Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - quyển 1

Posted on July 21, 2012 by Paris Q

____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Về chuyện thử thuốc, Kim JaeJoong vô tình nói cho Park Yoochun biết, thế nên tay bác sĩ này kiên quyết đòi đi theo.

Trời còn chưa sáng, hai người đã lái xe đến ngoại ô thành phố Seoul, xung quanh cây cối um tùm bao bọc bởi các hàng rào kẽm gai, hai bên cánh cổng có người đứng canh gác, bọn họ vừa thấy Kim JaeJoong xuống xe, lập tức chạy lại cúi chào: “Anh JaeJoong.” Sau đó bịt mắt JaeJoong và Yoochun bằng một miếng vải đen, hai người cùng ngồi vào một chiếc xe, lúc hai người nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của 30 phút sau rồi.

Park Yoochun giật mảnh vải đen xuống, dụi mắt vài cái, chóp chóp vài cái để thích ứng với ánh sáng. Trước mắt hắn là một tòa nhà khổng lồ xây dựng với kiến trúc lập thể màu trắng, nhìn cái khối vuông trước mắt làm cho Yoochun nhớ tới sân vận động Bắc Kinh.

Park Yoochun nói giỡn: “Đừng nói các người muốn tổ chức thế vận hội Olympic ở đây nha?”

“Đợi chuẩn bị xong sẽ cho cậu tham gia .”

“Hiếm khi thấy Kim thiếu gia nói đùa.”

Kim JaeJoong cười cười, bước vào cổng lớn.

Tới lúc nhìn cách bố trí bên trong, Park Yoochun mới biết Kim JaeJoong không có nói chơi.

Nơi này có rất nhiều bình thủy tinh cực lớn chứa xác người ngâm dung dịch formol chống phân hủy, nếu là người bình thường Park Yoochun sẽ nghĩ đây là những tiêu bản nghệ thuật, nhưng hắn là một bác sĩ, còn là bác sĩ của thế giới ngầm, hắn biết rõ những “tiêu bản nghệ thuật” này đều là người vừa chết, không phải để làm đẹp mà để làm thí nghiệm .

Đi sâu vào một chút thì nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, hắn liếc qua cửa sổ có thể thấy được chút chút, người ngồi bên trong, toàn thân cắm đầy ống dẫn, nhiều đến nỗi khó mà nhấc tay lên được, bên cạnh đặt các loại dụng cụ thí nghiệm, còn có người đứng đó ghi lại kết quả.

Tiếp tục đi về phía trước, hắn thấy một nơi không khác câu lạc bộ thể dục cho lắm, không chỉ có phòng tập bóng rổ, còn có bể bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Yoochun bỗng nhiên nghe thấy tiếng người kêu cứu, Park Yoochun lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng la, hắn nhìn thấy trong bể bơi có một người toàn thân bị dìm trong nước chỉ chừa lại một bàn tay đang giãy trên mặt hồ, ở thành hồ bơi có vài người mặc áo blue trắng vừa điều chỉnh máy móc vừa cầm đồng hồ bấm giây, nhìn người đang giãy giụa trong nước.

Người trong nước điên cuồng muốn ngoi lên nhưng không một ai đến cứu hắn, Park Yoochun nhìn qua liền biết người kia chắc nhất định bơi, chắc chắn đã bị cái gì đó kéo xuống nước. Nhìn sự sống ngày càng mỏng manh kia, Park Yoochun bắt đầu lo lắng cho hắn.

Một người bình thường bị dìm trong nước quá 6 phút không tiến hành cấp cứu nước sẽ tràn phổi dẫn đến tử vong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Park Yoochun thấy mấy người đứng bên hồ vẫn thờ ơ, trong lòng dấy lên tức giận. Dùng sức đập vào cửa thủy tinh, âm vang lên khiến cho mọi người chú ý, thiếu niên cầm đồng hồ bấm giây bất đắc dĩ nhìn về phía này, không lộ ra bất kì phản ứng gì, tiếp tục nhìn đồng hồ bấm giây.

Park Yoochun tay nắm thành quyền, liên tục dộng vào cửa thủy tinh,“Này! Này! Con mẹ nó, cứu người!”

“Vô dụng thôi , đây là thủy tinh chống đạn.”

Không thèm nghe Kim JaeJoong nói, mắt Park Yoochun vằn lên tia máu, càng thêm dùng sức đập cửa: “Cứu hắn a!”

Thiếu niên kia lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm Park Yoochun.

Park Yoochun chợt nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy ra một cái chìa khóa, hướng mũi chìa khóa về cửa mà đập. Kim JaeJoong im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng sớm đã bị xúc động, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Park Yoochun phát điên như vậy. Nghiêng đầu nhìn thiếu niên kia đang cau mày, nói trắng ra là đang lắp bắp kinh ngạc.

“Cứu hắn, con mẹ nó!”

Lực đẩy tập trung về một điểm, chỉ cần tìm được nơi các phân tử thủy tinh chịu lực yếu nhất, bể hay không là chuyện sớm muộn thôi. Thiếu niên trên hồ tắt đồng hồ bấm giây, bảo người bên cạnh nhảy xuống bể bơi cứu người trong hồ lên.

Park Yoochun lúc này mới dừng lại, lòng bàn tay đầy máu do bị chìa khóa cứa phải .

Thiếu niên thong thả đi ra, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm cao ngạo, cậu chưa kịp lên tiếng thì áo đã bị Park Yoochun xách lên, cổ áo trắng như tuyết chẳng mấy chóc đã dính đầy máu: “Con mẹ nó, cậu không có nhân tính à, hay là nhân tính bị chó gặm mất rồi, các người là đồng nghiệp mà!”

Thiếu niên có đôi mắt xếch xinh đẹp, lông mi dài thanh tú, thản nhiên nói: “Làm ơn buông tay.” Giọng nói hơi khàn khàn.

“Cậu! Cậu có biết hắn sẽ chết không! Nếu các người không cứu hắn, hắn sẽ chết !”

“…”

“Hắn là anh em của các người mà!!” Lúc nói dứt câu thì hốc mắt cũng đỏ lênYoochun rồi: “Cậu… tại sao lại ác độc như thế chứ!”

“Tôi chính là người ác độc như thế đó.” Thiếu niên trả lời một câu khiến Park Yoochun muốn té ngửa. “Tôi không quan tâm hắn sống hay chết, tôi chỉ quan tâm đến thí nghiệm của mình.”

“Buông cậu ấy ra.” Kim JaeJoong đứng im lặng bây giờ đã mở miệng: “Junsu, bắt đầu đi.” Nói xong cậu liền đi vào căn phòng cách đó không xa.

Kim Junsu sửa sang lại quần áo, gương mặt vẫn lạnh băng, cậu nói: “Chờ một chút nữa tôi lại làm cái việc mất nhân tính hơn nữa, muốn xem không?”

.

Gió thổi lòng lọng trên nghĩa trang hoang vắng, một nam sinh có mái tóc hồng đứng trước một ngôi mộ còn rất mới, cậu cúi đầu nhìn người hình người đàn ông trên tấm bia, tầm mắt như nhòe đi, phía sau là những ngọn cỏ lay động trong gió.

Bỗng nhiên có người bước tới, trên tay cầm một bó hoa tươi.

Key quay đầu, người đang đi tới mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, nhưng ở người này có một loại khí chất làm người ta phải cuối đầu, nó nhắc nhở Key rằng đứng trước mặt cậu chính là người trong một đêm san bằng toàn bộ Đông kỳ, lão đại Tập đoàn Jung.

“Ngài… ngài Jung tại sao lại ở đây…?” Tuy trong lòng Key vẫn gào lên phải bình tĩnh, nhưng mở miệng thì nhịn không được răng lưỡi cứ líu lại.

Jung Yunho nhìn lướt xung quanh, hỏi:“Tại sao không thấy Đường chủ của các người?”

“Hừ, một đám chó vong ân phụ nghĩa.”

“Cái này gọi là thay đổi để sinh tồn.”

“Cái gì gọi là sinh tồn! Cha tôi lúc còn sống đối xử với họ như huynh đệ, bây giờ Đông kỳ sụp đổ bọn họ lại cúp đuôi chạy như chó!” Key tức giận gào lên, móng tay bấu vào da thịt.

Jung Yunho cười cười, Kibum tức giận trừng mắt.“Anh cười cái gì?”

“Đúng vậy, bọn họ là chó, nhưng chó ít nhất còn biết trốn, ít nhất biết thế nào mới có thể sống tốt, còn ngươi? Cho dù ngươi là nguời thừa kế Đông kỳ, thì sao? Vẫn bị cha ngươi đẩy đi làm hàng hóa trao đổi. Không có Đông kỳ, không có cha, ngươi ngay cả con chó cũng không bằng.”

Key cúi đầu, bị người vạch ngay điểm yếu, muốn phản bác một câu cũng không thể.

“Biết tại sao không?”

Lắc đầu.

“Thích nghi để tồn tại, khôn thì sống dại thì chết.”

Key ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt.

“Muốn người khác quỳ dưới chân mình, muốn bản thân sống yên ổn, phải trở nên mạnh hơn tất cả. Muốn như vậy, hãy đến Tập đoàn Jung.”

“Không thể nào!!! Anh!!! Chính là anh đã hủy đi Đông kỳ!! Anh là người giết cha tôi!!!”

“Cha? Đối với ngươi mà nói nhiều lắm chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Về điểm này, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta.” Jung Yunho thản nhiên nói một câu làm cho Key như chết điếng.

“Tiếp tục sống yếu hèn như vậy hay là trở nên mạnh mẽ, tùy ngươi chọn lựa.”

“Nhưng…” Quay đầu nhìn ngôi mộ kia, giây tiếp theo, một tiếng bén nhọn vang lên, bia mộ vỡ làm đôi, Jung Yunho không chút cảm xút buông thanh kiếm trong tay: “Vỡ nát rồi thì chắc không còn gánh nặng gì.”

Nhìn mộ cha mình bị hủy đi, bức ảnh hóa thành tro tàn, nước mắt cậu trong vô thức lăn trên má, phải nói sao đây, người đã nuôi mình bao nhiêu năm, làm sao không có tình cảm được.

Giọng Jung Yunho lạnh lùng lại vang lên: “Đàn ông sẽ không rơi lệ.”

Một hình ảnh lướt qua trong trí nhớ của Key, ở đêm tiệc ấy, con người xinh đẹp đó cũng đã nói như vậy, Key lau nước mắt, mũi hồng hồng, ngẩng đầu nhìn Yunho.

khóe môi Jung Yunho câu lên, nói:“ Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là Key, thái tử của Đông Kỳ nữa, mà là Key, là thành viên của ám bộ Tập đoàn Jung.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: