Chương 3
"Cạch " Tiếng cửa phòng do Lăng Yết Vi kéo mà vang lên
Người cô bây gìơ không là chiếc váy bầu màu xanh nữa mà thay vào đó là một cái váy yếm bầu màu xanh đen, Áo bên trong là sọc tráng đen, phiá bên ngực phải là hình một bông hoa ,trông cô rất là đáng yêu .
"Vợ à em vào rồi hả? "Nghe tiếng kéo cửa Thôi Tuấn Văn bị giật mình, lấy tay dụi dụi mắt y như một đứa trẻ bị đánh thức "ừm, anh đói chưa, ..khi nãy lúc anh ngủ mẹ có mang cháo vào, đợi dậy là cho anh ăn ngay "cô cười cười nhìn vẽ ngáy ngủ của hắn, quả là qua vụ tai nạn hắn như là một người khác ôn nhu hơn, dịu dàng hơn và còn........ Và còn đáng yêu hơn nữa.
"Cháo sao, nóng không? " Hắn nheo nheo mắt hướng về phía cô. " Không chỉ ấm thôi " Lăng Yết Vi vừa mở hợp giữ nhiệt bê tô cháo hơi nóng ra ngoài ,lấy thìa đảo đảo vài vòng rồi múc lên " a nào " đưa đến miệng hắn mở khẩu hình chữ a "A" hắn ăn ngon lành thía cháo của cô, chẳng mấy chốc tô cháo đã cạn, cất tô và thía vào túi cô quay sang hắn .
" Thật là anh không nhớ gì hết sao? "
" Ùm"
"Cả vụ tai nạn nữa, bạn bè, người thân anh không nhớ thật hả? "
"Ùm,...... À không" vừa gật đầu lại vừa lắc đầu khiến cô vui mừng " Thật à, anh nhớ được ai?"
"Em và mẹ " ánh mắt ngây thơ quay qua cô, bị mừng hụt một vố làm cho Lăng Yết Vi quạo hẳn lên dùng ánh mắt laze nhìn khiến hắn giật mình
"Vợ à, vợ anh buồn ngủ rồi "
"Không vợ con gì ở đây hết á " Lăng Yết Vi quát lớn.
"Xoạt " hắn kéo cô ngã nằm lên tay hắn " Vợ à, hôm nay lạnh lắm đó, để anh ôm em và con ngủ nha" thật tình mà nói thì hắn cũng không biết chắc cô có phải là vợ của hắn không, nhưng qua cử chỉ đút hắn ăn, nhìn hắn đều là chân thực không có tạp chất trong ánh mắt dịu dàng đó làm cho hắn cảm thấy yên lòng khi ở cạnh cô "anh, anh làm gì vậy" bị hắn kéo khiến bụng bầu hơi nhói nhưng cũng khiến cô thất thần mà sao lãng " vợ, à anh thấy ấm lắm khi ôm em " nghe hắn nói Lăng Yết Vi à ừ rồi nằm bất động trong tay hắn. Thôi Tuân Văn ôm cô tay xoa xoa cái bụng bầu to đùng "là con trai hay con gái? ""À là con trai, tên là Thôi Tuấn Thái " cô đưa mắt ngọc lên nhìn hắn "vậy sao, lớn lên anh hy vọng nó sẽ không giống như anh "
"Sao vậy, giống anh có gì mà không tốt, đẹp trai, thông minh, lạnh lùng...... Vân vân "nghe cô kể về những ưu điểm của mình làm Thôi Tuân Văn vui vẽ lên nhiều
"Có chứ, anh không muốn con sao này không nhớ về mẹ nó gia đình nó, người nó thương yêu nữa "hắn nói làm cho tim của cô ở phiá dưới hắn cũng muốn không đập nỗi nữa, đáy mắt bi thương khiến người ta xúc động. Lăng Yết Vi ôm nhẹ hắn vào, vuốt vuốt lưng rộng "Đừng như vậy, đâu phải là do anh "gục đầu vào vòm ngực xăn chắc "ngoan nào ngủ đi ,đợi đến sáng anh sẽ biết được người thân bạn bè của mình ""ùm".
Vẫn cứ như vậy mà hết một đêm, cô ôm hắn, hắn ôm đầu cô mà ngủ đến sáng. Cuộc sống của Thôi Tuân Văn sẽ muôn màu hơn không còn một màu đen u tối nữa, Lăng Yết Vi sẽ đem từng mùa sắc mà vẽ cho cuộc sống hắn.
Nắng sáng khẻ lây động chiếc màn trắng mỏng, làm cho người ta thấy được hai người ,một trai một gái đang ôm nhau mà ngủ, hòa quyện lại như một bức tranh gia đình sống động hiện lên trước mắt người khác.
"Um ,um... "Người nãy gìơ ngấm nghiá gia đình hạnh phúc này không ai khác chính là bà Châu, ho nhẹ vài tiếng đánh thức hai con sâu ngủ đang ôm nhau trên giường "Ưm *ngoáp* mẹ mẹ đến khi nào vậy? "Bị đánh thức khiến Thôi Tuấn Văn khó chịu ngáp một cái nhẹ nhàng quay sang người phụ nữ đang ngơ ngác.
"Ơ mẹ " cả Lăng Yết Vi cũng không ngoại lệ mà bị đánh thức , sáu ánh mắt ba khuôn mặt nhìn nhau "ờ ta... Ta không biết là hai con vẫn còn ngủ, thực sự xin lỗi a" bà Châu tay che miệng lấp bấp ra ý cười làm cho Lăng Yết Vi nhìn lại mình thì ngại ngùng mà ngồi dậy khỏi tay ai kia"Mẹ... Mẹ không giống như mẹ nghĩ đâu " đưa hai tay ra trước xua xua, khuôn mặt đỏ hỏn nhìn vào chỉ muốn cắn một phát
"Aizzzz...... Nãy gìơ ta có nghĩ gì đâu, hay là tại hai đứa có gì mờ ám ....nên không muốn người ta nghĩ " bà Châu cười cười ,ngây thơ nhìn đứa con dâu đáng yêu còn ngồi trên giường.
"Aizzzzz.... Mẹ tâm hồn của người ta bị mẹ đầu độc mất rồi đây này" Thôi Tuấn Văn bắt đầu hùa theo bà mà trêu cô, làm hai cái má phúng phính nay đỏ còn đỏ hơn " Thật là.. Hai người thật sự là quá đáng quá mà " Lăng Yết Vi thẹn quá hóa giận quay mặt đi hướng khác bước xuống giường, mang đôi búp bê của mình vào rồi đi ra cửa "Mẹ à con về trước đây ".
Lăng Yết Vi vừa đóng cửa lại, bà Châu liền vui vẻ đến gần cậu con trai " xem tối qua có gì vui mà tâm tình con trai ta hôn nay tốt vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro