Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Mười một giờ.

Bến Cảng thủ đô có một người đàn ông gầy gò, hai tay đút túi, mắt nhìn về phía biển.

Một người từ xa đi đến, "Anh!

"Ừ. Mọi chuyện thế nào?" Người đàn ông lạnh nhạt lên tiếng.

Người kia nhìn người đàn ông, "Cá đã vào lưới, chỉ cần chờ ngày kéo."

"Tốt. Mẫn Doãn Kì có nghi ngờ không?" Người đàn ông quay mặt lại.

"Không!" Người kia nhìn sắt mặt tái nhạt của người đàn ông, lo lắng hỏi, "Anh không khỏe sao?"

"Không sao! Không nghi ngờ là tốt, nhưng vẫn nên cẩn thận. Mẫn Doãn Kì là con cáo trên thương trường, tốt nhất đừng để hắn ta nghi ngờ."

"Vâng! Em biết rồi."

"Châu Anh dạo này thế nào?" Người kia quan tâm hỏi.

"Vẫn ngu ngốc như ngày nào." Người đàn ông mặc dù trách mắng, nhưng nét mặt vẫn có sự dịu dàng.

Người kia nhìn nét mặt dịu dàng của người đàn ông cũng không lạ gì.

"Vẫn đi cầu xin tình cảm của tên kia."

"Ừm."

"Mẹ nó! Thằng đó có cái gì mà lại khiến cho con bé mê mẩn." Người kia tức giận quát lên, "Con bé không biết chính gia đình đó đã khiến mẹ của nó phải chết."

"Nếu ngày đó anh không cản em, thì em đã lấy mạng cả gia đình đó để trả thù cho chị em rồi."

"Trần Cảnh! Chú câm miệng cho tôi." Người đàn ông tức giận, lạnh lùng nhìn người kia, "Ngày đó chúng ta đủ khả năng để trả thù họ sao. Chúng ta đã phải chuẩn bị 20 năm mới có thể thực hiện kế hạch. Đừng vì sự bất đồng của chú mà thất bại.

"Em xin lỗi là do em quá nóng giận." Người đàn ông tên Trần Cảnh nói.
.....

Buổi sáng tại nhà riêng.

Mẫn Doãn Kì ôm vợ nhỏ từ lên tầng xuống phòng ăn, Kim Nam Tuấn nằm trên lên vai hắn, nhìn chằm chằm vào gò má hắn. Hai tay ôm chặt thân thể hắn, như sợ hắn rời xa mình.

Hắn muốn đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, nhưng cậu ôm hắn rất chặt. Làm cách nào cũng không đặt được cậu xuống ghế. Mẫn Doãn Kì hết cách, đành phải ôm cậu ngồi lên chân mình, ra hiệu cho dì Trương, "Mang cháo lên."

"Bảo bối, em ngồi xuống ghế bên cạnh để ông xã đút cháo cho em nhé?" Mẫn Doãn Kì vuốt nhẹ lưng Kim Nam Tuấn, trấn an cậu.

"Không!" Kim Nam Tuấn cứng đầu không đồng ý. Hai tay vẫn ôm chặt cổ Mẫn Doãn Kì, hôn lên tục lên mặt hắn, "Không được buông em ra."

Dì Trương bưng bát cháo thịt đặt trước mặt hai người, "Đúng đấy! Phu nhân cậu buông Đại thiếu ra đi."

"Tôi nói là không!" Kim Nam Tuấn đỏ mắt quát lên. Vốn bên trong cơ thể cậu đang rất khó chịu, còn bị nhắc nhở thì càng thêm bực mình.

"Không được hỗn." Mẫn Doãn Kì nghiêm khắc nói, mạnh mẽ đẩy thân thể đang ôm mình ra, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêm giọng trách mắng, "Không được hỗn với người lớn. Nghe chưa!"

"Anh biết em đang khó chịu, nhưng dì Trương chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Nếu em không lễ phép với người lớn thì không còn là bé ngoan đâu."

Kim Nam Tuấn nghe hắn mắng mình, trong lòng càng thêm khó chịu. Liên tục dùng tay đánh vào đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Khốn..kiếp..mày..làm..gì..vậy..làm..gì..vậy."

Mẫn Doãn Kì bị hành động của cậu làm cho hốt hoảng, vội vàng giữ chặt tay cậu, nhấc cậu ôm vào lồng ngực.

"Buông ra! Buông tôi ra!" Kim Nam Tuấn không ngừng vùng vẫy trong ngực hắn.

"Đánh anh đi bảo bối, đừng để bản thân mình bị đau." Hắn ghì chặt cậu trong ngực, một giây một phút cũng không buông ra.

Kim Nam Tuấn bị cơn động kinh làm cho ngất đi. Mẫn Doãn Kì quát lớn với dì Trương, "Gọi bác sĩ!"

"Vâng." Dì Trương bị dọa đến sắp khóc, lấy di dộng gọi cho bác sĩ tâm lý, "Bác sĩ Hạ, thiếu phu nhân lên cơn động kinh."

"Tôi đến liền!" Giọng bác sĩ Hạ bên kia.

Sau khi bác sĩ Hạ đến liền kiểm tra khắp người Kim Nam Tuấn và tiêm một liều thuốc an thần cho cậu, tránh trường hợp cậu bị động kinh lần nữa.

Nhìn người kia đã ngủ, Mẫn Doãn Kì quỳ một chân bên cạnh giường, vuốt ve khuôn mặt cậu, hỏi: "Thế nào?"

"Hiện tại đã ổn định, nhưng tình trạng khá nghiêm trọng. Tôi e rằng..." Bác sĩ Hạ nhìn hắn, chần chừ mở miệng, "Bệnh cũ của thiếu phu nhân sẽ tái phát."

"Tôi biết." Mẫn Doãn Kì đứng dậy, vén chân cho Kim Nam Tuấn. Bình tĩnh mở miệng, "Nếu tình trạng nặng hơn, sẽ điều trị như cách cũ."

"Vâng! Đây thuốc trong một tuần, còn có thuốc khi khẩn cấp." Bác sĩ Hạ đưa hai túi thuốc cho hắn. Dặn dò, "Tạm thời trong thời gian này ngài đừng để phu nhân chịu áp lực. Với tình trạng bây giờ nếu lại lên cơn động kinh thì sẽ rất nguy hiểm."

Hắn gật đầu, bảo dì Trương tiễn bác sĩ.

Không dám để Kim Nam Tuấn ở nhà khi không có hắn. Mẫn Doãn Kì gọi điện cho trợ lí mang tài liều đến nhà riêng.

Lên giường, Mẫn Doãn Kì một tay ôm Kim Nam Tuấn, một tay làm việc trên máy tính suốt cả ngày.

Đến gần tối, Kim Nam Tuấn mới tỉnh dậy. Mơ màng ôm cánh tay Mẫn Doãn Kì, giọng ngái ngủ hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn 5 giờ." Mẫn Doãn Kì ôm cậu dựa vào ngực hắn, "Trong người có khó chịu không?"

"Không ạ! Em đói."

"Ông xã kêu dì Trương mang cháo lên."

"Đại thiếu, cháo đây ạ." Dì Trương bưng bát cháo đi vào.

Kim Nam Tuấn nhìn dì, có lỗi nói, "Dì Trương ơi! Cho cháu xin lỗi chuyện lúc sáng ạ."

Dì Trương hơi bất ngờ, vội nói, "Thiếu phu nhân, cậu không cần xin lỗi tôi đâu."

"Sao được ạ? Cháu có lỗi mà." Kim Nam Tuấn muốn ngồi dậy đưa tay nắm tay dì nhưng vì sức lực quá yếu, mới chống người đã ngã phịch xuống ngực Mẫn Doãn Kì.

"Dì cứ nhận lời xin lỗi đi." Mẫn Doãn Kì gật đầu ra hiệu với dì Trương.

Dì Trương không còn cách nào, "Vâng! Cảm ơn thiếu phu nhân."

"Không cần cảm ơn cháu đâu ạ." Kim Nam Tuấn cười đáng yêu.

"Được rồi! Ăn cháo nào." Mẫn Doãn Kì đỡ Kim Nam Tuấn dựa vào đầu giường, hắn ngồi đối diện cẩn thận đút từng thìa cháo cho cậu.

"Giỏi lắm." Mẫn Doãn Kì đặt bát cháo đã hết xuống đầu tủ bên cạnh giường, dùng khăn ước lau miệng cho vợ nhỏ.

Vợ nhỏ dang hai tay đòi ôm, hắn liền nhấc người ôm vào lòng. Kim Nam Tuấn ngồi trên đùi hắn, thuận miệng hôn nhẹ lên môi hắn rồi tách ra. Cậu vừa tách ra đã bị hắn giữ chặt gáy, đè cậu vào nụ hôn sâu.

Sâu đến mức khiến cho cậu động tình, Kim Nam Tuấn vươn tay ôm cổ Mẫn Doãn Kì tự nhiên đáp lại.

Tay hắn luồn vào trong áo cậu, dịu dàng vuốt ve làn da non mịn, hắn từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu, bắt đầu công cuộc trồng dâu tây ở đó.

Kim Nam Tuấn xoa xoa tóc hắn để hắn tùy ý mút mát cổ.

"Bảo bối." Giọng Mẫn Doãn Kì khàn khàn nói nhỏ vào tai cậu

"Ưm...em muốn." Kim Nam Tuấn động tình nói, chủ động cởi cúc áo sơ mi của hắn, lộ ra cơ bụng săn chắc.

Hai người gần như hết ý trí, cũng may Mẫn Doãn Kì vẫn còn sót lại một ít tỉnh táo, nắm bàn tay đang cở cúc áo hắn của cậu dừng lại, "Bảo bối bây giờ không thể."

"Sao lại không thể?" Kim Nam Tuấn bất mãn lên tiếng, cúi đầu hôn lên cổ hắn kích thích, lầm bầm trong miệng, "Đã cứng thế này rồi mà."

"Ngoan nào!" Mẫn Doãn Kì chịu đựng sự kích thích của cậu, đặt cậu xuống khỏi người hắn rồi chạy thẳng vào nhà tắm giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro