Chương 23 - quyển 1 (Hoàn)
Posted on June 15, 2013 by Paris Q
________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
...
Một âm thanh chói tai vang lên, Jang Guen Suk đặt lên bàn trà một chiếc nhẫn bị vấy máu, khuôn mặt nhăn nheo vẫn tươi cười,“ Nhẫn của JaeJoong, cái này chắc là nhận ra chứ hả.”
Chiếc nhẫn bạc vẫn sáng, trong ánh mắt Yunho hiện lên rõ ràng ba chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn. Jung Yunho.
Tim hắn như có lưỡi lam khoét một lỗ sâu hoắm, cảm giác trống rỗng không cách nào lấp đầy được, giây phút này chỉ có gió lạnh đang gào thét trong tim hắn, nếu trái tim đã không còn nhịp đập thì linh hồn sao có thể sống được nữa. Đôi mắt Jung Yunho chứa đầy sự bàng hoàng, run rẩy ôm chiếc nhẫn trong tay, tựa như đang ôm cả thế giới, cả bầu trời của hắn vậy.
Lúc này chuông di động của Kim Heechul vang lên, hắn do dự không dám bắt điện thoại.
Jang Guen Suk tươi cười nói:“Nghe thử xem có phải là báo tin JaeJoong chết hay không.”
Kim Heechul nhíu mày nhấn nút nhận cuộc gọi, sau khi nghe người trong điện thoại báo xong, mặt Heechul lập tức trắng bệch, tất cả hơi sức như rút theo câu nói ấy, hắn chỉ có thể đáp lại vài tiếng rời rạc rồi cúp máy.
“Nói cái gì?” giọng nói của Jung Yunho như quỷ dưới địa ngục.
“……”Kim Heechul quanh co nửa ngày cũng không nói nên lời.
“Nói!!”
“Bọn họ nói, nhìn thấy JaeJoong bị bắn chết, sau đó… Sau đó xác…… Bị ném vào xuống sông.”
Jang Guen Suk vẫn duy trì nụ cười trên môi, thoải mái ngồi trên sofa, nói,“Cái này chắc đáng tin hơn chứ, Yunho.”
Jung Yunho nắm chặt tay, đột nhiên phì cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều nhìn Jung Yunho một cách kinh hoàng, hắn bước đến trước mặt Jang Guen Suk, đôi môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, trầm giọng nói,“Ông như vậy mà cũng không chết, tại sao ta phải tin là JaeJoong đã chết?”
Jang Guen Suk giống như đang nghe truyện hài, cười khan vài tiếng, vỗ vỗ bả vai Yunho, nói:“Yunho, năm đó con đối nổ súng giết ta, con nghĩ người đó thật sự là ta sao? Con một lòng muốn nhanh chóng giúp JaeJoong hoàn thành nhiệm vụ, tâm không yên, phán xét sai.”
Khóe mắt nhăn nheo nhìn Yunho như muốn phát điên, tiếp tục nói,“Ta không nhìn lầm người, Jung Yunho, con so với Kim JaeJoong nhẫn tâm hơn gấp trăm lần, chỉ có con mới có thể đưa String Pearls trở thành bang phái đứng đầu thế giới ngầm, hoàn thành tâm nguyện của ta. Nếu đã như vậy, chúng ta còn cần chi chướng ngại tên Kim JaeJoong chứ.”
Jung Yunho túm lấy áo Jang Guen Suk, dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn, Jang Guen Suk căn bản không có bất kì phản kháng nào, nắm đấm thứ hai, thứ ba liên tiếp gián xuống, không một ai dám ngăn cản, Ahn Joonwon hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt dọa đến chết lặng. Trong trí nhớ của hắn, Jung Yunho là thần thánh, lạnh lùng hoàn hảo, số lần Yunho tức giận chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Jung Yunho hiện giờ, đáy mắt đỏ ngầu, cả người đều tỏa ra sát khí, như Diêm vương dưới địa ngục, bất cứ ai đứng trước mặt Yunhô lúc này đều phải chết.
Liên tiếp bị đánh, khóe môi Jang Guen Suk dập nát, nhưng hắn vẫn cười, tiếng nói thều thào:“Có ta đánh chết ta cũng không thay đổi được cái gì, ta biết Yunho là người có dã tâm, Yunho, hiện tại chính là thời điểm đưa String Pearls thành bang phái đứng đầu.”
Jung Yunho buông nắm đấm, đứng lên, hai mắt long lên sòng sọc, hắn không tin, lý trí nói với hắn không cần tin những gì lão già này nói, nhưng tại sao, tại sao lòng hắn lại đau như vậy, dù cho hắn liều mạng tự nói với chính mình đây không phải là sự thật, nhưng tim hắn vẫn đau, đau lắm.
Hắn biết, người tên Jang Guen Suk đã đem JaeJoong của hắn giấu đi, hắn phải đi tìm, nếu không hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy Jaejoong của hắn nữa.
Trước khi bước ra khỏi biệt thự, Jung Yunho chỉ nói một câu,“Ta sẽ không giết ông, JaeJoong vẫn luôn kính trọng ông.”
Ngày thứ nhất sau cái chết của Jaejoong, trong String Pearls chỉ toàn mùi máu , lão viện và các đường chủ thanh toán lẫn nhau, tin tức Ám Chủ bị giết truyền đi khắp thế giời ngầm. Về phía bên ngoài, String Pearls hiện tại như miếng thịt béo bở chờ kẻ thù tới xâu xé. Jung Yunho đã ba ngày không có xuất hiện. Bên lão viện thừa cơ hội cho người giết phần lớn các ám bộ còn chưa trưởng thành. Ngày hôm đó bầu trời Seoul nhuốm màu đỏ.
Nhiệm vụ vừa kết thúc, trên người Kim Heechul dính đầy máu tươi, hắn không trở về nhà mà đi đến một ngôi mộ vô danh, đặt lên mộ một bó hoa hồng trắng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm phiến đá lạnh lẽo kia, nước mắt từng giọt từng giọt lại lăn dài trên má, một giây sau lập tức lấy tay lau sạch, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười ngạo nghễ của ngày nào nhưng không giấu nổi bi thương, anh đây không thèm bắt chước con mèo hay khóc nhè Kim JaeJoong đâu, anh Heechul sẽ lấy máu của bọn chúng để tế linh hồn cho cậu.
.
Ngày thứ hai sau cái chết của Jaejoong, String Pearls gần như trở thành đống đổ nát, hai mươi Đường chủ chỉ còn lại một nửa, phía Jung Yunho không có bất kì tin tức nào, lão viện lén tiến hành cuộc hợp, muốn mượn tay bang phái khác để giết Jung Yunho, nhưng âm mưu chưa thực hiện thì tin tức tài chính của String Pearls bị công ty nước ngoài chọc thủng được truyền ra, tài khoản tập đoàn trống rỗng, String Pearls trở thành một cái xác rỗng ruột.
Chuyện này như một trái mìn nổ trước mắt không gì đỡ được, Jang Guen Suk và Lão Han cùng một vài lão viện còn sót lại ngồi quanh bàn tròn, thần kinh của ai cũng căng như dây đàn. So với những chức vị trước mắt, tiền mới là mục đích để người ta tranh giành xâu xé lẫn nhau, bây giờ két sắt trống rỗng, thậm chí phía Jung Yunho vẫn âm thầm trừ khử từng người một, tất cả lão viện và đường chủ đều như ngồi trên đống lửa.
Jang Guen Suk chống gậy, trầm giọng nói,“Mọi người đừng quên, hiện tại Jung Yunho cũng giống như chúng ta. String Pearls xuống dốc, hắn cũng xuống dốc, nơi này chính là ô dù của hắn.”
Ban đêm, Ahn Joonwon lén đi vào Jung gia, xin quản Sooro cho gặp Jung Yunho.
Hắn đã từng có thể tự do ra vào nơi đây, vườn Tulip rực rỡ sắc màu vẫn còn đó, nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Bước vào căn phòng mà hắn cùng Jung Yunho ân ái suốt bốn năm, đồ vật vẫn nguyên vẹn chỉ phủ một lớp bụi mờ, mỗi một bước chân hắn qua đều gợi lại kí ức êm đẹp nhưng bên trong lại không có ai. Quản gia nói cho hắn biết, bắt đầu từ ngày đó Jung Yunho vẫn nhốt mình trong phòng Kim JaeJoong.
Chỉ mới cách mấy ngày, Jung Yunho tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc luôn vuốt gọn gang nay tùy ý rối loạn, quần áo lúc trước luôn ủi phẳng phiu nay lại đầy nếp gắp, đôi mắt quyến rũ khi xưa giờ đây mất hết thần thái, mông lung nhìn về khoảng không vô định. Ahn Joonwon biết kể từ ngày đó, Jung Yunho luôn cho người đi tìm Kim JaeJoong, hắn vẫn không tin rằng Kim JaeJoong đã chết. Khi nghe bọ đàn em của cha báo lại, Ahn Joonwon chỉ còn biết cười chua xót.
Gương mặt Jung Yunho như mất hết cảm xúc, Ahn Joonwon do dự một lát mới thấp giọng nói chuyện:“Anh Yunho, anh thật sự muốn giết hết người trong lão viện sao? String Pearls hiện tại trống rỗng, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không có lợi ích gì hết! String Pearls sụp đổ anh không quan tâm sao? Anh Yunho, kẻ thù của anh bên ngoài có rất nhiều!! Nếu không có ô dù của String Pearls, họ sẽ giết anh mất!!!”
Jung Yunho vẫn không có phản ứng, đôi mắt vẫn đờ đẫn như người mất hồn.
Tim Ahn Joonwon lạnh đi một nửa, một lúc sau mới chậm rãi nói:“Em sẽ cùng ba đi Anh. Nhưng thật lòng em không muốn đi. Tuy em đã biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh phát hiện ra sự thật.” Ahn Joonwon muốn bước lại gần Yunho nhưng cuối cùng vẫn không dám, chỉ biết nhìn chằm chằm Yunho nức nở,“Yunho, chúng ta không thể bắt đầu lại sao? Kim JaeJoong thật sự đã chết rồi.”
“Em ấy không có chết.” Jung Yunho cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói khàn khàn, đôi mắt thất thần như mất đi một nửa linh hồn nhìn Ahn Joonwon nói,“Jaejoong không có chết.”
“Anh đừng tự lừa dối bản thân nữa !!! Yunho!!! Kim Jaejoong đã chết rồi!!! Kim Jaejoong ném điện thọa xuống sông, ý đồ đánh lạc hướng mọi người, nhưng bác Jang sớm đoán hắn sẽ làm như vậy, cho nên mai phục ở hướng ngược với dòng sông, Kim Jaejoong vừa thấy bác Jang chưa chết liền chạy lại, chưa kịp phản ứng đã bị bác Jang nổ súng bắn chết rồi! Kim Jaejoong đã chết rồi!”
“Không.” Jung Yunho trầm giọng phủ định, không biết là đang nói cho người khác nghe hay là tự nói cho bản thân hắn nghe,“Em ấy sẽ trở về. Jaejoong đã hứa sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.”
Ahn Joonwon khóc đến nghẹt thở, hắn như muốn cắn nát môi dưới, móng tay ghim sâu vào trong thịt, nức nở hỏi Yunho:“Được, em hỏi anh một câu cuối cùng, anh có từng yêu em không?”
Jung Yunho ảm đạm cười, câu trả lời vang lên rõ ràng:“Chưa từng.”
Ngày thứ ba sau cái chết của Jaejoong, lão Han mang theo đứa con trai độc nhất trốn sang nước ngoài, bị ám sát tại sân bay, ngay đêm đó, con trai của hắn Han Joonwon phát hiện đã tự sát ngay trong phòng riêng.
Mưa rả rít cả ngày lẫn đêm, mây đen che kín một bầu trời, thời tiết âm u cứ mãi kéo dài. Ngay thời điểm các bang phái lớn chuẩn bị liên kết lại muốn thâu tóm String Pearls, Jung Yunho mở một cuộc hợp qui mô lớn tuyên bố kể từ giờ phút này lão viện không còn tồn tại, người đứng phía sau thao túng công ty nước ngoài chọc thủng tài chính của String Pearls chính là Jung Yunho, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản … toàn bộ kinh tế đều nằm trong tay của Jung Yunho. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chính thức là người đứng đầu cả tập đoàn String Pearls.
Ngày thứ tư sau cái chết của Jaejoong, Jung Yunho đi gặp Jang Guen Suk. Mưa ngoài kia cứ rả rít như vậy, tiếng gió thổi trong mưa càng làm cho phòng giam ở đây thêm tĩnh mịch.
Jang Guen Suk tươi cười với người đứng trước hắn,“Yunho, Yunho ngoan của ta. Bây giờ String Pearls đã là của con rồi. Quả nhiên ta không nhìn lầm, thủ đoạn ngoan độc, rat ay không nương tình”
“Cầm lấy chi phiếu rồi đi khỏi Hàn Quốc, đi khỏi String Pearls đi.” Jung Yunho lãnh đạm đặt tấm chi phiếu lên bàn.
Jang Guen Suk cười cười, lại chậm chạp nói,“Không cần, mục đích của ta đã đạt được, sống hay chết cũng không quan trọng, muốn chém muốn giết tùy con, quan trọng là từ đây về sau sẽ không còn người trở thành chướng ngại trên con đường đưa String Pearls thành bang phái hùng mạnh.”
“Ta sẽ không giết ông.” Đôi mắt Jung Yunho vẫn lạnh lẽo như sắc trời ngoài kia, giọng nói ầm trầm vang lên không một chút cảm xúc, “Ta chỉ hỏi ông một câu, lúc giết JaeJoong, ông nghĩ cái gì?”
Một câu hỏi như hòn đá bị ném vào bể nước tĩnh lặng, làm tâm người nghe như mặt hồ gợn sóng.
“JaeJoong càng lớn càng xinh đẹp, một đứa nhỏ như vậy sao mà lăn lộn trong thế giới ngầm được, nó dù trước hay sau vẫn mang một tâm hồn trong sáng. Lúc ta nổ súng, nó còn gọi ta một tiếng sư phụ. Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc.” Jang Guen Suk lắc đầu cười, trong đôi mắt nhăn nheo không kềm chế được sự khổ sở.
Ngày thứ năm sau cái chết của Jaejoong, tất cả gần như trở lại quỹ đạo. Kim Heechul, Hankyung, Leeteuk trở thành ba Đường chủ dưới trướng Yunho. Key trở thành Ám Chủ kế nhiệm Jaejoong, đứng trước toàn bộ thành viên của Ám bộ, hắn chỉ nói một câu,“Cái các người bảo vệ không phải là tập đoàn String Pearls này, mà là người tên Jung Yunho.” Hắn sẽ đem nguyện vọng của Kim JaeJoong truyền lại cho Ám bộ đời sau.
Ngày thứ sáu sau cái chết của Jaejoong, Park Yoochun thu dọn hành lý, lặng lẽ rời khỏi nhà JaeJoong.
Hốc mắt Kim Junsu hồng hồng nhưng vẫn không khóc, đôi môi xinh xắn cố gắng tươi cười, nhưng càng cười càng giống như đang mếu. Cậu tiễn Yoochun ra sân bay.
“Anh có trở về không?”
“Tôi cũng không biết.” Park Yoochun khẽ lắc đầu, đôi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Junsu, lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống.
Tiếng nhân viên thông báo giờ khởi hành vang lên, Park Yoochun nhìn vào đôi mắt Kim Junsu, bỗng cảm thấy trong lòng nhói đau, kìm lòng không được vòng tay tay ôm chầm lấy Kim Junsu, cậu bị hành động đột ngột của hắn dọa hết hồn.
Cái ôm này có ý nghĩa là gì, nhưng lại làm cho lòng một người bối rối đến kỳ lạ.
“Tôi…”
Park Yoochun chưa kịp nói xong, Kim Junsu đã che miệng hắn lại, nhẹ nhàng nói:“Yoochun, chúng ta vẫn là bạn.”
Một câu nói của cậu nén lại tất cả mọi cảm xúc của Park Yoochun, chôn chặt câu nói của hắn vào đáy lòng. Đúng vậy, bọn họ là bạn, chỉ là bạn tốt, hắn làm sao có thể quên Kim Junsu đã từng nói sẽ tìm một người phụ nữ bình thường, kết hôn rồi sinh con, cuộc sống bình thản.
Nhìn thấy Jung Yunho vẫn đau khổ như vậy, bọn họ sao có thể làm như không xảy ra chuyện gì hạnh phúc đến với nhau, chi bằng giết chết ý niệm này ngay khi nó vừa xuất hiện, đó mới là sáng suốt.
Park Yoochun gật đầu, vỗ vỗ nhẹ nhẹ vai Junsu, trầm giọng nói,“Đương nhiên, chúng ta mãi là bạn.” Buông tay nhau ra, cả hai cùng cười, hắn nán lại dặn dò mấy câu cuối:“Cậu ở lại chăm sóc tốt cho chó con, đó là kỷ niệm cuối cùng JaeJoong để lại cho chúng ta.”
Loa thông báo lại vang lên, Kim Junsu nhìn Park Yoochun đi vào phòng cách li, cậu cảm giác được lần này Park Yoochun không chỉ rời khỏi tầm mắt của cậu, mà hắn còn rời khỏi sinh mệnh của Kim Junsu.
Cùng trong ngày, một mình Kibum xách hành lý đến chào tạm biệt Yunho, Kim Heechul đứng ở một bên nhìn hắn như có vô vàn lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ hắn được trả lại sự trong sạch thì nên buông bỏ mà tìm sự khởi đầu mới.
Shim Changmin cả người trần trụi, bên dưới chỉ khoác hờ tấm chăn, cậu ngồi trên giường, lẳng lặng châm một điếu thuốc, xung quanh quần áo vương vãi như lúc Kibum rời đi, khác chăng là chỉ còn quần áo của một mình Shim Changmin lạnh lẽo trên đất.
Ngày thứ bảy, những tia nắng mặt trời đầu tiên cuối cùng cũng rọi xuống nhân gian , khi xưa Thượng đế dùng sáu ngày để tạo ra trời đất, ngày thứ bảy để ngài nghỉ ngơi.
Nhưng Jung Yunho không có nghỉ ngơi, hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế da đầy quyền lực kia, giọng nói ngày nay còn lạnh lùng hơn ngày trước, từng câu từng câu ra lệnh cho cấp dưới, sau khi cuộc hợp kết thúc, mọi người rời đi.
Jung Yunho để Heechul và Hankyung ở lại, trầm mặc hồi lâu mới nói,“Mộ của JaeJoong ở nơi nào?”
Kim Heechul tự mình lái xe, đưa Yunho tới một ngôi mộ ven bờ sông, gọi là mộ nhưng là một ngôi mộ trống không vì thực sự xác Kim JaeJoong ngày ấy đã vĩnh viễn trôi theo dòng nước rồi.
Jung Yunho đứng trước phiến đá lạnh lẽo, trên bài vị không có ảnh chụp, nhưng mà hắn như vẫn cảm thấy cậu tồn tại bên cạnh hắn. Bóng hình bé nhỏ kia vẫn hiện diện trong từng trang hồi ức của Jung Yunho, người ấy từ khi còn nhỏ đã thề rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Jung Yunho, người thanh niên ấy là tất cả mà cuộc đời này Jung Yunho muốn bảo vệ, người con trai tên Kim Jaejoong là người mà Jung Yunho yêu tha thiết.
Đôi mắt Yunho như một hồ nước trong xanh dịu dàng, hắn cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thành nhất, đau thương nhất trong cả cuộc đời.
Kim Heechul đứng dựa vào vai Hankyung, hốc mắt đỏ lên, cúi đầu trầm lặng.
“JaeJoong……” Jung Yunho khẽ gọi, âm thanh khàn khàn nhưng đong đầy yêu thương, rất êm ái, rất ấm áp, len lỏi đến tận trong tim.” JaeJoong à…”
Chỉ đơn giản một tiếng gọi thôi, lại như xé rách tim ai.
“JaeJoong……” giọng ai nghẹn ngào, dưới ánh hoàng hôn, cả hai đã nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông có tên Jung Yunho.
.
“JaeJoong…”
“JaeJoong…” Seven ngồi xuống cạnh người thanh niên, cậu ấy hình như mới được phẫu thuật, trên trán còn quấn băng gạc, sức khỏe không còn như xưa, sắc mặt xanh xao thiếu đi sức sống,“Hoàng hôn hôm nay rất đẹp…”
“Ừm.” Kim JaeJoong khẽ cười, đôi mắt phượng ngắm nhìn mặt trời lặn trên biển, cậu biết người ấy đang ở phía bên kia đại dương, cậu rất nhớ người đó, cậu rất yêu người ấy, người ấy tên là Jung Yunho.
Hoàn Quyển 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro