Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - quyển 2

Posted on August 3, 2013 by Paris Q


Đừng Sợ, Mọi Thứ Đều Đã Có Anh, Em Chỉ Cần Yêu Anh Thôi.

__________________________________________


Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Hàng hóa nhập từ Nhật Bản của String Pearls đa phần là do Cổ Xà giới thiệu và phân phối, một khi mất đi Cổ Xà, nguồn thu nhập của String Pearls sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, Jung Yunho sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định để hai bên bang phái gặp mặt lần nữa, hi vọng có mở ra một con đường khác cho String Pearls, nguồn vốn xoay vòng sẽ ngày càng lớn mạnh, chặn đứt tất cả mọi nguy cơ từ Cổ Xà .

Mấy ngày gần đây, trong lòng Kim JaeJoong luôn thấy bất an, cuộc giao dịch lần này là ở Sapporo, Jung Yunho muốn dẫn Kim JaeJoong theo, cậu nghe hắn nói vậy cũng vui vẻ đồng ý. Hiện tại Jaejoong đang sắp xếp lại hành lý của cả hai, đúng lúc này di động bỗng vang lên. Cậu đặt mấy bộ quần áo xuống, cầm lấy di động rồi bước lại khóa cửa, từ đầu đến cuối không để lộ ra một chút cảm xúc nào,"Có chuyện gì?"

"Cậu Kim... anh Seven...... anh Seven đang ở bệnh viện." Giọng nói ở đầu dây bên kia không ngừng run rẩy.

Kim JaeJoong ngẩn người một lúc mới hỏi,"Seven bị thương?"

"Vâng, anh Seven bị tập kích bất ngờ khi đang đi kiểm hàng, bị kẻ thù bắn trúng, anh ấy bây giờ còn ở trong phòng phẫu thuật. Cậu Kim, cậu nhất định phải tới đó!"

Kim JaeJoong cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu mới ngồi xuống soạn lại tất cả hành lý bên trong, quần áo hai người trở thành quần áo của một người. Sau đó cậu lại mở cửa đi đến trước thư phòng Jung Yunho, trong lòng đang do dự có nên làm phiền Yunho lúc này không, trong lúc Jaejoong suy nghĩ thì người bên trong đã mở cửa giùm cậu rồi. Jung Yunho nghiêng đầu hỏi, "Sao lại đứng trước cửa mà không vào?"

"Bây giờ tới tiếng bước chân em cũng giấu không được." Kim JaeJoong giễu cợt chính mình.

Jung Yunho biết trong lòng cậu khổ sở nên nhẹ cầm lấy tay cậu an ủi: "Đừng ép buộc bản thân nữa, làm một Kim JaeJoong bình thường không phải tốt lắm sao?"

Nhưng mà một Kim JaeJoong bình thường thì không đủ tư cách đứng bên Jung Yunho, lão đại String Pearls, Yunho, anh có hiểu không. Trong lòng Kim JaeJoong không giây phút nào ngừng vang lên câu nói này. Cậu khẽ đan tay mình vào tay Jung Yunho, hai người cứ đứng ở đấy, yên lặng vuốt ve, đùa nghịch những ngón tay của nhau.

"Yunho." Kim JaeJoong mở lời,"Em không thể đi Sapporo với anh rồi, một người bạn của em xảy ra chuyện, em muốn đi coi người đó có bị sao không."

Tay Jung Yunho phút chốc ngừng lại, sâu trong đáy mắt cất giữ một cảm xúc không biết tên nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì, "Bạn nào?"

"Anh không biết đâu, em quen người này trong lúc ở Nhật Bản, khi em gặp chuyện, người này đã giúp em rất nhiều." Kim JaeJoong vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu tình của Jung Yunho.

"Vậy em đi đi." Jung Yunho thâm tình nhìn sâu vào mắt Kim JaeJoong, đôi tay to lớn nhưng ôn nhu vỗ về mái tóc cậu, để cho từng sợi tóc mềm chảy qua tay hắn, "Một lúc nào đó khi em thấy thích hợp, hãy kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong hai năm, có được không?"

Kim JaeJoong gật đầu, vòng tay ôm lấy Jung Yunho, nhưng cậu đã bỏ lỡ sự mất mác trong đôi mắt hắn.

Ngày hôm sau, chờ đến lúc Jung Yunho đi rồi, Kim JaeJoong lập tức lái xe đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều đàn em của Cổ Xà, thấy Kim JaeJoong tới, bọn họ liền chạy tới báo cáo tình hình. Lúc đó viên đạn ghim vào bụng của Seven, may là kịp thời đưa vào bệnh viện mới bảo vệ được mạng sống.

Lúc Kim Jaejoong đẩy cửa bước vào thì Seven đang mở cuộc họp ngay trong phòng bệnh, khi hắn ngẩng đầu thấy cậu tới thì chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục cắm đầu vào họp, tất cả quá trình đều để lộ rất nhiều thông tin cơ mật, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng không bảo Kim JaeJoong tránh mặt.

"Không cần bứt dây động rừng, cứ để cho Mizuto đắc ý thêm vài ngày."

"Lão đại, anh cứ vậy mà nuốt trôi được cục tức này sao?"

"Lấy cứng đấu cứng, rất thiếu sáng suốt. Mấy ngày này làm cho bọn chúng nghĩ rằng phía chúng ta đang lơ là cảnh giác, bên cạnh đó thả một vài mật vụ vào trong moi thông tin, sau đó chúng ta sẽ chờ thời cơ tóm gọn."

"Vâng."

Chờ cho mọi người rời đi, Seven mới nở nụ cười thật tươi vui vẻ nói,"Tôi không ngờ cậu sẽ đến thăm tôi."

Kim JaeJoong im lặng, cậu đối với việc Seven gặp chuyện lần này làm cho cậu cảm thấy bất an, bản thân cậu cũng không biết cái loại cảm xúc từ này bắt nguồn từ đâu, chỉ là cảm giác không yên mà trong lòng vẫn bài xích nó, nhưng càng bài xích thì lại càng không yên, cuối cùng linh cảm mách bảo mình phải đến gặp Seven một lần. Không thể phủ nhận sự thật rằng hai năm nay, người vẫn luôn ở bên cạnh cậu là Seven, chiếu cố cậu cũng vẫn là Seven, tất cả ôn nhu, cẩn thận, cậu không thể làm như không biết, tình cảm mãnh liệt Seven dành cho cậu, Jaejoong cũng không thể nhắm mắt cho qua. Nhưng mà trong lòng Kim Jaejoong đã sớm tồn tại tình yêu với một người, tình yêu này đã khiến cậu vô số lần làm tổn thương Seven, cũng chính vì vậy mà đối với hắn Kim Jaejoong luôn cảm thấy áy náy.

Jaejoong cầm quả táo đã rửa sạch gọt vỏ, còn ánh mắt Seven mông lung nhìn về một phía vô định, rồi bỗng nhiên cất giọng:"Kim JaeJoong, trách không được cậu của tôi vẫn luôn nói cậu thật lương thiện, là một món bảo vật trong chốn đen tối này."

Muốn hoàn thành nghiệp lớn thì hành động phải âm độc, vô tình, vô tâm, đó là những điều mà sư phụ dạy cậu và Jung Yunho. Đáng tiếc Kim Jaejoong là một đứa học trò tồi không làm theo lời sư phụ dạy, cho nên mới đưa đến tình cảnh ngày hôm nay.

"Hiện tại cậu rõ ràng là có thể đi theo Jung Yunho, nhưng cậu không làm. Hai năm nay, cậu có vô số cơ hội rời Nhật Bản trở lại Hàn Quốc, nhưng cậu cũng không làm. Chỉ vì một lời hứa miệng, cậu thật sự ở lại với tôi những hai năm, có đôi khi tôi ngẫm lại, không biết là nên nói cậu ngốc hay là bảo tôi khờ."

"Tôi không có vĩ đại như vậy, ai cũng có quyết định của chính mình." Kim JaeJoong đưa quả táo đã cắt sạch vỏ cho hắn.

"Đúng, quyết định của chính mình." Seven cắn một miếng rồi chậm rãi nói,"Nếu Jung Yunho biết được quyết định của cậu, không biết hắn sẽ như thế nào? Tôi thật lòng muốn mở mang tầm mắt đó." Nét mặt hắn đanh lại, đôi mắt của hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi:,"Jaejoong, nếu cậu không trở về bên cạnh Jung Yunho, có phải tôi vẫn còn cơ hội không?"

Câu hỏi mang tính chất giả thiết như vậy, Kim JaeJoong không muốn trả lời hoặc là bản thân cậu cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì ngay từ đầu, trong sinh mệnh của Kim Jaejoong chỉ có một mình Jung Yunho, không thể nhìn thấy bất cứ ai khác, càng không thể yêu một ai khác nữa rồi.

.

Bên phía Jung Yunho bàn bạc rất thuận lợi, ai cũng gấp rút hoàn thành công việc, không dám nghỉ ngơi để có thể về Tokyo sớm nhất. Ở trên máy bay, Hankyung bước đến ngồi cạnh Yunho một hồi lâu nhưng cứ nhấp nhỏm không yên, Jung Yunho đang nhắm mắt dưỡng thần chịu không được mới mở miệng hỏi,"Có chuyện gì sao?"

"Có người nói là nhìn thấy Jaejoong đến thăm Seven."

Jung Yunho rơi vào trầm mặc, một lát sau mới thấp giọng nói,"Đợi đợt hàng lần này xong, chúng ta trở về Hàn Quốc."

.

Sau khi trở về biệt thự, việc Jung Yunho làm đầu tiên chính là đi vào phòng của  Kim JaeJoong, mở cửa ra lập tức nhìn thấy người hắn yêu đang dựa bên cửa sổ, nhẹ nhàng đi tới, dịu dàng từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu dựa lên bờ vai cậu, Kim JaeJoong khẽ quay lại hôn lên đôi môi của Jung Yunho, bao gồm yêu thương, nhung nhớ, động lòng. Jung Yunho vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng đáp lại, quyến luyến dây dưa, tình này trong nhân gian mấy ai có.

"Bạn của em sao rồi?" Jung Yunho nhẹ giọng hỏi.

"Đã không sao rồi."

"Jaejoong, theo anh về Hàn Quốc, có được không?"

Kim JaeJoong bỗng chốc im lặng, Jung Yunho nhíu đôi mày lại, trong lòng giống như có một con dao đột ngột xuất hiện, lại hỏi thêm một lần nữa,"Jaejoong?" Jaejoong, trả lời anh đi, nói cho anh biết tất cả đều là giả .

"Hãy cho em thời gian. Yunho."

Tiếng dao đâm vào lòng ai nghe thật thê lương.

.

Seven nằm trong bệnh viện nhàn nhã lật lại nhũng bức ảnh của hắn và Kim JaeJoong, cái người này đến chụp hình mà vẫn không chịu cười, nhưng không sao, trong mắt hắn, Jaejong như thế nào cũng đáng yêu. Đang chìm trong tự sướng thì đột nhiên thuộc hạ của Seven cầm một tờ giấy chạy vào.

"Anh Seven."

"Chuyện gì ?"

"Anh xem."

Seven cầm lấy tờ giấy kia, trên đó ghi rõ rất nhiều con số đã được thống kê rõ ràng, hắn biết đây là cái gì, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, cẩn thận hỏi lại,"Ai đưa cái này tới?"

"Là chuyển phát nhanh giao tới. Anh Seven, có khi nào là của cậu Kim gửi không?"

Seven cũng rất thắc mắc, tờ giấy này rõ ràng là những thông số của container hàng hóa thuộc về String Pearls, nhưng không phải là Jaejoong đã không đồng ý giúp hắn sao, nếu không thì làm sao có miếng giấy này.

"Đừng ngồi đó đoán mò nữa, báo cho các anh em ngày mai hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: