kẹo
- ê, hũ kẹo mẹ park gửi cho tôi đâu?
yoongi mặt mếu như sắp khóc, chạy từ trên lầu xuống hỏi hắn
hắn đang ngồi xem tivi, tay ôm một hủ kẹo to đùng, ăn luôn miệng. nghe vợ nhỏ réo gọi ầm trời, hắn mới ngước mắt lên nhìn em
- gì? kẹo gì?
thấy miệng hắn đang nhai thứ gì đó, em liền chạy tới chỗ jimin mà ngó thử
hắn đang ôm hủ kẹo mẹ park tặng cho em!!
- nè, cái này là mẹ park tặng cho tôi. ai cho anh tự tiện lấy ăn hả?!
em nhào tới, toang chộp lại kẹo của mình
nhưng park jimin, hắn nhanh tay hơn cả em, lập tức ôm hũ kẹo vào lòng mình
- ai nói mẹ tặng em? mẹ bảo em đem về hai đứa ăn chung, đâu ra chuyện kẹo của một mình em
không phải hắn giành ăn với vợ, mà là món này, hắn đặc biệt không nhường được. đây là món kẹo từ khi còn bé hắn đã rất thích, kẹo lại khó mua, lâu lâu ba hắn đi công tác xa mới mua được một hủ. cái gì cũng có thể chiều, nhưng riêng kẹo này thì không được
hắn ôm hủ kẹo cứng ngắt, mặc cho yoongi nước mắt đã từa lưa đầy mặt, lấy tay đánh đánh đòi hắn trả kẹo
- trả lại cho tôi huhu. tôi còn chưa được ăn mà anh đã anh gần nửa hủ rồi
- không được, kẹo này tôi không nhường em đâu
- đồ tham ăn. huhu, sao lúc nãy anh kêu ăn chung hai đứa. nói dối... hức
- vậy em đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. tôi đút em ăn
hắn giơ một tay ngăn em lại, tay còn lại không quên ôm chặt hủ kẹo trong lòng
yoongi chùi chùi nước mắt, vẫn còn ấm ức đầy mình, ngồi phịch xuống sofa một cái, tủi hờn nhìn jimin
hắn bóc một viên kẹo, bảo em
- em nói ahh một tiếng rồi tôi đút
- ahhh
jimin vẫn để yên viên kẹo trong tay mặc em mở to miệng đợi. em cứ nghĩ là do hắn chưa nghe thấy, liền ah thêm một tiếng nữa
- ahh
nào ngờ hắn cầm viên kẹo khi nãy cho luôn vào miệng mình, mặc cho em ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
- ủa?
- làm sao?
- kẹo của tôi. anh lừa tôi!! huhu
ấm ức dồn lên tới não, yoongi oà khóc như một đứa trẻ. em lấy gối đập đập vào người hắn, vừa đánh vừa la
jimin đưa tay ra đỡ, miệng thanh minh
- ê ê sao đánh tôi
- huhu tại anh ăn phần của tôi chứ sao. trả đây
- ê nè, tôi nói em ah một tiếng rồi tôi đút cho, chứ tôi có nói em ah hai tiếng thì tôi đút à?
- park jimin!! đồ lươn lẹo. tôi qua méc mẹ park anh dám ăn hiếp tôi huhu
yoongi đùng đùng dậm chân bỏ đi, dậm như muốn sập nhà tới nơi rồi
jimin ngồi đó cười ngâu một cái vì độ dễ thương của vợ nhỏ, còn không quên châm thêm một câu
- về park gia rồi thì nhớ nói với mẹ tôi là kẹo ngon lắm, tôi cảm ơn
hắn nghe thấy tiếng em hét ở trên lầu vì bị trêu ghẹo, hét muốn điếc tai hắn luôn rồi
đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa ầm ầm của em, biết chắc là em đã vào phòng, hắn mới lôi trong tủ ra một cái lọ nhỏ
hắn đổ kẹo từ hũ lớn trong tay hắn ra lọ, đổ đến khi lọ đầy ứ, hắn mới thôi
đương nhiên là hắn rất thích ăn kẹo này, nhưng hắn cưng yoongi hơn. hắn không nỡ nhìn vợ nhỏ của hắn khóc sưng cả mắt
tờ giấy cùng dòng chữ " xin lỗi vì đã chọc em. này là phần của em, nhiều hơn của tôi tận 20 viên lận nha. vậy nên em đừng giận nữa ", được hắn dán bên ngoài thân lọ vô cùng ngay ngắn
hắn nói nhiều hơn kẹo của hắn 20 viên là nói sự thật, vì hắn chỉ vừa hôm hủ kẹo trong tay ăn hai viên là em đã từ trên lầu chạy xuống la um trời. cái lọ đó trông thì nhỏ nhưng khi đổ kẹo vào thì cũng hơn nữa hủ rồi còn đâu
jimin bước thật khẽ lên phòng, không muốn cho vợ nhỏ biết. hắn đứng ở ngoài một hồi lâu, khi đảm bảo rằng em đã ngủ rồi, hắn mới nhẹ nhàng mà mở cửa bước vào
thấy em nằm co ro trên giường, hắn đặt lọ kẹo xuống bàn rồi mò tới, hôn lên má em một cái
- đền kẹo cho em. đừng giận nữa
bởi vì khi vừa nói xong, hắn đã nằm ngay ngắn lại, tắt đèn, xoay lưng về phía em, nên hắn đâu thể thấy được gương mặt đỏ như gấc và cái cười nhẹ của em được
park jimin đáng ghét, tha cho anh lần này thôi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro