Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1~

Vào một buổi sáng sương thu và gió lạnh, những chú chim đang líu lo ca hát chào ngày mới~~ Quang cảnh thật tuyệt vờii!
- Tiểu Kỳ, dậy đi con, hôm nay là khai giảng đấy.
Bác quản gia già đang lay Vương Kỳ dậy(mặc dù biết là vô vọng) mặc nhiên người nào đó vẫn mặt dày mải mê đánh cờ với Chu Công a!!
Thấy đã hơn 20p mà Vương Kỳ vẫn chưa lết được xuống tới nhà ăn, ba nuôi của cậu đành phải lên xem con trai(heo) cưng của mình dậy chưa.
Đúng như dự đoán, con giai vẫn còn đang nằm ì trên chiếc giường to bự, tuyệt nhiên không để ý tới 2 lão già đang ra sức đánh thức?!?
-Hmm..đành phải dùng đến chiêu thức cổ truyền thôi.. (vâng,chính xác là cổ truyền luôn rồi)
Lầm bầm xong, ba nuôi hít vào 1 hơi dàiiii:
- VƯƠNG KỲ, CON ĐỊNH NGỦ TỚI CHỪNG NÀO NỮA!?!! NGỒI DẬY NGAY CHO BA, CÓ BIẾT HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG HAY KHÔNG, KHAI GIẢNG CẤP BA ĐẤY!?????!?!!!?!!?
Nhưng buồn cho cổ họng của ông rằng thằng con giai yêu dấu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại a!
Lại hít vào nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
- Nếu con không dậy lập tức cắt tiền ăn vặt của con 1 tuần.
Lời nói nhẹ nhàng êm tai nhưng lại cực kì có trọng lượng, dứt câu liền thấy tấm mền bị đạp văng ra 1 bên cực kì đáng thương còn người thì đã sớm phóng vào nhà vệ sinh rồi. Sau 5p, cửa mở ra, 1 cậu trai xinh đẹp bước ra. Ai cũng biết nói 1 đứa con trai xinh đẹp thì quá là hư cấu đi nhưng nhìn cậu bây giờ chỉ cờ thể được miêu tả trong 2 từ đó.
Cũng dễ hiểu thôi..da trắng,mịn màng như con gái, môi nhỏ hồng hồng, mái tóc nâu hạt dẻ cắt gọn gàng, trẻ trung, bóng mượt gợn sóng, chân thon dài, mắt to long lanh. Thật sự thì vẻ đẹp mà khiến người khác ghen tị này cũng gây cho cậu không ít phiền toái.
Ngày đầu đi học mẫu giáo, cậu không khóc, tươi cười đi vào lớp, cô giáo thấy vậy thì ra cho cậu mấy viên kẹo, đang mân mê mấy viên kẹo thì cô giáo phán 1 câu xanh rờn:
-Con dễ thương quá, dũng cảm nữa, con gái ngày đầu đi học mà không khóc là giỏi lắm đấy.
Chuyện sau đó? Không có sau đó, cậu bị sốc toàn tập, có thể nói nghiêm trọng tới mức cậu mém bị trầm cảm luôn rồi. Ba nuôi thấy thế thì hoảng hồn, thằng con giai ngày nào cũng tươi cười đùa giỡn như khỉ xổng chuồng của mình sau bữa đi mẫu giáo ngoài giờ ăn cơm ra thì nhốt mình trong phòng, không có dấu hiệu lên cơn như trước. Đối với người khác là tu tâm dưỡng tính, rất tốt, nhưng từ trên xuống dưới trong nhà ai cũng biết là chuyện này không hay ho gì. Còn sợ cậu kìm nén lại tạm thời lúc sau bùng nổ thì ai chịu cho nổi.
Biết được nguyên nhân, ba cậu chỉ còn biết chuyển trường cho con mình và cẩn thận nhắc nhở riêng với toàn thể giáo viên rằng con của ông là con trai.
Quay lại với hiện tại, Vương Kỳ bước vào phòng ăn, bắt đầu ăn qua loa rồi phóng ra xe đi tới trường.
- OMG! Sắp trễ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học đã vậy xe còn có vấn đề báo hại mình phải chạy tới trường. Hoiwss... Áaaaaaaa!!!
Hình như cậu mới đụng phải người đi đường, nhưng mà bổn thiếu gia đây làm sao có thể nhận sai được?!? Và thế là bắt đầu chửi con người ta:
- Anh đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để dưới mông à?!? May cho Anh là tôi đang có việc đấy!
Cậu hừ mạnh 1 tiếng rồi bỏ đi, không để ý tới ánh mắt ánh lên tia thú vị đang nhìn theo hướng Cậu chạy đi.
- Đại ca, anh không sao chứ???
Một người con trai chạy lại đỡ anh dậy, vội vàng phủi đồ giúp anh.
-Cho thời gian 3 ngày, tìm ra danh tính người đó cho tôi.
Lạnh lùng ra lệnh rồi anh bỏ đi trước sự bỡ ngỡ của anh chàng kia, 3 ngày, đúng là muốn giết người mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro