Chap 20~
...
"Aida hai đứa làm gì mà giờ này mới xuống a ? Làm ta đợi thực lâu ...
"Con phải tắm , lại phải sấy khô người nên hơi lâu , xin lỗi cha! "
Haha cậu dễ gì nói ra cho lão gia nhà mình biết là mình bận ngắm giai đẹp a ! (Ô Vương Kỳ thặc thông minh a =)))) )
" Cháu cũng thế , đã phiền lão gia rồi "
Hử ? Anh cũng đâu có bị ngốc mà nói ra cho Vương lão nghe là anh với tiểu tử này mới cãi nhau một trận trên phòng , thế còn gì là ấn tượng tốt nữa ? ~ (Ô 2 anh thặc là nhìn xa trông rộng =))) )
"Ừ ừ không sao không sao ! Nhanh , lại đây ngồi xuống dùng bữa cùng ta !"
Cả 2 không hẹn mà cùng đi về phía bàn ăn , sẽ chả có vấn đề gì nếu 2 con người kia không đi cùng một hướng , sẽ chả có vấn đề gì nếu 2 con người kia không chọn trùng 1 ghế , và sẽ chả có chuyện gì để kể nếu 2 con người đó không cãi nhau 1 trận =))))))))
"Anh lại còn muốn gây sự với tôi?" Câu này Vương Kỳ nói nhỏ trong miệng , hướng Tuấn Phong rít ra từng con chữ đầy hâm dọa ...
"Chẳng phải em gây sự trước đó sao ? Lại còn nói không ăn chung với tôi ? Bây giờ lại giành ghế ?" Lời này Tuấn Phong vô cùng bình tĩnh mà nói nhỏ với Vương Kỳ , từng đợt khí theo con chữ khẽ vuốt ve từng sợi lông tơ trên vành tai Vương Kỳ , làm cậu một trận run rẩy ... À không chỉ là run rẩy đâu , chi tiết hơn là giật nảy cả người rồi co lại mà quắn quéo =)))))))))))
Con mẹ nó đây là chỗ nhạy cảm được chưa =))))))))
Lão gia ngồi đó cũng chứng kiến một màn gây kinh hãi cho khán giả , cái quằn gì đây ? Bệnh thần kinh thật sự không tự xuất hiện cũng không tự mất đi , nó chỉ truyền từ người này sang người khác thật sự là đúng sao ?mà trước mặt ông đây là 2 thằng đờn ông đang thủ thỉ gì gì đó mà thế quễ nào thằng con giai của ông lại bộc lộ ra cái vẻ rút người kiều lệ diễm kia a ? (Con mịa nó ơi thằng con giai ông là bị nhột =)))) )
"Em muốn được ăn sớm thì tốt nhất nên ngưng xù lông với tôi như vậy đi."
"Anh ... ! Hừ !"
Vương Kỳ liền vì cứu rỗi cái dạ dày rỗng tuếch của mình nên đành im lặng , lấy lại dáng vẻ nhu thuận trước kia mà ngồi xuống cái ghế được Tuấn Phong nhường . (Ủa trước kia tui nhớ tạo hình của nó là điên loạn mờ , đoè moè Vương Kỳ ngươi lừa người , nhu thuận quằn què =((((((( )
Tuấn Phong thấy tiểu tạc mao nhà mình chịu nghe lời , vừa lòng đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế bên (Ấy ấy ca à , chữ "nhà mình" không có từ tiện sử dụng dc đâu)~
Vương lão gia thấy thế cũng chỉ nghĩ là sấp nhỏ đang đùa vui với nhau thôi , nghĩ thế lại ha hả mời cơm 2 đứa rất tự nhiên ... Nhưng mà hình như ông thấy trong lòng mình cấn cấn cái gì đó , hình như ông có quên chi tiết gì chăng ? À mà thôi kệ , ăn trước đã =)))))) (Rồi xong biết Vương Kỳ nó giống ai luôn =))) )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống nữa đuyyy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dẹp mẹ đi hết rồi =))))))))
Note : mặc dù cái thông báo mà Bơ đưa ra được gọi là thông báo KHẨN í , nó chỉ có 2 người cmt =))) ay yo weyyy thặc là đaoo lòng , con tim em nhói đau quá nhèooooo =((( mà thoi kệ đi , cứ nhả chap đã r tính sau =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro