mưa
- min yoongi, tất cả là tại em
- anh đừng có vô duyên, cũng một phần tại anh mà
- tại tôi chỗ nào, em nói xem
- thì... thì...
- thì không nói được chứ gì nữa
vừa nói, hắn vừa dùng ngón trỏ hất trán em về phía sau
đau nhaaaa
yoongi xoa xoa trán mình, phụng phịu má
ok ok, lỗi là tại em hết
chuyện là lúc nãy ở nhà, nằm không thì chán quá, mà jimin lại chẳng thèm chơi với em, nên em đã quyết đòi cho bằng được hắn dẫn em đi siêu thị
à thì... cho giống như trong mấy phim tình cảm ấy, em bắt hắn phải đi bộ với em thì em mới chịu. sau một hồi năn nỉ muốn gãy lưỡi, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng mà chiều theo em
mà làm như trời không muốn hai đứa sống yên ổn hay sao á, chọn đúng ngày hôm nay để trút mưa xuống tầm tã. em và jimin khi đi ngoài ví tiền ra thì chả mang theo cái gì nữa. kết quả là giờ phải đứng dưới mái hiên của siêu thị để trú mưa, tay còn phải cầm túi đồ nặng muốn chết
bầu trời xám xịt, mưa cũng không có dấu hiệu nhỏ lại, bây giờ thì cả hai cũng không biết phải làm sao để về nhà được luôn
hắn đưa mắt nhìn ngoài hiên, rồi lại quay sang nhìn em
- rồi giờ sao về?
em cúi mặt xuống nhìn ngón chân mình, giọng lí nhí
- ai biết đâu...
mưa cứ rơi mãi, dòng người lại được một phen vội vã. hắn thấy vợ nhỏ mặt ỉu xìu, tay ôm túi đồ cứ xoay qua xoay lại, chốc chốc lại đưa đầu ra nhìn xem mưa có nhỏ lại chút nào chưa mà buồn cười. đáng yêu
hắn dùng vai mình hất vai em một cái, hỏi
- nặng không? đây xách giùm cho
em nhìn hắn với đôi mắt long lanh ánh sao, miệng cười tươi rói, tay đưa hắn túi đồ
- cảm ơn anh
- sao tự nhiên lại muốn đi bộ?
- tại vì tôi muốn lãng mạn giống như trong phim tình cảm ấy
cong môi lên, em vừa giải thích cho hắn nghe, tay vừa liên tục minh hoạ cho hắn hiểu. còn hắn thì chỉ biết đứng đó mà cười ngâu thôi hà
- giờ muốn giống phim thiệt không?
yoongi mắt mèo sáng rỡ, gật gật đầu với hắn
- muốn chứ! muốn lắm luôn
hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi chùm lên đầu em. xoa đầu yoongi, hắn thơm vào má em một cái, cười cười
- sẵn sàng nha
vừa dứt câu, jimin nắm lấy cổ tay em, kéo cả hai đứa ra làn mưa mát lạnh
yoongi dùng tay giữ áo khoác của hắn trên đầu, cả cơ thể bị lực kéo của hắn tác động, muốn dừng chân lại cũng chẳng được
- nè park jimin!!! anh làm gì vậy hả?!
- thì em muốn giống trên phim mà. không phải trong phim diễn viên chính thường nắm tay chạy dưới mưa như vầy hả
- đồ ngốc nhà anh
yoongi cười mỉm, chân nhanh chóng cố chạy cho nhanh bằng với jimin. hắn vẫn nắm chặt tay em, kéo em chạy thật mau dù cho bản thân đã ướt sủng
ngày hôm đó, thành phố lại được chứng kiến hai kẻ khờ đang say đắm trong tình yêu, đầm mình dưới cơn mưa, tất cả những gì hai kẻ ấy thu vào mắt bây giờ, chỉ duy có hình ảnh đối phương mà thôi
bây giờ thì, em đã được trở thành diễn viên chính trong phim tình cảm rồi, em cảm thấy hạnh phúc chứ, min yoongi?
______________
- hắc xì. yoongi, lấy thuốc cho tôi coi
- ai kêu đóng phim tình cảm sến súa, giờ bệnh rồi đó
- còn không phải là do chiều theo ý em? hắc xì
jimin ngồi trên sofa, tay dụi dụi mũi. vì nhường áo khoác cho yoongi và lúc về không chịu đi thay đồ lẹ nên bây giờ hắn bị cảm lạnh mất rồi. sức đề kháng cũng là hơi yếu đi
- ủa, túi đồ hồi chiều tôi mua đâu rồi? trong đó có thuốc cảm với mấy thứ khác nữa
- ...
- jimin, không phải anh là người xách đồ hả?
- ...
- ê nè
- hình như là... tôi để quên ở chỗ trú mưa hồi chiều rồi
- PARK. JI. MIN!!
- ê ê, sao em đánh tôi. uida, tôi đang bị bệnh đó nha!! uida. min yoongi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro