Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 ~






Note: CÓ BIẾN NHẸ , BIẾN NHẸ NHEA MẤY MÁAAAAA =))))

Bữa ăn diễn ra khá đạm bạc , ít nhất là đối với Vương Kỳ , vì chỉ có Vương Lão gia là hỏi han 2 đứa về tùm lum các thứ như là quan hệ bạn bè của Vương Kỳ với Vương Tuấn Phong như thế nào , 2 đứa có thường đi chung trong trường không hay đại loại những việc như nhờ vả Tuấn Phong sau này cố gắng chăm sóc Vương Kỳ hộ bác ... "Vương Kỳ coi vậy chứ nó còn rất là trẻ con , bác sợ nó cứ bồng bột rồi xảy ra chuyện , cháu chơi với nó thì cũng cố gắng trông nó hộ bác ^^ ! "

Còn Tuấn Phong thì sao ? Không nói đạm bạc không có nghĩa là Tuấn Phong cũng hăng say đối đáp với Vương lão , anh chỉ là đã sớm thành lập thói quen im lặng rồi , nhưng mà kì thực khi Vương Lão nói ra cái từ trông hộ , rồi còn giúp bác chăm sóc Vương Kỳ , theo cái logic thần sầu của anh thì Vương Lão chính là ngấm ngầm giao Vương Kỳ cho anh rồi đi hô hô !! (Au: không hiểu sao lại đi thêm cái điệu cười khả ố này vô , thoi coi như phần nào bộc lộ tính cách thật của anh nam chính đi =)))) )

Vương Kỳ thật sự rất muốn tống cổ con người ngồi kế đang giở bản mặt phè phởn ra khi nghe Vương Lão nói muốn nhờ chăm sóc !!! Vương kì ta đây nói cho biết , méo có cần bố con thằng nào chăm sóc nhá , lão tử con nít thì cũng coi như là cũng tự biết giữ mình đi , đâu có sa đoạ gì vào tệ nạn đâu nhề !!! 😑

Bữa ăn kết thúc với sự thở phào của Vương Kỳ , niềm tiếc nuối của Vương Lão và bản mặt liệt của Vương Tuấn Phong =)))))


" Tuấn Phong về cẩn thận nhé ! À để Vương Kỳ đưa cháu về ! " Lão Gia nói xong liền 1 cước đạp bay Vương Kỳ ra cửa , đến lúc cậu nhận thức được tình hình thì đã đứng bên cạnh Tuấn Phong rồi T^T




       ~ Tới thời gian riêng tư của đôi cẩu nèoooo ~

  Vương Kỳ cùng Vương Tuấn Phong đi cùng ra cửa dinh thự , Tuấn Phong đứng lại nhìn nhìn Vương Kỳ rồi lên tiếng

"Em vào đi . " Tuấn Phong anh cũng không phải loại tiểu thư đài cát mà cần được đưa về tận nhà , trao tận tay cho cha mẹ thế đâuuuu :v

"Không được , tôi mà vào nhà , lão gia nhìn ra còn thấy anh sẽ xác định cho tôi ôm lề đường mà ngủ đó a ! T-T"

  Tuấn Phong ngẫm nghĩ 1 hồi cũng quyết định để Vương Kỳ đưa mình về , định bụng lát tới nhà rồi sẽ kêu tài xế lấy xe đưa cậu về lại .





  Màn đêm ở thành phố thật đẹp , không có tĩnh lặng như nước giống như ở mấy miền quê , mà lại mập mờ dưới ánh đèn đường , thỉnh thoảng còn nghe khá nhiều tiếng kèn xe , mang trong mình 1 vẻ đẹp thanh bình mà lại náo nhiệt ... Hôm nay rất nhiều sao nha , lúc này mà được ngồi ngắm trăng sao thơ mộng cùng người thương thì rồ man tịc biết mấy !!! Nhưng nghĩ lại , người thương cái con mẹ gì chứ , lão tử còn đang phải hộ tống cái tên đầu heo này về chuồng đây nầyyyyy ! Trong phút chốc , khung cảnh xung quanh từ lãng mạn , qua lãng xẹt , sau cùng là lãng nhách ... =)))))))


Vương Tuấn Phong không hiểu tiểu tử bên cạnh đang nghĩ gì mà sắc mặt thay đổi liên tục , từ ánh mắt thơ mộng xa vời thì lại xệ cả mặt xuống . Trông thấy 1 màn biến hoá khôn lường như vậy , Tuấn Phong anh cũng nhịn cười sắp nội thương rồi , lúc cậu ta xệ mặt xuống , đặc biệt xấu !! =)))) nhưng anh vẫn không phủ nhận đuợc một điều , trong anh vẫn có xúc cảm nói rằng cậu vẫn có cái gì đấy rất đáng yêu :3




Hai thiếu niên , sóng vai đi bên nhau , an an tĩnh tĩnh bước đi dưới ánh đèn vàng nhạt , dù mỗi người mang một suy nghĩ nhưng ... họ nghĩ về nhau là được , có phải không ?





    Đi bộ hơn 20p thì tới nhà Tuấn Phong , Vương Kỳ đực mặt ra nhìn cái dinh thự chắc phải to hơn gấp đôi nhà mình . Ô mồ Tuấn Phong à , lão tử thật bất ngờ đó ngaaaa :3


Mặc dù nhìn vẻ ngoài Vương Tuấn Phong thì đã biết là con nhà có văn hoá , có tiền tài nhưng không ngờ là cái tiền tài đó lại đi xa mức tưởng tượng của Vương Kỳ như thế a !!!


Tuấn Phong không vào nhà ngay mà đứng trước cổng gọi 1 cuộc điện thoại , Vương Kỳ nghe loáng thoáng gì mà "lấy xe" , "thoải mái" , "an toàn" , "Vương Gia" ... Ố ??? Vương Gia không phải là nhà cậu đó sao ? Ố mồ Vương Tuấn Phong à chú đã đưa anh đây đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy ô hố hố ( Ta đây cũng méo hiểu thằng mắm này đang nói cái gì nữa , nói chung là nó lên cơn sản trong đêm phia đi =)))) )

Chưa đến 5p sau , cổng nhà mở ra , 1 chiếc oto Maybach màu đen bóng tiến ra , cửa sổ tài xế mở xuống , người ở trong ló đầu ra cung kính nói với Vương Tuấn Phong

"Vương tổng , xe đã sẵn sàng tới Vương Gia."

Vương Tuấn Phong gật nhẹ đầu ý đã hiểu , đi đến dắt Vương Kỳ ra dãy ghế sau xe , mở cửa xe

"Xe này sẽ đưa em về Vương Gia an toàn ."
"A ? Anh thật sự không cần phải như vậy đâu , tôi đi bộ được mà ! Tôi đi .... quen rồi ?

Giọng điệu Vương Kỳ trở nên khác lạ , vì Tuấn Phong , hắn ta cư nhiên lại ... lại hôn cậu !!! AGAIN ????? (Ô mồ =))) ) lần này không phải hôn môi kịch liệt như lần trước mà hắn chỉ hôn nhẹ lên khoé môi cậu thôi . Nhưng mà , 2 thằng đàn ông hôn nhau tới 2 lần thì có phải có chút kì quái rồi không ???

"Ngoan ngoãn một chút" Tuấn Phong nói khẽ chỉ đủ cho Vương Kỳ nghe rồi nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào trong xe rồi đóng cửa xe lại , trong khi người kia còn đang đơ ra , não bộ của cậu còn đang xử lí vụ việc hồi nãy a !



Xe về tới Vương Gia , Vương Kỳ như người mất hồn , thờ thẫn vào nhà , thờ thẫn nằm lên giường , thờ thẫn tới lúc bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro