Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4~

Anh cùng bạn mình sau khi lên lớp ngồi lại một bàn. Anh lạnh lùng hỏi hắn:
-Chuyện tôi nhờ cậu..??
-À đây, tớ đã nhờ người tìm mọi thông tin về cậu ấy. Và cậu biết gì không...??
Anh liếc nhẹ về phía hắn ý bảo nói tiếp.
-Đúng như dự đoán của cậu, Hoàng Kỳ trở về rồi.
Anh cười nhẹ nhưng trong nụ cười ấy có hàm chứa chút hạnh phúc và mãn nguyện.
-Cuối cùng thì em đã về với tôi rồi.

Kết thúc ngày học đầu tiên, cậu đang trên đường về nhà. Cái tên Vũ Hoàng kia đã sớm bị trai đẹp dụ dỗ đi mất rồi. Tên kia không ai khác chính là Dịch Vân Thiên, hắn ta khi thấy cậu cùng Vũ Hoàng ở nhà ăn đã thấy cậu nhóc khá dễ thương rồi. Đang suy nghĩ miên man bỗng cậu đứng lại, hơi lớn tiếng nói:
- Bước ra đây đi!
Sau đó 1 đám người trông có vẻ hổ báo bước ra, tên nào cũng bự con hơn cậu. Tên cầm đầu bước lên nói vẻ khinh khỉnh:
- Cậu bé, đi một mình như vậy không sợ sao?
Cậu nhìn về phía bọn chúng, đếm qua loa cũng chừng hơn chục người, nếu bây giờ mà phản kháng thì sẽ không có kết cục tốt, chưa phải lúc để biến thành anh giai sịp đỏ xông vào đám người bặm trợn này đâu, cậu cũng còn rất yêu đời nha.
- Tìm tôi làm gì?
- Aidaa~ bọn anh cũng chỉ là tình cờ thấy em thôi, gặp nhau rồi không bằng chúng ta chơi với nhau đi?!!
- Không có hứng.
Cậu hờ hững trả lời lại lời trêu ghẹo của bọn chúng, ai nhìn cũng đã hơn 30, có khi đáng tuổi làm cha làm bác cậu, vậy mà có thể mặt dày xưng anh như vậy quả là vô sỉ.
- Có hứng hay không thì cũng vậy thôi, thật ra, cưỡng ép mới là kích thích nhất!...
Bọn chúng chỉ nghe tên đầu đàn nói có thế liền xông lên toan chụp lấy tay cậu, may mắn là cậu nhanh nhẹn né tránh, không muốn vướng vào đám người này nhưng coi bộ bọn chúng không có ý đồ từ bỏ làm cậu phải đổi cách khác. Cho tay vào túi quần định làm gì đó nhưng sau lưng nghe có tiếng người:
- Các người ngưng lại!
Giọng nói tràn đầy hàn khí nhưng không hiểu sao nghe còn có chút phẫn nộ. Quay đầu lại, 1 bóng dáng cao in xuống mặt đường, lập tức nhận ra người trước mặt, môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong mị hoặc.
- Mày là ai mà dám tới đây phá rối! Có biết đây là địa bàn của đại ca tụi tao không!??
- Không cần biết.
Lại là cách nói cộc lốc, ngắn gọn, súc tích đó, tên này cứ như nói nhiều một chút hắn ta sẽ cắn lưỡi chết không bằng?!
- Mày...mày được lắm! Tụi bây xông lên đánh chết thằng oắt con này cho tao!!!
Một cuộc hỗn chiến xảy ra, một mình anh lần lượt hạ gục từng tên côn đồ, nhưng một người chọi lại hơn chục người, thực tế chút đi, anh cũng đã thấm mệt, cảm thấy hơi choáng đầu, bây giờ nếu có ai đánh lén thì anh chết chắc. Cảm thấy được anh đang gặp khó khăn, cậu chạy lại giúp anh một tay, đưa cho anh cây gỗ mà đám côn đồ hồi nãy đánh rơi, 2 người tựa vào nhau mà đánh. Được thêm vài người nữa thì cậu có vẻ kiệt sức, bị hất qua một bên, vô lực nhìn anh bị đám côn đồ bao vây, chợt nhớ ra mình có mang điện thoại trong người, móc ra chỉ còn cỡ 10% pin, cậu nhanh nhẹn bấm số máy khẩn cấp gọi cảnh sát. Khoảng năm phút sau là đã nghe tiếng còi xe cảnh sát, anh cùng cậu phối hợp rất tốt, lợi dụng lúc cảnh sát tới dùng hết tốc lực mà chạy bỏ lại đám côn đồ.
Chạy được một hồi, anh và cậu đứng lại thở dốc,không ai nói với ai câu nào, khi đã lấy lại đủ dưỡng khí, hai người mới im lặng đánh giá đối phương, có phần cảm kích. Cậu không chịu nổi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này:
- Anh đi đâu mà giờ này lại đi ngang đây?
Lúc đó cũng đã gần mười giờ, học sinh bình thường đã về nhà hết.
- Còn cậu?
Phun ra 2 chữ làm cậu cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn, đúng rồi cậu cũng thế đó thôi, cũng đang lang thang ngoài đường đấy.
- Tôi có việc riêng!
Cậu lên tiếng minh oan cho bản thân, nói đúng hơn là chối cãi.
- Vậy tôi cũng thế.
Cảm thấy không thể tranh cãi thêm với con người này nữa, cậu toan bỏ đi bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu, lại cái giọng băng lãnh vang lên trong đêm:
- Địa chỉ nhà?
- Hỏi làm gì? Đốt?
- Đưa về.
- Không cần. Tôi không phải con nít.
- Sợ lại gây chuyện.
Cậu bất lực nhìn con người trước mặt, ánh mắt mà trước giờ nhìn vào người ta cứ tưởng cậu đang nhìn thú lạ. Mà con thú lạ này lại mặt dày không có lấy một biểu cảm áy náy. Ngang nhiên hỏi một thằng con trai địa chỉ nhà, lại còn lấy cái lý do củ chuối là sợ gây chuyện, nếu gặp con gái thì nãy giờ anh ta ăn tát rồi không chừng.
- Nói.
Thấy cậu ta im lặng nửa ngày không mở được miệng, anh ta tốt bụng nhắc nhở cậu một chút
"Dù em có thay đổi cỡ nào thì cái tính ngốc nghếch vẫn không lẫn vào đâu được"
Ps: Trong ngoặc kép là suy nghĩ nhân vật nha mấy má~yêu<3
- Haizz..coi như bổn công tử ta đây không so đo với người như ngươi, lui đi, ta còn phải về!
- ...
Thấy anh ta không nói gì nữa, cậu cũng thoải mái ra về, bước chân không hề lưu luyến, kể cả ngoái đầu lại cũng không thèm. Bỏ lại anh đứng đó, môi mỏng khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.

-------------- Tớ là dải phản cách qua 1 đêm cutee-----------

Sáng sớm ban mai, trời đẹp gì đâu mà đẹp, không khí rất trong lành nha, thời tiết quả thật rất tốt cho một ngày để...
- Ngủ! Cháu muốn ngủ! Làm ơn đi, 5 phút nữa!!?
- Đây là cái 5 phút thứ n của cậu chủ rồi! Cậu mau dậy đi học đi!
- N là cái quỷ giề chớ! Đi ra cho cháu ngủ!
...bla...bla...bla
Trận tranh cãi nảy lửa này hẳn đã quá quen thuộc với bạn đọc rồi hỉ??! Tình hình rất chi là tình hình, một cậu trai có khuôn mặt thiên thần, làn da trắng sữa..đang nằm chành bành ra trên giường, chăn gối lộn xộn cả lên. Bác quản gia già đang cố gắng lôi vị tiểu tổ tông này dậy!...
Qua khúc này đi, bài ca muôn thuở tưởng chừng như không có hồi kết.... Cùng lăn tới lúc bạn trẻ Vương Kỳ tới trường. Mới tới cổng, bước chân xuống khỏi xe, cậu đã bị thiếu gia họ Vũ kéo xềnh xệch vào trường, chưa kịp hoàn hồn, đã nghe thấy tiếng hú hét của bọn nữ sinh!?
NS 1: Aida nam thần, nam thần lòng em!
NS 2: Ôi giời ới, Tuấn Phong, Tuấn Phong oppa! Saranghe!~
NS 3: Người yêu của em. Khi nào anh mới chịu công khai mối quan hệ ngọt ngào của chúng ta đây? Anh có biết....
Và cô gái ảo tưởng trên đã bị hội đồng không thương tiếc
- Hắn ta nổi tiếng như vậy?
- Đúng đấy, cậu có biết không, nam thần vừa học giỏi lại đẹp trai, đứa con gái nào không say mê anh ấy chứ?!
" Ngay cả cậu ta cũng gọi 1 tiếng "nam thần", thật không phải dạng thường."
- Vào lớp đi, sắp vô tiết rồi.
Nói rồi bạn trẻ Vương Kỳ lôi thằng bạn mình vào lớp bỏ lại sau lưng tiếng hú hét của các nữ sinh vói cả ánh mắt đượm buồn của ai đó...
" Em thật sự không nhớ sao?"
- Hiazzz...đừng nói ngày nào cảnh tượng này cũng diễn ra trong trường mình nha, chen lấn mệt chết được!... Ê Nhị Hoàng, lại đang suy nghĩ gì thế?
Thấy cậu bạn khi nãy còn liến thoắng khen lên khen xuống tên kia vậy mà sao lúc này im lặng bất thường. Cậu bạn cuối cùng mở miệng nói nhỏ, không dám nhìn thẳng.
- Tiểu Kỳ, tớ kể cậu nghe chuyện này được không?
- Cứ nói.
- Hôm qua, khi tớ bị anh Thiên kéo đi, dẫn vào quán kem gần đó, còn dắt tớ ra công viên chơi. Anh ấy thực sự rất tốt...
- Cuối cùng cậu muốn nói cái gì?!
- Anh ấy nói...nói muốn...chúng tớ tìm hiểu nhau một thời gian....
- Hả?! Cái gì...tìm hiểu? Cậu nói thật??!
- Cái này không đùa được...
- Thôi được rồi, nhưng cậu có cảm tình với anh ta là được, dù sao anh ta cũng là người tốt.
- Cái tớ sợ chính là cái đó, nếu lỡ tớ thích anh ấy, với 2 thằng con trai trong thời đại bây giờ sẽ không biết nhận được bao nhiêu kỳ thị?! Tớ thật sự rất sợ! Tiểu Kỳ, tớ cần lời khuyên!...
- Không sao...cậu chân thật với tình cảm của mình là được. Cũng đã nghĩ đến chuyện thời đại bây giờ thì cậu xem, trên thế giới này có bao nhiêu người đồng tính? Họ vẫn tìm được tình yêu và sống hạnh phúc đó thôi!? Cho nên, suy cho cùng, cậu không cần lo lắng, càng không cần sợ hãi, cái cậu cần là tập trung suy nghĩ, đưa ra quyết định đúng cho bản thân mình.
- Cậu không ghét tớ?
- Cậu im ngay chưa, ngừng ngay cái điệu bộ sắp khóc đó đi. Tớ là bạn cậu, có cái quái gì vì cậu sống thật mà ghét bỏ cậu?!
Vũ Hoàng lấy tay dụi nhẹ đôi mắt đỏ hoe, cậu lúc này thật cảm kích người bạn mới chuyển đến này.
 

    Khoảng vài phút ngay sau đó, một giọng nữ sinh vang lên:
- Vương Kỳ là ai bước ra đây!
     Giọng điệu ngang ngược khó có cảm tình của cô ta chua chát vang vọng khắp phòng, mọi người liền nhận ra đó là nữ sinh ở phòng ăn hôm qua. Ả đi cùng 1 đám con gái khác, đứa thì mào mè, hường từ trên xuống, đứa thì ra vẻ hổ báo, xăm mình các thể loại, bấm khuyên tai cả mấy lỗ tưởng chừng như muốn lủng cả vành tai. Cậu đang chậm rãi đánh giá từng người một thì cái chất giọng léo nhéo khó nghe của cô ta vang lên, giọng điệu chảnh chọe:
- Mày còn nhớ tao chứ??!
     Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, hôm nay lại trát cả ký phấn, môi đỏ chót,mắt kẻ đậm...nhẹ giọng trả lời:
- Không ấn tượng.
- Mày...cư nhiên làm xấu mặt tao, mới hôm qua mà sao bây giờ lại quên sớm thế, mày có bệnh??!
- Cô....
- Tránh ra.
     Lại một giọng nói vang lên , lần này là giọng nam, lạnh lùng, tàn khốc, hai chữ như cảnh cáo người nghe.
- Anh Phong~ cậu ta cư nhiên nơi này hạ nhục em!
" Quá sức kinh người, cô ta còn có tài năng chuyển sắc thái như gió vậy." Kỳ's POV
- Biến.
     Không hổ danh Phong ca, đến đuổi người cũng nhanh như vậy, súc tích đã khiến lũ kia rũ rượi bỏ đi mà không dám nói tiếng nào. Anh ta quay sang Vương Kỳ:
- Có chuyện cần nói với em.
- Nói đi, tôi còn phải vào lớp.
- Chuyện riêng
"Hôm nay ngày gì mà ai cũng muốn "tâm sự mỏng" với mình hết vậy?!" Kỳ's POV
      Sau khi kéo Vương Kỳ ra 1 góc, anh nói khẽ, lời nói không hiểu sao trở nên ôn nhu lạ thường:
- Em thật sự không nhớ tôi?
- Anh muốn nói nhảm thì tìm bạn anh đi, tôi không đủ trình!
     Nói rồi cậu định quay vào lớp, con người này cư nhiên lại đi tìm cậu gây chuyện!
- Thôi quên đi. Vào vấn đề
- Tôi đang nghe.
- Tôi cần em giúp.
- Tôi có nghe lầm không, đại nam thần của trường đang tìm kiếm sự giúp đỡ của đứa học sinh lớp dưới?! MAGICAL!!!
- Đây là chuyện quan trọng. Tôi cần em giả làm người yêu tôi, đổi lại tôi sẽ bảo vệ em trong trường này, được chứ?
- Anh nói nghe hay nhỉ??! Thứ nhất, tại sao tôi phải giúp anh. Thứ hai, muốn tìm người đóng thế thì đi mà tìm đứa khác. Thứ ba, tôi không cần anh bảo vệ.
- Tôi thật sự cần em giúp. Đây là cơ hội duy nhất có thể cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân chính trị này và em biết không, tôi phải cưới cô ta- Hạ Phi Phi, cũng chính là người đang gây sự với em lúc nãy.
- Anh nói thật??!
     Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu của anh, hình như anh đã tự "phá lệ", nói hơi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro