Hoàn
Mikazuki khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt, ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào khiến gã khẽ cau mày. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng không một bóng người, gã trầm ngâm, giọng nhẹ nói với chính mình.
"Ra chỉ là giấc mộng..."
Chỉ là giấc mộng thôi... vẫn mãi chỉ là giấc mộng... A! Lần đầu tiên gã thấy ghét giấc mộng đến vậy. Đúng, gã đay nghiến nó, hận nó đến tột cùng. Giá như chẳng mơ thì gã cũng chẳng nhớ người gã yêu nhiều đến thế. Giá như chẳng mơ thì gã cũng chẳng đau khổ nhiều thế này.
"Ngài tỉnh rồi sao?" Cánh cửa bật mở, Kasen từ từ tiến lại kiểm tra vết thương cho gã "Ta sẽ gọi người thay băng cho ngài"
Mikazuki cũng chẳng nói gì, mặc y muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, đám kiếm Wakizashi cùng nhau kéo tới thay băng cho gã. Và cũng như trước, gã chẳng bận tâm tới họ bởi đơn giản một điều trong tâm trí gã giờ đây chỉ còn mỗi hình bóng của người con trai có mái tóc màu bạch.
Khi đám Wakizashi rời khỏi thì bọn trẻ nhà Awataguchi đến thăm đầu tiên, sau đó là đến nhà Oodachi và nhà Samoji. Tiếp đó là nhà Date... Ồ, hình như họ có cái vẻ gì đó áy náy lắm! Có lẽ vì bọn họ đều biết rõ rằng Mikazuki đã vì ai mà suýt mất mạng. Nhưng trái lại vẻ ân hận của họ, gã cũng chẳng mấy bận tâm bởi để có được y thì chút hi sinh này thì đã là gì.
Cứ thế cả bản doanh không ai không đến thăm gã, chỉ độc nhà Sanjou là không có mặt bởi họ hiểu gã cần thời gian ở một mình.
.
Sáu tháng trôi qua, mọi chuyện lại trở về bình thường như nó vốn có.
"Xuất trận!!?"
"Vâng, thưa chủ nhân" Mikazuki lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt khép lại.
"Không được! Ta không cho phép"
Hàng mi dày khẽ rung động, đôi lông mày gã cau lại "Chủ nhân..."
"Ngươi có biết lần trước ngươi đã suýt mất mạng không hả? Sáu tháng trước không nhờ những thanh kiếm khác thì ngươi đã gãy thành trăm mảnh chỉ vì sự ngu muội của bản thân... ngươi... liệu ngươi đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của người khác chưa?"
Nàng bức xúc lớn tiếng, nước mắt trực trào. Gã ta vì người đó mà sáu tháng trước sẵn sàng một mình nhảy vào đám Kebiishi đến nỗi bị đánh tới trọng thương. Sáu tháng trước vì chút ích kỉ bản thân đã đẩy những người khác vào tình huống nguy kịch. Và cũng vì sáu tháng trước nàng đã quá chủ quan không sao sát tình hình khiến sự việc đau lòng ấy xảy ra. Nếu nói nàng hận gã một thì nàng hận chính bản thân mình gấp mười, cho nên dù gã có cầu xin thế nào đi chăng nữa nàng nhất quyết không thể sai lầm ấy lặp lại.
"Chủ nhân! Xin người hãy nguyện theo lời thỉnh cầu của ta. Xin người!" Mikazuki dập đầu xuống đất mà cầu xin "Nếu không thể đưa y trở về thì cả cuộc đời ta sống cũng như đã chết"
"Ngươi..."
Không gian tĩnh lặng lại. Hai người mặt đối mặt không nói câu nào. Nàng chăm chăm nhìn gã lòng cảm thấy có chút thương hại nhưng chí đã quyết, nàng không thể mềm lòng được.
"Nhất định không được, ta không cho phép. Không nói nhiều nữa, ngươi mau lui đi"
Người gã thoáng khựng lại, tay nắm thành quyền, siết chặt như thể kìm nén cỗ tức giận đang dấy lên trong lòng. Rồi chẳng nói chẳng rằng gã im lặng đứng dậy rời khỏi phòng. Một sự yên lặng đến phát sợ, không ai biết gã đang nghĩ gì, càng không ai biết gã định làm gì.
.
"Chủ nhân! Ngài Mikazuki đã tự ý xuất trận!" Kiyomitsu vội vã chạy vào cấp báo.
"Ngươi nói sao?"
Tin động trời khiến nàng khuỵu ngã. Bản thân nàng cũng không lường trước được chuyện này. Tiếng chạy huỳnh huỵch trên nền đất tiến về phía cổng chính. Cánh cổng mở toang làm nàng cả kinh.
"Mau đuổi theo hắn!"
Cả bản doanh trở nên hỗn loạn, kẻ thúc người giục, ai ai cũng mau chóng vận phục trang đầy đủ. Một tiếng trống xuất thành giục giã vang lên, ngựa chiến thi nhau phi nước đại. Điều quan trọng bây giờ là nhất định phải tìm ra Mikazuki trước khi mọi chuyện quá muộn.
.
Mồ hôi ướt đẫm cơ thể hòa với máu đỏ thật kinh tởm. Hơi thở hổn hển, gấp gáp cùng những cử động nặng nhọc, Mikazuki gần như gục đổ. Thanh kiếm trên tay gã nhuốm đầy máu của quân định, sát khí tỏa ra từ lưỡi kiếm sắc bén. Tuy cử động một cách khó khăn do những vết thương mới và cũ đan xen khắp người nhưng thật lạ, tất cả những đường kiếm gã vung xuống đều dứt khoát, mạnh mẽ, từng cử động thật nhịp nhàng, không hề có lỗ hổng.
Nhưng sức lực có giới hạn, Mikazuki dần cảm thấy kiệt sức và sắp không trụ nổi nữa. Quân địch ngày càng đông hơn, những tên địch cao lớn với hình dạng xấu xí tỏa ra âm khí bao vây xung quanh gã. Đôi mắt chúng sáng rực trong bầu trời đêm như những đốm lửa ma trơi. Chúng hằm hè và thở phì phò trông thật ghê tởm.
Bỗng một tên Tachi nhảy vào tấn công gã, rất nhanh Mikazuki đã né được đòn của nó, đồng thời một đường kiếm vung lên trẻ đôi tên địch. Tiếp nữa hai tên Naginata xông vào, gã nhún nhẹ một cái bật nhảy lên né đòn rồi xoay người kết liễu cả hai. Mọi thứ tưởng như rất thuận lợi nhưng rồi từ đâu, một tên Tatou bất ngờ chém một đường vào cánh tay phải của hắn, máu bắt đầu rỉ ra. Thừa thế tất cả bọn chúng bắt đầu xông lên, một thanh Tachi chém vào bắp chân khiến Mikazuki khuỵu xuống, một thanh Naginata chém hai nhát vào lưng, cùng nhiều thanh Yari găm vào bụng. Mikazuki nôn ra một ngụm máu tươi, máu chảy ứa ra thấm đẫm y phục, lênh láng cả trên mặt đất.
"C... các... ngươi... CHẾT ĐI!!!"
Nói đoạn gã hét lên, tay hết sức vung các đường kiếm vào chúng. Mấy tên địch bị đẩy ra ngã lăn trên mặt đất, gã nhanh nhẹn giơ kiếm lên một đường giết gọn bọn chúng.
Khi tên địch cuối cùng ngã xuống cũng là lúc Mikazuki gục đổ. Thân hình nặng chĩu chằn chịt vết thương đổ rầm xuống nền đất lạnh lẽo, cát bụi bắn lên khắp người. Mikazuki hổn hển thở dốc một cách khó nhọc. Máu chảy ra từ miệng vết thương nhỏ xuống thấm đẫm một vùng đất, gã mất nhiều máu quá!
"Chết... tiệt!... Không ổn... rồi..."
Gã ngửa mặt lên nhìn trời, một vùng trời sâu thăm thẳm và đen ngòm. Hơi lạnh từ dưới đất phả lên chạy dọc sống lưng làm gã khẽ rùng mình. Hình như gã đã gặp loại cảm giác này nhiều lần lắm rồi thì phải? À, đúng rồi, gã đã đi tìm y một cách điên cuồng như vậy suốt hàng thế kỉ qua mà. Đến nỗi bản thân mình bị trọng thương cũng không thèm để tâm.
"Xin lỗi, Tsuru... Lần này... lại không tìm thấy ngươi rồi..."
Đã bao lâu rồi nhỉ? Gã đã đợi y bao lâu rồi? Một trăm... hai trăm... À không, có khi còn lâu hơn thế. Nhưng dù có mất bao lâu đi nữa, thậm chí mất cả cuộc đời này thì gã vẫn nguyện mãi đi tìm y. Cho dù kiếp này không tìm được thì ngàn vạn kiếp sau, cho tới khi số phận một lần nữa sắp đặt cho gã và y hội ngộ gã sẽ cam tâm nguyện chờ đợi.
Hơi thở gã yếu dần, mi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống. Gã chậm rãi nhắm mắt lại để hình ảnh y hiện về trong tâm thức rõ mồn một. Mikazuki khẽ mỉm cười, một nụ cười hòa lẫn với giọt nước nơi khóe mắt rỉ xuống.
Và cơ thể ấy bất động. Gã nằm lạnh lẽo trên nền đất bụi giữa một vũng máu tanh tưởi. Đâu đó một thanh âm của tiếng chuông vang lên ngân xa nghe sao ôi sao mà não nề. Thanh kiếm trên tay gã đã gãy thành hàng triệu, hàng triệu mảnh kim loại đẹp đẽ, Thiên hạ ngũ kiếm đã ra đi mãi mãi về thế giới bên kia.
.
Cánh hoa anh đào bay phấp phới trên nền trời đen thăm thẳm của buổi đêm. Ánh đèn đuốc với những tia lửa bốc lên hòa quyện với cánh hoa làm khung cảnh thêm vẻ ma mị, huyền ảo hơn.
"Yo! Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không, chủ nhân?..."
Không gian vắng tanh không một bóng người. Trên mặt đất chỉ còn trơ trọi những vũng máu tanh tưởi cùng vài mẩu vải rách rưới.
"Oa! Cái này bất ngờ à nha! Không có ai đón ta sao?"
Tsurumaru rảo bước xung quanh, cố kiếm tìm một bóng người. Tuyệt nhiên không có kẻ nào cả nhưng có thứ gì đó đã khiến y phải dừng chân. Lụm một mảnh vải dính đầy đất cát dưới mặt đất giữa một vũng máu tươi. Mảnh vải tinh tế với những họa tiết cầu kì mang màu xanh lam. Hình như là của một ai đó mà y rất quen, hình như của một kẻ y đã luôn mong ngày trùng phùng.
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nước mắt trên khóe mắt Tsurumaru lăn dài xuống hai bên má.
"A~ Xin lỗi ngài... ta... ta đã tới muộn rồi..."
Bầu trời đêm không có lấy một vì tinh tú, bầu trời đêm không có ánh sáng màu bạc của vầng trăng tuyệt mĩ.
Đêm không trăng.
Vô nguyệt.
~Ngàn năm chờ đợi hóa thành hư vô~
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro