Chap 18
_____Tại Vương gia (Nhà VKỳ)_____
Vương lão gia đang ngồi vắt chân trên ghế salong , điệu bộ vương quyền đến nỗi bầu không khí xung quanh trở nên kiêng dè với ông . Ông hằng ngày chính là rất thoải mái với mọi người nha , lí do hôm nay ông bỗng mặt nặng mày nhẹ vậy là vì ai , vì ai ????
Chỉ có thể là thằng con giai trời đánh rồii . Tại sao tới giờ này vẫn chưa về ngaa. Lo lắng chết được !!!
Vương Tuấn Phong đưa Vương Kỳ về tới nhà , Vương Kỳ thấy bộ dạng lão gia như vậy không khỏi giật mình nga ! Sao hôm nay mặt mày có vẻ khó chịu đến vậy ? Nào có biết là vì lo cho cậu mà ổng đã đi được vài vòng quanh phòng khách rồi đó nhaa o(╯□╰)o
_ Đi đâu bây giờ mới về hả ?? Có biết ta ... ơ ? - Vương lão gia quay lại mắng nhưng lại thấy 1 cảnh nắm tay nắm chân mà 2 diễn viên chính không ai khác chính là thằng con giai trời đánh và Vương Tuấn Phong thân êuu ~ 😶
_ Cháu và Tiểu Kỳ có chút chuyện ở trường nên về có chút trễ , đã làm bác Vương lo rồi .
_ A ? Không không... không sao . Ta cứ tưởng nó lêu lổng ở đâu với đám bạn vào mấy cái chỗ hư hỏng thôi . Bây giờ Vương Kỳ có cháu lo nên bác không lo gì nữa 😌
Vương Kỳ nãy giờ đứng im , cứ tưởng mình sẽ bị mắng ghê lắm chứ . Nhớ lại hồi cấp 2 cậu đi chơi về trễ hơn có 20 phút đã bị lão gia càu nhàu lên xuống . Lần này thì về trễ hơn cả tiếng mà lại không nói gì , haizzzz ...sao số Vương Kỳ cậu lại khổ như vậy o(╯□╰)o
_ Vậy cháu đưa Tiểu Kỳ lên phòng em ấy nhé ?
_ Tôi tự ...
_ Cháu đưa nó đi đi , nhanh lên cả 2 đứa đi lên phòng ngồi chơi đi , à không , thay đồ rồi cùng ăn tối với ta :3 - Chưa để Vương Kỳ nói hết câu , Vương lão đã nhanh miệng nói vào làm thằng con giai câm lặng nhìn mình bị bán đi ~ ╮(╯◇╰)╭
Và kèm theo hành động thích thực , lão gia hai tay đẩy đẩy 2 bạn trẻ về phiá cầu thang .
Vào phòng Vương Kỳ , anh hơi ngớ người nhìn căn phòng màu vàng nhạt xen lẫn nâu , nhìn nhẹ nhàng mà ấm áp . Đã thế còn đủ các thể loại hình dáng gấu ở trong phòng . Nhưng đều là 1 nhân vật chính : Gấu Rilakkuma ~ (oai tại mị mê con này quá í mà :3)
_ Em có vẻ thích gấu quá nhỉ ?
_ Thích hay không cũng chẳng liên quan đến anh .
_ Hừm ... cởi .
_ Hửm ? Cởi ? Cởi cái mô ?
_ Đồ .
_ Hự ! Sao anh có thể nói những từ như vậy mà không biết xấu hổ chứ . - Vương Kỳ thật muốn nội thương với con người này o(╯□╰)o .
Note : Chap này ngắn lắm phải hem ? Huhu mị bí quá đi mớtttttttt. T-T . Kiểu này chắc mn bỏ em hết ùiiii 😭 Mọi người è , nói thật là ý nó đang rất rất rất là bí r đó nhaa =((( lần đầu mị viết truyện mà nên mn bỏ qua nhaa =(( mấy bồ thương mị cả muốn ra chap nhanhh á , thì inb trên facebook cho mị cái ý tưởng của mấy bồ điii. =((( mị cảm ơn mấy bồ rất là nhiều luôn í =(( sẵn tụi mình addfr nch cho xôm nhà xôm cửa luôn nè =(( mị hòa đồng lắm hỏng có cắn mấy bồ đâu huhu =((
Nick FB : Ngọc Pun (Amber)
Khi kết bạn nhớ inb nói trước cho mị biết để mị chấp nhận nhee 😘<( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro