháy sẽ có ai đó thật sự chú ý đến mình bởi một điểm nhấn nào đó nhưng cô vẫn mong chờ chờ cho đến tận bây giờ vẫn không thấy ánh mắt sẽ làm cho cô cảm thấy an toàn, không ngại ngùng. nhưng 4 năm qua cô cũng cố gắn không ít cô biết rằng sau này cô phải kiếm sống dựa trên sự khiếp sợ đó cô không thể làm gì khác hơn chính cô đã lựa chọn đưa mình vào nổi khiếp sợ của chính mình và cô biết bây giờ thì cô không còn đường lui nữa rồi. mỏi khi nhớ lại những lúc như thế cô luôn cảm thấy rất mất mặt chỉ muốn quên đi cho rồi nhưng số trời đâu muốn như vậy cô càng quên thì càng nhớ rõ trong đầu.
Bên ngoài trời đang mưa Tử Hàn cũng đang miên man suy nghĩ về cái quá khứ hào hùng của mình bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro