Chương 6 - quyển 1
Posted on July 7, 2012 by Paris Q
_______________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor: Berry Q
...
Buổi tiệc rượu xa hoa được tổ chức trong khu biệt thự sang trọng. Khách đi vào phải xuất trình thiệp mời mới được tham gia.
Mỗi vị khách đều khoác lên người trang phục đắt tiền, động tác nâng ly nho nhã, mỗi một cung cách, cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc cao ngạo, thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ đây là nơi tập trung nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng đằng sau những bộ mặt xinh đẹp mỹ lệ này đều cất giấu những âm mưu dơ bẩn dưới đáy xã hội.
Ngoài mặt mang nụ cười thân mật, nhưng bên trong từng người, từng người hận không thể làm cho đối phương đang nói chuyện với mình phải chết, hận không thể làm cho người đang nâng ly rượu trước mặt phải tán gia bại sản. Mỗi một người đều mượn bầu không khí ấm áp để che giấu tâm hồn nhơ nhuốc của bản thân.
Lúc Jung Yunho bước vào đại sảnh, mặc dù không khua chiên giống trống, nhưng hắn vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chưa nói tới việc hắn san bằng Đông Kỳ, chỉ bằng việc hắn hiện tại đã thâu tóm toàn bộ con đường hàng hải của giới Mafia cũng làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Jung Yunho rất ít khi xuất hiện ở tiệc tùng, nhưng lần này không chỉ tham dự mà còn dẫn theo một thanh niên diện mạo tuấn mỹ, Ahn Joonwon.
“Người kia là ai?”
“Ta làm sao mà biết?”
“Nghe nói là tình nhân của Jung Yunho?”
“Cái gì? Tình nhân của Jung Yunho không phải là Kim JaeJoong sao?”
“Kim JaeJoong? Không thể, trên đời này có người kêu tình nhân của mình đi làm sát thủ sao?”
“…”
“Nhìn xem Jung Yunho mặc trang phục ít nhất cũng mấy ngàn dollar.”
“Đúng vậy! Lễ phục của hắn nằm trong bộ sưu tập thu đông Marc Jacobs mới nhất năm nay!”
“…”
Jung Yunho không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, hắn tiêu sái bước đến trước mặt một vị lão gia lớn tuổi tóc đã có vài sợi bạc nhưng thần thái vẫn làm người khác kiên dè, cúi người ân cần thăm hỏi: “Chủ tịch Kim. Xin chào.”
“Ha ha. Hóa ra là Yunho. Vừa đến liền gây chú ý rồi, không hổ danh là Jung Yunho a.” Lão nhân gật đầu cười tít mắt. “Nghe nói, tập đoàn Jung gần đây lấn sân sang đường hàng hải.”
Lời vừa ra cửa miệng liền làm mọi ánh mắt dồn về, mọi người đều nhìn về phía này.
“Biết nắm chặt thời cơ kiếm tiền, mới là một thương nhân khôn ngoan.” Jung Yunho không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời.
“Nhưng cậu cũng thật bá đạo a, nói thì nói vậy nhưng lại nắm trong tay toàn bộ tuyến đường thủy.” Một câu hai nghĩa, tên Kimchul mở to hai mắt nhìn Yunho.
Leeteuk một bên phì cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, nói: “Lúc trước Đông Kỳ cũng thâu tóm con đường làm ăn chung, hơn nữa còn tăng giá lên trời, làm anh em tốn không ít tiền cho Kim gia nha, bất quá những chuyện như vậy, tập đoàn Jung sẽ không làm, mọi người ở đây đều là anh em cả, quan trọng nhất vẫn là tình nghĩa, chủ tịch Kim, ngài nói có phải hay không?”
Kimchul đem tầm mắt nhìn Leeteuk, ý cười như có như không, hỏi: “Ha ha ha, xin hỏi vị này danh tánh là chi?”
“Danh tánh thì không dám, tôi là Leeteuk, trợ lý của Jung Yunho.” Nói xong liền nở nụ cười nhẹ.
“Thực tuấn mỹ. Yunho à, người bên cạnh cậu đều là cao thủ nha, ha ha. À, bên này còn có một mỹ nhân, vị này là… ” Kimchul liếc qua liếc lại, chú ý tới Ahn Joonwon.
An Joonwon thân mình rõ ràng cứng đờ, muốn trốn ở phía sau Yunho, nhưng là hai chân đã đứng không vững, đang lúc không biết phải làm sao, tay hắn bị một bàn tay to nắm lấy, ngẩng đầu lên, là Yunho.
“Cậu ấy là Ahn Joonwon.” Jung Yunho thanh âm trầm ấm nhưng lạnh lùng, hai người tay trong tay, không cần nói cũng biết quan hệ của họ là gì.
“Oh, hóa ra là người yêu của Yunho. Chúc mừng! Chúc mừng!” Âm thầm đánh giá Ahn Joonwon, Kimchul nheo nheo hai mắt, cử chỉ của hắn làm cho người ta không biết trong bụng hắn đang nghĩ gì, không riêng gì hắn, toàn bộ những ai đang có mặt ở đây, trong lòng đều đang tính toán từng chút, nhưng mấu chốt cuối cùng đều đặt trên người Jung Yunho. Người yêu của ông trùm, chẳng khác nào một nhược điểm chí mạng.
“Nếu đã như vậy, Yunho, trước mắt hàng hóa của chúng ta đều phải dựa vào cậu.”
“Chủ tịch Kim!!!!!” Đột nhiên ở đâu lao tới một thanh niên thần sắc khẩn trương tóc nhuộm màu hồng: “Ông không phải đã nói sẽ khôi phục lại Đông Kỳ sao? Ông không phải đã nói sẽ ngăn chặn tập đoàn Jung sao? Chủ tịch Kim!!!”
“Key!!” nét mặt Kimchul lộ rõ vẻ chán ghét, tức giận hô lên: “Người đâu, đem hắn xéo đi.”
Vài tên vệ sĩ thô to chạy đến lôi thanh niên tóc hồng nhỏ gầy đi, người tên Key liều mạng giãy giụa, gào thét: “Ông là đồ vô liêm sĩ! Mau đem tiền trả lại cho cha ta!”
Yunho nhíu mày, nghi hoặc nhìn Leeteuk, Leeteuk nhún vai lắc đầu, tôi cũng không biết người này là ai a.
“Từ xa đã nghe thấy, ở đây thực náo nhiệt a!!!” Một nói giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên, mọi người trong đại sảnh đều đem tầm mắt hướng về lan can tầng hai. Một mỹ nam mặc áo sơmi màu đen tuyền, bên trên tháo bung ba hàng cút áo, lộ rõ vòm ngực trắng muốt, bên ngoài khoác hờ áo vest màu đen càng tôn lên vẻ huyền bí, ôm sát cặp chân dài là chiếc quần tây làm từ chất liệu thượng hạng, đơn giản nhưng cuốn hút tất cả đều phụ trợ cho thân hình hoàn mỹ của mỹ nam.
“Hắn là…?”
“Kim JaeJoong!!! Trời ạ, là Kim JaeJoong!!!”
“Cái gì!!! Kim JaeJoong!!”
Đại sảnh lại một lần nữa náo động. Ở trong thế giới ngầm, Kim JaeJoong là hiện thân của Satan, cậu muốn người đó chết thì Chúa trời một phút cũng không thể giữ lại, tập đoàn Jung có thể từ một tổ chức nhỏ đi lên thành một tập đoàn lớn một tay chống trời, hoàn toàn không thể thiếu sự tồn tại của Kim JaeJoong.
“Ôi, JaeJoong như thế nào đến đây? Yunho quả nhiên không cản được cậu ấy nha.” Leeteuk mỉm cười, quay đầu thấy nét mặt Yunho trầm xuống, giờ phút này không ai đoán ra được hắn nghĩ gì, nhìn lại Ahn Joonwon đang siết lấy tay Yunho, khuôn mặt lỗ rõ vẻ khiếp sợ.
“Chỉ tịch Kim, tôi chỉ đến đưa quà mừng, cho nên… bảo thuộc hạ của ngài giơ cao đánh khẽ, buông súng xuống đi.” Môi câu lên nụ cười thập phần quyến rũ, làm cho mắt mọi người ở đây muốn rời mà rời không được.
Kimchul ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống, toàn thân khoác bộ dạng của một ông cụ hiền lành, tươi cười hỏi: “Xin hỏi cậu Kim đến đưa cho tôi quà gì?”
Kim JaeJoong vẫn mỉm cười: “Vì chúc mừng tập đoàn Jung phát triển không ngừng, và vì chúc mừng lão đại của chúng tôi…” Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Jung Yunho cùng Ahn Joonwon: “Sự nghiệp, tình yêu vẹn cả đôi đường, tôi mang đến quà chúc mừng.” Tay nhẹ nhàng lướt trên bao tải đặt bên cạnh, định lôi nó xuống đại sảnh nhưng bao tải xoẹt một tiếng, nút thắt bung ra, Mọi người bên dưới không khỏi che miệng thét lên, sợ tới mức mặt mày trắng bệt không có giọt máu, bên trong bao tải là một người, mà người này nhìn qua chín phần đã chết.
Đồng tử của thanh niên tóc hồng co rút lại, hắn giống như phát điên giãy giụa, nhào về phía bao tải, thất thanh la khóc: “Ba! Ba! Ba!!!” Key ngước lên hận thù nhìn trừng trừng Kim JaeJoong: “Tao sẽ giết mày!!!”
Nụ cười trên môi Kim JaeJoong biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh băng: “Bản thân chạy trốn qua Mĩ, bỏ con lại hứng chịu hậu quả do mình gây ra, tên cặn bả này còn xứng làm người sao.”
Key trợn mắt, con ngươi phủ kín tơ máu, căm thù nhìn Kim JaeJoong thong thả bước xuống lầu, đi đến trước mặt mình, cậu hơi cuối người xuống, từ trên cao nhìn xuống người Key.
“Key, hận ta không?” Cậu thấp giọng hỏi.
“Hận!”
“Tốt, ta sẽ chờ đến lúc cậu có thể giết ta.”
Key sửng sốt.
“Ta là Kim JaeJoong, nhớ phải trở về giết ta.” Ngón tay thon dài nhẹ lau đi nước mắt của Key: “Đàn ông không nên rơi lệ.”
JaeJoong ngước mắt lên, trên môi lại nở nụ cười chói lọi: “Chủ tịch Kim, thật ngại, phải phiền thuộc hạ của ngài lau sạch máu tanh rồi . Mọi người, vũ hội tiếp tục.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro