Chương 2: An Hạ
- A..A... Á .... Ưm ưm...!!!!
Lúc này căn phòng của Dạ Tước Thần không ít náo nhiệt. Mọi chuyện là do cô mèo nhỏ kia kháng cự việc người hầu tắm rửa thay quần áo cho, dù không nói được nhưng cái miệng lại a a ê ê kịch liệt, chống cự không ngừng, thậm chí sẵn sàng cào họ. Những gia nhân khó xử hết nhìn cô rồi lại nhìn hắn, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Nam Lĩnh đứng một bên quan sát, ghi chép chăm chú.
- Này Thần, cậu còn không làm gì thì đám gia nhân kia sẽ bị mèo nhỏ cào cho bị thương hoặc tự cô ấy bị thương mất. _ Nam Lĩnh nhẹ lên tiếng.
- Tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa...
Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm, nghe tiếng cô la hét lại thêm đau đầu. Chợt một dáng người cao cao bước tới, cung kính cúi đầu trước hắn, không nhanh không chậm nói:
- Xin thiếu gia để tôi.
Là Nga Châu, nữ hầu luôn bên cạnh hắn, thái độ làm việc lãnh đạm, điềm tĩnh, ngoài ra cũng là một trợ tá trung thành của hắn trong "một số việc".
- Được, nhờ cô.
Dứt lời, Nga Châu khẽ nhún người một cái, quay lưng bước về phía cô.
Những người hầu bị cô kháng cự lập tức tránh ra hai bên, cô lúc này ngồi trên nền nhà đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch. Nga Châu ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào cô. Cô ấy không nói gì, chầm chậm đưa tay lên ra kí hiệu. Bỗng cô ngừng quấy khóc, chăm chú nhìn vào những kí hiệu cùng khẩu hình của Nga Châu, gật gật đầu vài cái rồi cười xòe, thích thú sà vào vòng tay của Nga Châu. Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn, đến Nam Lĩnh và Dạ Tước Thần cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Chuẩn bị phòng tắm.
Nga Châu quay lại nói với những người hầu kia, họ lập tức thực hiện. Không lâu sau, cô cũng tắm rửa thành công.
Nga Châu ngồi sấy tóc cho cô, hắn và Nam Lĩnh tiếp tục quan sát, mọi thứ đều diễn ra trong phòng hắn.
- Con bé đó có lẽ rất thích Nga Châu. Nhìn bản mặt hưởng thụ ấy kìa.
- Nhưng làm sao cô ấy hiểu được Nga Châu?
- Tôi cũng thấy lạ. Ngoài tôi ra, có lẽ chỉ có Nga Châu. Lúc tôi trò chuyện, cô ấy chỉ hiểu phân nửa. Có lẽ là do tôi nói nhanh nên cô ấy không kịp nhìn thấy khẩu hình. Nhưng làm sao cô ấy biết ngôn ngữ ký hiệu hình thể cho người khiếm thính?
- Chuyện đó, chờ cô ấy tỉnh táo rồi sẽ biết.
Nói rồi hắn tiến tới chỗ cô. Cô đang ngồi hưởng thụ làn không khí nóng từ chiếc máy sấy liên tục phà vào da đầu mình, nhìn những sợi tóc bay bay trong gió rất thích, bỗng nhìn thấy hắn cô hơi rụt người lại. Có lẽ cô còn nhớ cái đánh hôm qua của hắn nên giờ có phần sợ sệt, đồng thời khuôn mặt lạnh như tiền kia cũng đủ làm người ta khó tiếp xúc.
- Thần.
- ...?
- Lặp lại theo tôi, Thần.
Hắn cố gắng nói chậm nhất có thể.
- ...Ân?
- Thần.
- ...Ần
- Thần.
- ...Thần.
- Tốt.
Đoạn hắn nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài viết viết vài chữ vào lòng bàn tay cô. Cảm giác nhột nhột.
- Còn đây sẽ là tên cô.
Hắn viết gì đấy vào tay cô, không ngờ cô lại ngay lập tức hiểu.
- ... An Hạ?
- Tốt lắm.
- Thần thần, An Hạ!
Cô khoái chí reo lên.
Chu Tước Thần dạy cô lần lượt tên của từng người, và không ngờ cô lại học rất nhanh.
- Thiếu gia, cuộc họp sáng nay với các cổ đông...
Doãn Tư đứng cạnh chen ngang, thật ra nãy giờ điện thoại anh ta rung liên tục như muốn hư đến nơi rồi. Chu Tước Thần nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhận thấy đã qua không ít thời gian thì vội đứng dậy, mặc chiếc áo vest đen người hầu đã chuẩn bị sẵn, bỏ lại câu nói "Chăm sóc An Hạ" rồi rời đi.
An Hạ cứ lơ ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất sau cánh cửa, tiếng gót giày ma sát lên sàn nhà cũng xa dần rồi không còn nữa, chỉ để lại những âm vang trong không gian. Nam Lĩnh nhìn cô, giễu cợt:
- Mèo nhỏ, không nỡ?
- ...
An Hạ im lặng một hồi, không phản ứng gì với câu hỏi của Nam Lĩnh, rúc vào người Nga Châu để cô ấy chải tóc. Ai đó thấy vậy liền hậm hực:
- A~~ Mèo nhỏ, quá thiên vị a~~!!! Không công bằng!!
- Nam Lĩnh thiếu gia, mong ngài giữ hình ảnh.
Trái ngược với bộ dạng hờn dỗi của Nam Lĩnh, Nga Châu nhẹ nhàng chải tóc cho An Hạ, từng ngón tay điêu luyện tết tóc cho cô.
- An Hạ tiểu thư, chúng ta ra sân vườn hóng gió.
***
- Châu!
An Hạ bập bẹ kêu lên, Nga Châu đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay đáp lại. Cô đang chơi đùa rất vui với Ami, chú chó Husky với bộ lông màu xám bạc cùng đôi mắt xanh lam giống cô rất quý hiếm trong vườn hoa sau dinh thự, còn Nga Châu và Nam Lĩnh lựa chọn một bóng râm gần đó để quan sát.
- Nga Châu à cô cũng nên ngồi xuống thử xem. Cỏ rất mềm, hoa cũng rất đẹp.
- Cảm ơn lời khen của Nam thiếu dành cho những người làm vườn của chúng tôi, tôi sẽ chuyển lời sau.
- Tôi là muốn cô ngồi xuống đi kìa. Đứng thế này mệt lắm.
- Cảm ơn Nam thiếu đã quan tâm nhưng tôi ổn.
Nam Lĩnh càng có ý quan tâm Nga Châu lại cố tình xây dựng khoảng cách.
- Tôi không nói cô mệt, mà là tôi mệt. Không nghĩ Chu Tước Thần lại thích loại váy nữ hầu ngắn như vậy.
Nam Lĩnh nở nụ cười cợt nhả, Nga Châu nhíu mày khó chịu nhìn anh ta rồi cũng chần chậm ngồi xuống sao cho đúng lễ nghi.
- Cô thích con bé không?
- Chăm sóc tiểu thư là bổn phận của tôi.
- Tôi lại khá thích con bé.
- Chỉ trong chưa đầy hai ngày?
- Đúng vậy, vì mèo nhỏ này làm tôi rất tò mò. Một loại thú vị hiếm gặp.
- ...
- Cô biết không, cái hôm Thần gọi tôi đến, tôi đã thử dùng thuật thôi miên với cô ấy. Không phải do cô ấy chống đối mà là nói gì cô ấy cũng không hiểu. Nhưng trong lúc thôi miên, một điều khá thú vị khiến tôi rất để tâm. Trên tay chân cô bé đều có những vết hằn rất sâu của kiềng xích, trên cơ thể cũng có những vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau, cũ có mới cũng có khiến tôi rất tò mò. Lúc tôi chạm vào, cô bé liền co người lại, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi tột độ cùng một cái gì đó rất mạnh mẽ, như thể nếu tôi lấn tới con bé sẽ xé xác tôi vậy. Tuy nhiên, dù co người lại, cô ấy vẫn hành động như thể đang ôm một ai đó vào lòng theo bản năng, răng nghiến ken két, thều thào nói không ra tiếng. Cô nói xem, một đứa trẻ như cô ấy lại phải chịu loại đả kích khủng khiếp thế nào lại có thể có những phản ứng như vậy?
Nam Lĩnh nói một hơi những quan sát của mình, Nga Châu ngồi cạnh thinh lặng nghe, trầm tư suy nghĩ.
- Tôi sẽ để tâm kỹ hơn đến cô ấy.
- Yeah, có lẽ tôi đã gặp được bệnh nhân khiến tôi có hứng thú nhất rồi.
Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nói chuyện trên trời dưới đất. Nam Lĩnh miệng liên tục nói, Nga Châu ngồi nghe, thi thoảng đồng ý vài ba câu. Bỗng một bó hoa hồng trắng từ đâu dí dí thẳng vào mặt Nam Lĩnh, ngó đầu nhìn hóa ra là mèo nhỏ nghịch ngợm.
- Hoa đẹp lắm. _ Nam Lĩnh nhận lấy bó hoa từ tay An Hạ, dịu dàng xoa đầu cô. An Hạ nở nụ cười rất tươi như ánh nắng, khiến người khác cảm giác đúng như cái tên của cô, ngày mùa hạ bình yên.
- Hoa hồng này có gai, tiểu thư không sao chứ?
Nga Châu lập tức nhận ra, lo lắng xem xét tay chân của cô.
Cô bé sà vào lòng Nga Châu, đôi mắt lim dim chớp chớp.
- Tiểu thư buồn ngủ?
An Hạ gật gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ rất ngon, vô âu vô lo như một đứa trẻ ba tuổi thật sự.
Nam Lĩnh nhẹ nhàng bế cô lên, theo bước Nga Châu đưa cô về phòng của mình. An Hạ nằm xuống giường ngủ mê mệt, Nga Châu cũng yên tâm đóng cửa lại rời đi làm việc khác, Nam Lĩnh trở về bệnh viện. Mọi thứ lại quay lại thời điểm ban đầu.
***
Chu Tước Thần day day thái dương, cuộc họp lần này thật sự mệt mỏi. Các vị cổ đông hầu hết là những CEO lớn tuổi, cách thức hoạt động bảo thủ khiến hắn khó lòng nghĩ ra kế sách vẹn toàn vừa lòng đôi bên.
Đang mệt mỏi suy nghĩ, hai tiếng 'cốc cốc' gõ cửa thu hút tâm trí hắn, mệt nhọc nói hai chữ "Mời vào", mắt vẫn nhắm nghiền, dựa cả người vào ghế.
- Thần, em đến thăm anh.
Một giọng nữ vô cùng lảnh lót dễ nghe vang lên, tiếng giày cao gót 'cộp cộp' từng bước ma sát nền nhà. Chu Tước Thần khẽ thở dài, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết đây là người hắn đã cố tình tránh né kể từ ngày về nước.
Mở mắt ra, thân ảnh nóng bỏng cùng mùi nước hoa hồng nồng nàn quyến rũ khiến hắn không nhịn được nhíu mày.
- Thần, gặp em anh không vui?
Nữ nhân kia nhíu mày, tỏ vẻ giận dỗi. Tước Thần quay mặt đi, đưa tay day trán.
- Lam Kỳ Nhan.
- Em rất vui vì anh đã quay lại, vì em. _ Cô ta tiếp lời hắn.
Tước Thần khẽ nở một nụ cười trào phúng kín đáo. Vì cô ta? Hẳn là do ông già kia đã nói với cô ta như vậy. Trong mắt hắn chưa từng có cô ta, há có thể có chuyện vì cô ta?
Lam Kỳ Nhan, đại tiểu thư Lam thị, hiện giờ là hôn thê của hắn.
Tuy nhiên, cơ hội của hắn chưa tới, vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Sao hôm nay lại đến thăm tôi?
Hắn bước ra khỏi ghế, tiến đến bên cửa sổ bằng kính cường lực lớn, châm điếu thuốc hút. Lam Kỳ Nhan đi đến bên hắn, vòng tay ôm lấy, tựa cả người vào tấm lưng lớn rắn chắc, giọng điệu ôn nhu ngọt ngào:
- Vì em nhớ anh. Em muốn ở cùng hôn thê của mình đến ngày chúng ta kết hôn.
Lam Kỳ Nhan làm vẻ mặt thẹn thùng, lọn tóc xoăn sóng màu đỏ rượu gợi cảm uốn lượn làm tôn lên những đường cong quyến rũ, khẽ cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy khiêu gợi. Chu Tước Thần nhả một làn khói, điềm đạm gỡ tay cô ta ra, lạnh nhạt ngồi lại xuống bàn làm việc, nhấn phím tắt trên điện thoại ra lệnh cho thư ký.
- Thư ký Đỗ, chuẩn bị xe cho Lam tiểu thư.
- Ơ, Thần?
Hắn cúp máy, đúng lúc thư ký Đỗ bước vào mang theo xấp tài liệu hợp đồng mới. Hắn nhận lấy xấp tài liệu đặt lên bàn, nhàn nhạt lên tiếng:
- Cô về nghỉ ngơi sớm đi.
- Được, em sẽ về nhà chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.
Để lại một nụ hôn gió, cô ta ngúng nguẩy rời đi. Lam Kỳ Nhan và thư ký Đỗ rời đi không lâu Doãn Tư liền tiến vào. Hôm nay thật sự lắm người ra vào.
- Tổng tài, hôm nay ngài có hẹn ăn tối với...
- Với gia đình Lam Kỳ Nhan.
Hắn nói, đầy chán nản.
- Vâng. Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị.
Nói rồi Doãn Tư liệt kê sơ lược những việc tiếp theo, rồi cứ thế trời đã chuyển màu từ lúc nào không hay.
***
- Cảm ơn Chu tổng đã nể tình tôi đến đây.
Lam tổng, cha của Lam Kỳ Nhan, "cha vợ" tương lai của hắn. Nể mặt ông già kia hắn mới miễn cưỡng tới ăn bữa tiệc chào mừng này. Nói là "tiệc chào mừng" nhưng thực tế là bữa ăn ra mắt, đồng thời là một dịp ngầm để bàn về việc hai nhà cùng hợp tác.
- Cảm ơn Lam tổng đã khoản đãi.
Hắn lịch sự đáp lời, nâng ly kính rượu "cha vợ". Thưởng thức bữa ăn xong, mọi người cùng tiến về phía phòng khách uống trà ăn tráng miệng. Lam Kỳ Nhan e thẹn ngồi cạnh Chu Tước Thần, ông bà Lam ngồi đối diện cười hài lòng.
- Nhìn hai đứa kìa! Ước mơ được bế bảo bảo của mẹ sắp thành hiện thực rồi.
Bà Lam cười trêu chọc, Lam Kỳ Nhan tỏ vẻ thẹn thùng cúi gằm mặt, nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm không ngớt. Lam phụ thỉnh thoảng nói bóng gió ngụ ý mong hắn hợp tác ủng hộ công ty hắn ta, nét mặt tươi cười. Chu Tước Thần chỉ mặt lạnh ngồi nghe, thỉnh thoảng khách sáo vài câu. Chợt điện thoại hắn rung lên, đành xin phép ra ngoài.
- Thiếu gia, An Hạ tiểu thư nằng nặc muốn nói chuyện với ngài.
- Tôi đang bận...
Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh trong trẻo nỉ non vang lên từ đầu dây bên kia khiến hắn khựng lại.
"Thần! An Hạ! Nhớ!"
Chu Tước Thần bất giác treo một nụ cười nhẹ mà ngay cả hắn cũng không biết.
- Tiểu nha đầu, sao lại nói được nhiều thứ như vậy rồi?
"Nga Châu và Nam Lĩnh ạ."
- Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, mau đi ngủ đi.
"Thần, về?"
- Được.
Hắn cúp máy, liền quay người đi vào trong nhà, nói lời khách khí tạm biệt rồi nhanh chóng phóng xe đi mất.
Lam Kỳ Nhan đứng ở cửa sổ nhìn theo bóng chiếc xe màu đen đang vun vút lao đi, cắn cắn ngón tay oán giận. Sao Thần lại bỏ về đột ngột như vậy chứ? Lại còn lúc anh ấy nói chuyện, cô ta đã ra xem, thì lại nghe anh nói hai từ "Mau ngủ" rất ngọt. Phải chăng là một ả hồ ly nào chen ngang? Nếu thật là như vậy, cô ta sẽ triệt để ngăn ngừa cái tai họa này.
***
- Thần!
Giọng nói vô tư trẻ con của An Hạ vang lên. Một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ào đến bên hắn, tà váy trắng mỏng tênh chuyển động theo từng bước chân. Cô quàng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, mặt nhỏ áp vào vòm ngực còn vương hơi lạnh của đêm khuya.
- Nha đầu này, thật không có phép tắc gì cả.
Miệng thầm trách nhưng hắn vẫn vô cùng cưng chiều bế cô lên, để cô ôm lấy cổ mình, cả người ngồi trên cánh tay lực lưỡng khỏe mạnh của hắn. Thực ra cô rất nhẹ, đối với hắn như một con vật nhỏ. An Hạ thích thú reo lên, trong những đôi mắt của người hầu xung quanh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng khó gần từ xưa đến nay, ít ai dám vô lễ, vậy mà giờ lại mặc sức cho An Hạ tiểu thư bấu má thế kia? Thật điên đảo hết sức!
- Nga Châu, sao người nha đầu lại lạnh như vậy?
Nga Châu nghe thấy hắn nhắc đến mình, lập tức phân phó người hầu mang một chiếc mền tới. Chu Tước Thần đặt cô xuống đất, nhận lấy cái mền màu lục quấn quanh người cô, trông cô lúc này chẳng khác gì con sâu róm. Hắn nhìn cô, khẽ vẽ một nụ cười kín đáo rồi ôm cô về phòng của mình. An Hạ tiếp nhận được sự ấm áp, hai má đỏ hây hây, đôi mắt lim dim gục đầu vào lòng hắn say mê ngủ.
- Con sâu ngủ này thật là!
Khẽ mắng, hắn đặt cô lên chiếc giường lớn của mình, mỗi hành động đều vô cùng ôn nhu dịu dàng hiếm có. Vuốt ve làn da trắng mịn của cô, hắn cảm giác như mình đang có trong tay thứ mềm mại nhất thế giới.
Chu Tước Thần đứng thẳng người vươn vai, dặn dò người hầu trông chừng cô cẩn thận rồi đi tắm rửa.
Từng giọt nước mát lạnh len qua kẽ tóc, chảy dọc trên cơ thể quyến rũ săn chắc của hắn. Tiếng dòng nước chảy róc rách lách tách khiến tâm trí hắn bình ổn sau một ngày mệt mỏi.
Tiếng nước ngừng chảy, hắn khoác ngang chiếc khăn tắm nửa người, trên tay có một chiếc khăn khác lau tóc. Những người hầu nhanh chóng sấy tóc, mặc quần áo cho hắn.
Chu Tước Thần tắm xong tâm tình thoải mái, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. An Hạ vẫn như một chứ mèo nhỏ, cuộn người trong chiếc chắn dày ấm áp, chiếc mũi khẽ khịt khịt khi hắn nằm cạnh, khóe môi không tự chủ khẽ công lên thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. Hơi thở ấm nóng ổn định phả vào vòm ngực rộng của Chu Tước Thần khiến hắn không nhịn được ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng, êm ái, ôn nhu.
Đêm đó, hắn ngoại lệ ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro