||▪ 1 ▪||
Cố Vương - Cố Thất Tuyệt dấy binh tạo phản
Có thể nói, đây là một cuộc tạo phản hoàn toàn nằm trong dự đoán của triều đình.
Đất phong của Cố Thất Tuyệt là toàn bộ phía Đông của Hoàng Mặc quốc cộng với một phần ba nước Yên mà hắn thảo phạt được, rộng lớn vô ngần. Nơi đây sinh cơ trù phú, từ khi lập quốc đến nay chưa hề có thiên tai, cũng không mấy khi bị giặc nhiễu loạn, Cố Thất Tuyệt một đường thuận lợi, tay nắm trọng binh, cơ hồ một cõi thiên địa mặc hắn vẫy vùng, làm phản chỉ là chuyện sớm muộn.
Tiên đế vốn đã có ý chậm rãi tước bỏ quyền lực của hắn nhưng người tính chẳng bằng trời, một phen bạo bệnh liền băng hà. Thái tử chỉ vừa mười hai tuổi, Thái hậu buông rèm chấp chính xử lý hết quốc sự, thật đúng là thời cơ tốt cho hắn.
Lấy cớ Thái hậu nữ nhân cố tình kìm hãm Thái tử non nớt để nắm hoangg quyền, điên đảo triều cương, hắn ngang nhiên chiêu nạp binh mã tạo phản. Bên ngoài lấy khẩu hiệu Phò Long, mỹ kỳ danh viết hỗ trợ Thái tử ngồi vững ngôi vàng, bên trong lại lén lút phao tin trong nhân gian đồn Thái tử vô dụng, tuổi nhỏ đã sinh tình ngang tàng hung ác, thêm thắt vào một vài câu chuyện, ụp lên đầu đứa bé bảy tuổi vô số chuyện ác nhân, nào là đánh đập cung nữ, mưu sát huynh đệ đủ loại chuyện. Tin đồn là tại nhân gian, một truyền mười, mười truyền trăm, Thái tử cũng không thể ra mặt đính chính lại, càng không thể cãi lại, bởi vậy càng bôi càng đen. Lại thêm kỳ biến nhật thực xảy ra, hắn tiếp tục nhân lòng dân náo loạn mà nói hươu nói vượn, một mực khẳng định Thái tử làm chuyện bất nhân nghịch lòng trời.
Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng Thái tử lẫn Thái hậu tụt dốc không phanh. Cố Vương sớm đã trừ khử sạch sẽ các phiên vương khác bằng nhiều hình thức, lúc này đây các hoàng tử còn chưa trưởng thành, phóng mắt nhìn khắp Hoàng Mặc, hình tượng hiền vương hắn ngụy tạo từ trước lập tức trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trước ngai vàng.
Hắn trước giờ có thể nói như mãnh hổ rập rình từ trước, hiện tại bắt đầu săn mồi, hiển nhiên là có dự trù kĩ càng, đường đi nước bước chẳng hề sai lệch. Đại quân khí thế như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã đột phá các cửa ải thành trí có cũng như không dọc đường, chỉ mấy hôm đã tới trước Lôi Hà.
Lôi Hà mênh mang bạt ngàn, chắn giữa Đông Châu và kinh thành, nhất thời vượt qua cũng cần qua mấy hôm, tranh thủ đủ cho triều đình thở dốc, bắt đầu xoay xở.
Nói là nói thế, nhưng vương triều suy tàn, tân vương nhỏ tuổi, thái hậu có mưu có kế mà lực bất tòng tâm - tướng tài không có, binh mã không đủ. Nàng chỉ còn cách cho thư hỏa tốc ngựa không dừng vó chạy đến cầu cứu Tây Nam Bắc tam châu, cộng thêm tập hợp binh lính cố gắng thủ thành.
Vỏn vẹn ba ngày, Cố Vương thủy quân đã đến, hội họp với cánh quân bộ đang nghỉ ngơi dưỡng sức vượt qua Lôi Hà, tiến thẳng đến dưới chân thành. Mà chi viện thì vẫn mất tung mất tích, dù là Nam châu gần nhất cũng không thấy tăm hơi. Tam châu đều có ý nguyện riêng mình, hiện tại Cố vương cầm đầu, Nam châu lẫn Đông châu thứ sử đã câu kết nhau bắt đầu chiếm đất xưng vương, bo bo giữ mình, làm gì có chuyện chi viện. Riêng phía Tây còn giữ được chút lòng trung, có khả năng giúp đỡ nhất, Cố Thất Tuyệt đã "ưu ái" cử cả một nhóm tinh nhuệ đến để chặn tình báo rồi. Chờ khi tin này lan đến tai bọn họ, thì mọi thứ sớm ván đã đóng thuyền.
Đại quân khí thế hung mãnh, bụi mù cuộn lên ngút trời nhuộm đen cả tầng mây, che lấp ánh dương. Mưa rả rích, dính nhớp khó chịu.
Cơn mưa này vốn là mưa xuân, mang theo sinh cơ vô tận gieo rắc lên đất đai cằn cỗi sau đông, thúc đẩy vạn vật sinh sôi, được xem là cát tường. Thế nhưng mầm non mới nhú đều bẹp dí dưới móng ngựa, bốn bên mù mịt khói bụi luẩn quẩn mùi máu tanh xen mùi cháy khét không tan. Dưới chân thành bao bọc kinh đô hùng vĩ không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu thét, tiếng trống trận, tiếng hô vang những ngôn từ nhuộm đỏ cả không khí đặc quánh nhập nhèm nước, khiến cho điềm báo cát tường này trở nên buồn cười hơn bao giờ hết.
Giờ ngọ ngày thứ sáu, Cố Thất Tuyệt một thân khải giáp đen tuyền cưỡi chiến mã thỏa sức phi nước đại giữa đường lớn không chút kiêng nể, phía sau là đại đội binh mã. Bọn họ nghênh ngang tiến vào kinh thành như dạo chơi trong toàn thành hoang, không một ai dám ngăn cản. Cấm quân, cần giết thì đã giết, cần hàng thì đã hàng nên ngoan ngoãn hẳn. Bá tánh cũng vậy, từ lâu đã đóng kín cửa rúc trong nhà chẳng dám ra, thi thoảng chỉ dám he hé ra một khe mà liếc trộm rồi lại đóng vội mỗi khi thấy một tên hung thần nào đó đảo mắt nhìn tới, nhe răng cười. Cố Thất Tuyệt không cho phép đốt cướp giết hiếp, bởi hắn lần này không phải chinh phạt man di, mà là tranh lợi vì mình.
Bá tánh này đó sau này cũng sẽ là con dân của hắn, mà hắn lại đang dùng danh nghĩa một hiền vương phò tá tân vương diệt yêu hậu, làm ác là không thể nào - ít nhất là trước mặt dân.
Một phen ngang tàng chạy thẳng vào cửa cung đến trước điện rồng nay đã tan tác, cung nữ thái giám đều như nhau nhếch nhác trốn chạy, Cố Thất Tuyệt cũng mặc kệ không truy. Thuộc hạ của hắn đã có lệnh, phàm là hoàng thân quốc thích trong cung có uy hiếp liền bắt lại, còn lại đám hạ nhân cứ mặc kệ bọn họ - trong trường hợp bọn họ không dấy lên tư tâm, đâm đầu vào chỗ chết.
Hắn thong thả tiến vào nội điện, không một chút xíu để ý nào mà đặt mông an tọa lên ngai vàng, ướm thử một chút lại hơi nhíu mày, như không vừa lòng. Tướng sĩ mang tới trước mặt một thiếu niên khoác hoàng bào. Cố Thất Tuyệt nhìn đối phương, nhướng mi đánh giá.
Tiểu đế vương đăng cơ vội vã, lại bị hắn quấy rối phá hư, lúc này đây nhìn có chút thảm hại. Hoàng bào chưa kịp may mới rộng thùng thình khoác lên thân thể chưa kịp phát dục khiến đứa nhỏ càng thêm thấp bé, đứng chỉ vừa tới ngực hắn mà thôi. Phỏng chừng mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, trên mắt đã có quầng thâm, càng thêm tiều tụy hốc hác.
Trong lòng xẹt qua một chút thương hại nhanh chóng chìm nghỉm giữa sự khinh thường, Cố Thất Tuyệt ung dung chỉnh chỉnh khôi giáp, ngồi xổm xuống nhìn nó, ôn hòa cười cười - cười bằng một độ cung giả tạo mà hắn chẳng thèm che giấu một chút nào.
- Bệ hạ bị yêu hậu kia khống chế kìm hãm liền truyền tin cầu bổn vương giúp đỡ, bổn vương giết ả rồi, bệ hạ định thưởng như thế nào?
Hắn không chớp mắt mà bịa đặt, trong tay đã lấy ra một cuộn thánh chỉ vàng tơ, bên trên đúng là chữ viết của thái tử, chỉ cần đóng dấu.
Hắn bịa cũng chỉ tới đó thôi, đến cả làm thêm tỉ mỉ cũng lười. Về cơ bản, hiện tại phóng mắt cả Hoàng Mặc này, làm gì có ai đủ sức uy hiếp hắn đâu? Phao một ít tin đồn vừa lòng dân chúng là quá đủ, người dân vốn chẳng mấy để ý đến kẻ trên long ỷ, chỉ xem mỗi cuộc sống mình thôi. Về phần đám quan lại, hắn tự khắc có biện pháp làm bọn họ câm mồm, cần gì phải khúm núm ngụy tạo thêm hàng đống chứng cứ giả?
Một cái qua loa là đủ, hắn có đủ tự tin, chỉ cần mình còn trên nhân thế, tiểu đế vương đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ngóc đầu. Tám năm ròng ẩn giấu thực lực, Đông Châu đã đủ sức nuôi hắn thành một con cọp khổng lồ, không gì đáng ngại.
Đám phiên vương và thứ sử nếu rục rịch có ý định vin vào cái cớ danh không chính ngôn không thuận này thì càng tốt, hắn còn mong có cơ hội tiện tay dẹp trừ một loạt đây. Còn nếu bọn họ an phận, thì khi nào hoàn toàn điều khiển được kinh thành lại khởi binh chào hỏi cũng chưa muộn.
Cố Anh hơi nghiêng đầu nhìn vị thúc thúc lần đầu gặp mặt, tình cảnh chật vật cũng không át được quý khí trời sinh. Thiếu niên không mấy sợ sệt nhìn chằm chằm Cố Thất Tuyệt một lúc, rồi cười cười, nói bằng âm thanh chỉ đủ mình người trước mặt nghe thấy.
- Được. Cố Vương văn võ vẹn toàn lại lập đại công, giúp trẫm diệt trừ yêu hậu kia. Nay phong làm Nhiếp chính vương, đặc quyền thấy vua không cần lễ, cùng ngồi cùng ăn, san sẻ triều chính với trẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro