chương 1
Tôi là Kiều An tôi luôn nghĩ mình là trẻ mồ côi vì không có ba mẹ tôi được bà Lục nhặt về bà có một người con trai lớn hơn tôi 2 tuổi, anh tên Lục Dĩnh Dương vốn sinh ra đã được sắp đặt là người thừa kế nhà họ Lục nhưng vì 1 tai nạn lúc nhỏ mà dẫn đến đầu óc có vấn đề tuy là đã 16 tuổi nhưng tâm trí như 1 đứa trẻ lên 3.
Tôi đã ở bên anh rất lâu mới có thể lấy được niềm tin của đứa trẻ to xác này, tuy có vẻ anh ngốc thật nhưng anh rất biết cách quý trọng người mà anh quen biết. Tôi đã từng hỏi anh rằng liệu tôi có quan trọng với anh hay không, không suy nghĩ gì nhiều anh lặp tức có câu trả lời
"an an như sao nhỏ"
ý của anh là tôi quan trọng như sao nhỏ vì anh rất thích sao.
Tôi và anh lớn lên cùng nhau tình cảm vốn rất ổn áp mọi người hay trêu tôi rằng Tôi là vợ nuôi từ bé của Lục Dĩnh Dương mỗi khi bị trêu như vậy tôi đều cười trừ cho qua vì ngoài tôi ra không ai hiểu rõ rằng tôi chỉ là kẻ chăm cho Lục Dĩnh Dương nói đúng hơn là 1 người bạn hoặc cũng có thể nghĩ là 1 bảo mẫu nhỏ dạy từng chút một cho em bé to xác.
Năm tôi 19 tuổi tôi có ý định chuyển đi nơi khác sống nhưng nghĩ đến Lục Dĩnh Dương nếu không có ngôi sao nhỏ sẽ thảm hại thế nào nên tôi quyết định ở lại nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiềudường như Lục Dĩnh Dương chỉ xem tôi như bao người bình thường chắc là do tôi ảo tưởng vị trí của mình quá cao, đứa trẻ to xác này rồi cũng sẽ có 1 cô vợ 1 đứa con như bao chàng trai khác mà thôi...nên tôi cũng không cần ở lại đây thêm chi vướng bận...
rồi ngày này cũng đến anh từ 1 kẻ ngốc trở thành 1 người bình thường có vẻ sau bao năm ở bên anh tôi đã tận lực dạy dỗ rất nhiều nhưng cũng nhờ 1 phần trị liệu của bác sĩ nên anh mới có ngày hôm nay...
Vì anh đã bình thường trở lại nên tôi lấy tiền tích góp từng ấy năm qua cao chạy xa bay về 1 vùng quê hẻo lánh mở tiệm hoa nhỏ ở đócuộc sống của tôi rất bình yên cho đến khi tôi nghe tin cậu cả nhà họ Lục tìm kiếm một cô em gái không ruột thịt không ngừng nghĩ dường như sắp lật tung thành phố, tôi hoảng hốt vì không ngờ anh sẽ kiếm tôi, tôi nghĩ chắc hắn kiếm tôi về chỉ để làm osin cho hắn , tôi xấu chứ đâu ngu nên quyết biệt tâm biệt tích 3 năm trời cho hắn kiếm chết tên ngốc nhà hắn, sau 3 năm trốn tránh tôi lại trở lại với 1 vai trò mới là 1 nhà thiết kế thời trang tôi rất tự hào về thành quả này vì tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc Lục Dĩnh Dương nên học hành tính trên đầu ngón tay,
lần này tôi xuất hiện đã nghe người ta nói Lục Dĩnh Dương sắp phát ngốc lần nữa vì kiếm tôi. Tôi mặc kệ rồi ung dung sống tiếp nhưng trớ trêu thay tôi gặp lại tên ngốc đó tại công ty của mình
"ngu gì mà không chạy nếu không chạy là mất 3 năm lẫn trốn rồi"
vừa nghĩ tôi vừa chạy 1 mạch không quay đầu...vừa chạy tôi vừa nhẫm
"hắn không thấy tôi
không thấy tôi
không thấy tôi"
tôi hoảng quá va phải vào 1 lòng ngực vững chắc 1 cậu thanh niên tôi liền ôm hắn làm bia đỡ đạn mà trốn Lục Dĩnh Dương anh thanh niên thì không hiểu gì nhưng vẫn che chở cho tôi , Lục Dĩnh Dương rượt theo tôi khi không thấy tôi đôi tay hắn siếc chặt có thể thấy rõ gân xanh đã lộ rõ trên đôi bàn to bự trắng nõn đó hóc mắt đỏ hoe quay người đi...
khi không thấy hắn tôi liền quay qua rụt người khỏi anh thanh niên kia qua giới thiệu mới biết anh tên là Lục lâm là con trai của chủ tịch cũng là em họ của Lục Dĩnh Dương và bằng tuổi tôi, tôi cũng xin lỗi vì đã sơ ý làm mất thời gian của cậu ta , cậu ta cũng gật gù đồng ý sau đó tôi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro