Đi nhậu và điều bất ngờ
Sau khi ra khỏi nhà hắn, cậu qua nhà người bạn thân mỏ hỗn của cậu.
Người thành niên nọ vừa thấy thì hét to : " TRẦN THANH DƯƠNG, TỚ Ở ĐÂY NÀY." Vừa nói cậu thanh niên đó vừa vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhắn.
Trần Thanh Dương thấy người bạn thân nối khố Trương Vũ Nam của mình thầy gọi chạy lại ôm chằm người ta . Mới ôm được một chút cậu đã bật khóc trên vai bạn mình
Vũ Nam dở chứng mỏ hỗn : " Cmn cậu vừa gặp tớ đã khóc , làm sao nói cho tớ nghe nào. Tên chó đó đã làm qq gì cậu ??"
Thanh Dương : " ...hu hu ....." (vẫn khóc)
Vũ Nam đẩy cậu ra quát : " NÀO làm gì mà khóc mãi thế . Có tớ ở đây rồi , nói đi tớ sẽ xé nát tên đó giúp cậu ."
Thanh Dương giật mình gì bị bạn thân quát , lại muốn khóc gì câu nói cậu cậu nhưng sợ sẽ bị la nữa nên nín khóc rồi nhỏ giọng nói : " Cho tớ ở nhờ nhà cậu mấy hôm nhé , tớ chưa kiếm được chỗ ở mới ."
Vũ Nam : "Được chứ . Vậy giờ vào nhà kể cho tớ nghe mọi chuyện nào ."
Thanh Dương gật đầu theo cậu vào nhà .
Hai người con trai nhỏ nhắn ngồi trông căn nhà rộng lớn nói đủ thứ . Vũ Nam hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra ở nhà hắn thì cậu kể lại với giọng buồn bã xen lẫn bực tức .
Hôm ấy , cậu đang vui vẻ nấu cơm chờ hắn về ăn thì tiếng chuông cửa vang lên , cậu hí hửng chạy ra mở của thì thấy cô ả Thúc Duyên đứng ngoài cửa . Cậu đơ người một chút, khi bừng tỉnh đã thấy cô ả trong nhà .
Thúc Duyên nhìn trong nhà một lượt rồi nói: " Căn nhà này cũng lớn đấy , rất hợp với người cao quý như mình . Chắc phải sớm dọn đồ qua đây rồi ."
Cậu nhìn cô ả ngơ ngác hỏi : " Cô là ai vậy . Có nói gì nãy giờ vậy ?"
Ả nhìn cậu khinh bỉ : " Quên chưa nói với cậu nhỉ , tôi là Thúc Duyên con gái giám đốc công ty đối tác của chồng cậu và đồng thời tôi cũng là người yêu anh ấy ."
Nghe ả nói xong cậu sững người lại , mong rằng mọi thứ mình nghe chỉ là ảo giác thôi.
Tiếng bấm mật khẩu ngoài của vang lên , thấy ly nước trên bàn , cô ta nhanh tay chộp lấy hất thẳng lên người rồi nhét chiếc ly vào tay cậu là lên : " T..tôi xin lỗi cậu , vì yêu anh ấy quá nên tôi mới vậy , tôi cầu xin cậu ly hôn với anh ấy mà ."
Thanh Dương lúc này giật mình phản ứng lại thì đã thấy hắn đứng ngoài cửa nghe hết mọi người thứ.
Không cần nghe giải thích gì hắn tát cậu một cái trời giáng chảy máu miệng .
Cô ả hả hê giở giọng đáng thương nói : anh Hải ơi . Đừng như vậy mà ,tất cả là tại em hết ."
Vương Tuấn Hải cau mày : " Người yêu anh không phải chịu thiệt , chuyện này anh sẽ làm rõ cho em !"
Tim cậu đau nhói khi nghe câu nói ấy. Vậy trước giờ hắn yêu cô ta chứ chưa bao giờ yêu cậu .
Kể xong mọi chuyện cậu đau lòng lần nữa khóc trên vai Vũ Nam
Vũ Nam tức giận không biết cả ở đâu lôi cậu ra chửi luôn : " Cm cậu dell biết nói lại tiếng nào hả . Cứ để cho hai con chó đó leo lên đầu như vậy hả . Mẹ nó chứ con bitch đó mà để tớ thấy bạn gì tớ sẽ xé háng nó tan nát. Cậu còn ở đó khóc được hả ??? Nín ngay , giờ cậu phải thay đổi trở thành Trần Thanh Dương vạn người mê như cậu đã từng, cho tên chó chết ấy hối hận chết luôn mới được . Nào đi thôi, tôi chở cậu đi nhậu cho quên đi tên khốn đó thôi."
Vũ Nam cho cậu mượn bộ đồ quyến rũ , áo ngắn lộ rõ chiếc eo trắng nõn, quần ngắn trên đầu gối làm cậu trong vừa nhỏ nhắn mà vừa xinh đẹp vô cùng. Diện đồ xong hai người đi một quán nhậu gần nhà , trên đường đi Vũ Nam liên tục khen cậu đẹp, chửi rủa tên kia có người yêu vạn người mê mà không biết giữ .
Sau mấy tiếng quậy ở quán rượu, hai người ngà ngà say trở về nhà . Cậu và Vũ Nam vừa tu hết cốc sữa thì cậu bông đau bụng dữ dội . Vũ Nam hoảng quá không hỏi han gì nhiều mà đưa cậu vào viện ngay .
Trong bệnh viện, hai cậu trai ngồi chờ bác sĩ chuẩn đoán. Bác sĩ bình thản nói : " chắc cậu chưa biết mình có thai nhỉ, nếu biết rồi thì chắc không uống bia đâu đúng không. Tình hình là hiện giờ cậu đã có thai được gần 2 tháng . Nhớ giữ gìn sức khỏe, bồi bổ cho thai nhi cũng đừng uống rượu nữa nhé ."
Cả hai người ngơ ngác . Khi về đến nhà hai người ngồi phịch xuống, Vũ Nam vừa load xong lại hét lên : " Cmn Tuấn Hải, hắn đúng là khốn nạn mà vậy mà làm cậu có thai rồi đi với người phụ nữ khác, thứ vậy ai chịu nổi chứ ."
Thanh Dương nghe bạn mình nói vậy cũng chỉ gật gật đầu, tâm trí thì luôn nghĩ đến đứa bé trong bụng . Sao có thể vậy được chứ, cậu và hắn chỉ qua lại vào lần lúc say thôi mà .
Sau khi làm loạn một trận ở phòng khách, hai người vào ngủ trong tình trạng vừa hoang mang vừa bực tức , nói đúng hơn là Vũ Nam rất tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro