Chương 8 - quyển 2
Posted on August 3, 2013 by Paris Q
Nếu Có Thể Hạnh Phúc Ở Bên Nhau, Thì Dù Là Địa Ngục Em Cũng Sẽ Mỉm Cười.
________________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
.
.
.
Kim JaeJoong trở về phòng mở laptop lên, lơ đãng nhìn tin tức trên màn hình, dành cả một buổi tối suy nghĩ. Ngày hôm sau, cậu đồng ý theo Jung Yunho về Hàn Quốc.
Đang lúc Jung Yunho như bỏ được tảng đá trong lòng xuống thì J đi vào, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói không kịp thở,"Anh Yunho, đã xảy ra chuyện rồi. Lô hàng ở Sapporo đã bị mất ."
Jung Yunho lập tức đứng lên, giọng nói của hắn âm trầm tới cực điểm,"Cổ Xà không cho người đi điều tra sao?"
"Có người nói là do một Đường chủ làm, tên của hắn là Mizuto, hiện giờ là người nối nghiệp thứ hai của Cổ Xà, tình báo nói rằng lần trước Seven bị bắn là hắn ra tay."
Người thừa kế? Seven ? Jung Yunho trầm ngâm một chút rồi nói:"Cho người điều tra mối quan hệ giữa Seven và Mizuto."
"Anh nghi ngờ là Seven hãm hại Mizuto?"
"Nếu hắn là người nối nghiệp Cổ Xà, tên đó sẽ không ngu ngốc đến mức lấy cắp số hàng của String Pearls mà tổn thất đến hợp tác song phương."
J trầm tư một lát rồi nói,"Anh Yunho, có một vài điểm không biết em có nên nói không."
"Nói."
"Đối phương hình như biết rõ container chúng ta cái nào là thật, cái nào là giả. Chuyện này có lẽ là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu việc này là do Seven làm, vậy người tiết lộ có khi nào là......" Jaejoong, hai chữ này còn chưa kịp nói ra thì J đã bị ánh mắt lạnh như băng của Jung Yunho chặn ngang họng rồi .
Một lúc sau, Jung Yunho mới trầm giọng nói,"Gọi cho người ở Sapporo, nói với bọn họ hàng của chúng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chờ thêm vài ngày mới có hàng, chuyện số hàng bị mất thì nới với bên Cổ Xà, chúng ta sẽ không truy cứu, bảo Seven xử lý nốt đi."
"Anh Yunho, vậy có phải là quá dễ không."
"Mục đích của bọn họ chính là muốn gây nên xung đột giữa String Pearls và Cổ Xà. Chúng ta không truy cứu chuyện này, Cổ Xà lập tức sẽ thiếu chúng ta một món nợ." Jung Yunho thong thả bước đến gần cửa sổ, xuyên qua lớp kính trong suốt, hắn có thể thấy JaeJoong giống như mèo con nằm phơi nắng, trầm trầm ngủ, những tia nắng trong trẻo nhảy múa trên làn da trắng ngần của cậu, khung cảnh trước mắt như một bức tranh họa nên vẻ đẹp thiên sứ của hắn. Giọng nói Jung Yunho trở lại bình thường, "Không được nhắc tới chuyện này trước mặt Jaejoong."
"Vâng."
Đợi đến lúc Jung Yunho tự mình giải quyết chuyện hàng hóa bên Sapporo xong thì trời đã ngã về chiều, lúc hắn đi xuống nhà, quản gia đến nói rằng Jaejoong vẫn đang ở vườn hoa. Khi Jung Yunho đi đến nơi đó, hắn nhìn thấy Kim JaeJoong ngủ thật bình yên, hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu, nhẹ đưa vai qua để cậu gối lên, hắn cũng không quên cởi áo khoác, cẩn thận đắp cho Jaejoong.
Hoàng hôn cứ thế mà nhạt dần, rồi nhạt dần, mặt trời từ từ khuất sau chân núi phía tây. Nếu như một ngày nào đó, hai người chúng ta có thể như hôm nay, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, bình thản nắm tay nhau cho đến lúc bạc đầu, chỉ cần như vậy đã đủ rồi.
Kim JaeJoong không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt phượng khẽ chớp, yên lặng tựa mình vào Jung Yunho, một lúc sau cậu lại bật cười khúc khích.
"Cười cái gì vậy?"
"Không biết đến lúc chúng ta đều trở thành hai ông lão sẽ có bộ dạng như thế nào." Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay to vững chai kia, thấp giọng nói:"Hình như đã lâu rồi, em và anh không cùng nhau ngắm hoàng hôn ."
"Bảy năm." Ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu nhìn sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp.
Bảy năm ròng rã đi qua, nhân sinh vô thường, trăm ngàn mảnh ghép cứ thế viết nên những câu chuyện hợp tan, có lúc như đời đời bên nhau, có lúc như chia phôi nghìn trùng. Từng nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn nhìn nhau qua bức tường vô hình. Từng nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn im lặng mà chống đỡ cõi nhân sinh này.
Bảy năm ròng rã đi qua, có hận, có yêu. Từng câu thương nhớ ta cất vào tim. Từng lời đau thương ta trao nhau thống khổ, một mai này khi đôi ta cùng nhau nhớ lại, dẫu cho quá khứ có là vết thương rướm máu thì đơn giản vì chúng ta đã yêu nhau.
"Chúng ta sẽ còn có thật nhiều cái bảy năm."
Kim JaeJoong gật đầu nở nụ cười rạng rỡ,"Ừm."
"Sau khi trở về Hàn Quốc, anh cũng sẽ gọi Yoochun về một chuyến để giúp em kiểm tra sức khỏe."
"Anh thiệt là lo xa."
Jung Yunho chỉ nhìn cậu cười cưng chiều, hắn không phải là lo xa. Từ hôm ở khách sạn, hắn đã bắt đầu lo lắng cho cơ thể của Jaejoong, lúc trước Yoochun cũng có nói qua, cho dù phẫu thuật thành công thì di chứng để lại cũng rất nghiêm trọng . Hơn nữa, thời gian gần đây Jaejoong ngủ ngày càng nhiều, muốn hắn không lo cũng không được.
.
Hai ngày sau.
Tiếng máy bay gầm vang cả một chân trời, màu xanh của biển trải rộng trước mắt, lại một lần nữa cậu bước chân trên đất nước Hàn Quốc, tâm trạng của Kim JaeJoong lúc này khó có thể hình dung được, kể từ lúc Seven mang cậu qua Nhật Bản, đừng nói là trở về, ngay cả nhìn về phía quê hương cậu cũng không dám.
Đến phi trường đón bọn họ có Kim Heechul và Shim Changmin, hai mắt Kim Heechul đã đỏ quạch, lúc Jaejoong bước lại gần thì hắn nhảy lên ôm bấu lấy cậu, miệng vẫn mếu máo ầm ĩ ,"Kim JaeJoong, mi là cái tên nhóc xấu xa, xấu muốn chết!"
Shim Changmin có vẻ như bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ hơn một chút thôi, nhìn tới nhìn lui cuối cùng phải lấy tay nhéo mình một phát mới lầm bầm mấy câu như,"Hóa ra mình không có nằm mơ."
Kim JaeJoong nhìn thấy cảnh này thì cười híp mắt:"Changmin, hóa ngốc rồi hả?!."
"Là ai làm cho tôi trở thành như vậy, anh đó, còn giả chết nữa."
Kim JaeJoong cười rồi đảo mắt tìm xung quanh, không thấy Key đến liền hỏi:"Ám Chủ đâu?"
Kim Heechul khoác tay lên bả vai của cậu rồi trêu:"Gần đây cảnh sát đang điều tra vụ nổ gì gì đó, phiền muốn chết luôn, Key ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Ai da, làm Ám Chủ quen rồi, bây giờ gọi người khác là Ám Chủ thì cậu không quen sao?"
Kim JaeJoong nhún nhún vai, trả lời:"Em đã không còn là Ám Chủ của String Pearls nữa rồi."
"Cậu còn, ở trong lòng tôi, cậu luôn là Ám Chủ của tập đoàn String Pearls." Kim Heechul làm ra vẻ mặt cực kỳ trang trọng.
"Heechul đại nhân của em ơi, mấy câu như vầy anh nên nói nhiều một chút nha." Kim JaeJoong cười đến vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, có thể trở về thật là tốt.
Jung Yunho chở cậu về Jung gia, vừa bước vào thì vườn hoa Tulip đã thu hút tầm mắt Kim JaeJoong ngay lập tức, quên mất bây giờ là mùa Tulip nên một vườn hoa mới có thể nở rực rỡ như vậy. Nhưng quên mùa hoa nở không có nghĩa là Kim JaeJoong quên vườn hoa này được trồng vì người tên là Ahn Joonwon đâu.
"Ngày mai anh sẽ gọi người đến phá nó đi." Jung Yunho đứng ở phía sau cậu thì thầm.
"Người chết, mộ cũng đã xanh cỏ rồi. Nhưng hoa thì vô tội." khóe môi Kim JaeJoong khẽ cười,"Cậu ấy đợi anh suốt bốn năm, không có yêu cũng có tình. Hơn nữa người ta đối với anh có ý nhưng anh lại đối với cậu ấy không có tình, vườn hoa này cũng coi như là anh thiếu cậu ấy đi, phá nó rồi, bản thân anh cũng không thoải mái."
Ahn Joonwon là một người đáng thương, giữ lại vườn Tulip này, coi như là chút kỷ niệm về người đã mất đi.
"Có ai nói rằng em quá thiện lương chưa?" Jung Yunho trầm mặc một lúc lâu rồi nói.
Kim JaeJoong gật gật đầu, đôi môi nở một nụ cười không rõ nghĩa, mọi người đều nói Kim JaeJoong thiện lương, nhưng ai nhìn thấu những gì cậu đang nghĩ, Kim Jaejoong làm việc gì cũng có dụng tâm, giữ lại vườn hoa Tulip, Jung Yunho mỗi khi nhìn thấy sẽ có cảm giác áy náy, dùng cách này để trói chặt người mình yêu thì vẫn gọi là thiện lương sao. Bất quá người khác muốn gọi gì cũng được, yêu vốn không có tội.
.
Sân tập bắn vang lên âm thanh súng đạn lên nòng, bọn nhỏ đang được huấn luyện cách nhắm bắn, khuôn mặt của Key tuy là còn vương nhiều nét trẻ con, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, nhìn sơ qua hắn không khác gì so với mấy đứa nhỏ đang huấn luyện. Key có vẻ như phát hiện có mấy đứa nhóc cầm súng không chuẩn liền đi đến phía sau bọn chúng, tỉ mỉ dạy đứa nhỏ cách đứng, cách bắn.
Kim JaeJoong yên lặng nhìn hình ảnh trước mắt, bản thân cậu cũng không biết trong mắt mình lúc này mang theo một tia ngưỡng mộ.
Cậu nhìn Key, cậu thiếu niên làm náo loạn bữa tiệc tối năm nào giờ đã trưởng thành rồi. So với bạn bè cùng trang lứa, hắn mang theo trên người một phần ẫn nhẫn cùng thâm sâu. Bạn bè bằng tuổi hắn sẽ đi học, đi chơi, còn Key thì phải chấp hành nhiệm vụ, trên đôi tay non nớt đã dính máu tươi.
Hắn cách thân phận Ám Chủ ngày càng gần, còn bản thân cậu lại cách vị trí này ngày càng xa. Biết rõ là vậy, nhưng bọn họ là người sống trong bóng tối, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được.
Key vừa nghe báo có Kim JaeJoong đến, lập tức chạy ra đón, khi nhìn thấy cậu, hắn liền trịnh trọng cúi đầu chào, Kim JaeJoong đưa tay ra cản cản lại,"Key, đừng quên thân phận bây giờ của cậu."
"Ám Chủ."Key kêu lên, nhưng thấy ánh mắt của Kim JaeJoong thì lập tức sửa miệng,"Anh Jaejoong."
Kim JaeJoong nở nụ cười vui vẻ, nói:"Quả nhiên chọn cậu làm Ám Chủ là quyết định chính xác ."
"Anh Jaejoong......"
"Tôi đã nhìn thấy thành quả bọn nhỏ luyện tập, cũng khá lắm."
"Là do anh Jaejoong đã chỉ dạy tốt."
Kim JaeJoong cười, nhưng nét cười tự ảm đạm như đang giễu cợt chính mình, trong đôi mắt phượng là một mảnh cô đơn, giọng nói cũng trầm đi mấy phần:"Tôi đã lâu không cầm súng rồi."
Đúng lúc này, một cậu thanh niên có mái tóc nhuộm vàng đi đến, lúc hắn nhìn thấy Kim JaeJoong thì trong đáy mắt xuất hiện biểu cảm khó nhận ra, nhưng khi hắn nhận thấy Kim JaeJoong đang đánh giá mình thì lập tức quay sang nhìn Key.
"Ám Chủ. Đã hoàn thành nhiệm vụ." Cậu thanh niên lấy từ trong túi ra một gói thuốc lắc đưa cho Key.
Key không nói câu nào giơ tay nhận lấy, còn cậu thanh niên này vẫn chần chừ không chịu đi, có vẻ đang do dự chuyện gì đó, đứng mãi cũng không thấy Key nói gì với mình thì đành ủ rũ mà rời đi.
"Cậu ấy là ai vậy?" Kim JaeJoong cảm thấy người này nhìn rất quen.
"Kim Joonghyun, là một người rất có thực lực."khi nhắc tới Kim Joonghyun, giọng của Key có chút lành lạnh, giơ gói thuốc lên nhìn một chút mới tiếp tục nói,"Số thuốc này là lấy từ tay cảnh sát về đó."
Kim JaeJoong tiếp tục im lặng mà nhìn số thuốc lắc.
Số thuốc này tuy không phải là hàng loại một nhưng cũng là loại đặt trưng của String Pearls ở Hàn Quốc, nguy hiểm hơn nữa số hàng này là thông tin cơ mật, nếu Moon Heejun đã thật sự bị cảnh sát phát hiện thì lần này chắc chắn có chuyện.
String Pearls thời gian gần đây cực kỳ lộn xộn, đầu tiên là cảnh sát cứ mãi đeo đẵng điều tra vụ nổ cũ rích, tiếp đến là vài nơi làm ăn bị cảnh sát niêm phong, gần đây nhất lại đối mặt với lô hàng bị mất bên Nhật Bản, bây giờ thì tài liệu cơ mật thiếu chút nữa bị phát hiện. Jung Yunho mấy ngày nay tấc bật ngược xuôi, công việc nhiều đến thở không nổi.
Hôm nay, Jung Yunho bay đến Ý bàn chuyện làm ăn, chỉ còn mỗi Kim JaeJoong ở nhà một mình, một lát sau cậu cũng báo với quản gia một tiếng rồi lái xe đến sân bắn trước kia mình thường hay tới.
Nhìn bia bắn xa xa, năm ngón tay thon dài lấy ra khẩu súng, kĩ thuật lắp đạn, lên đạn vẫn thuần thục như ngày nào, xác định hồng tâm,"Phanh! Phanh! Phanh!–"
Tiếng súng nã liên tục vang lên gần một giờ, cánh tay vô lực không có khả năng giữa lấy súng nữa, tiếng vật nặng va chạm nền đất vang lên đinh tai.
Nhìn cái hồng tâm vẫn nguyên vẹn trước mắt, Kim JaeJoong thất thần cười ảm đạm, quả nhiên vẫn không được. Sau cuộc giải phẫu, dây thần kinh giữ cân bằng của cơ thể đã không còn hoạt động được nữa, bất luận cậu có ngắm chuẩn xác như thế nào thì cũng không giữ được đôi tay luôn run rẩy.
"A!!!!!!!!!——-" bất lực, buông xuôi, tất cả hóa thành một tiếng thét dài, cả người Kim JaeJoong đẫm mồ hôi, đôi tay như tàn phế bám víu vào bức tường cũ kỉ, gió thổi lồng lộng nơi sân tập bắn, và đâu đó ta vẫn cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng.
Trên đường về nhà, tay phải của cậu vẫn không ngừng phát run, Jaejoong đành dùng tay trái lái xe, bản thân cậu phải cắn chặt răng ép cánh tay của mình thôi run rẩy, nhưng hai mắt bắt đầu hoa lên, con đường phía trước lúc rõ lúc không, cậu lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, nhắm mắt, mở mắt, hít một hơi thật sâu, đột nhiên trong mắt cuất hiện hai đóm tối đen che lắp tầm nhìn, tay lái trượt dài trên đường, xe lập tức mất đi phương hướng, đâm sầm vào hành lang an toàn trên xa lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro