Chương 21 - quyển 1
Posted on June 13, 2013 by Paris Q
_____________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
...
“ Mày có biết mày đang làm cái gì không? Sao mày không nghĩ tới hậu quả?! Mày điên rồi sao?!!!”
“Con biết mình đang làm gì, điều này cũng là một phần kế hoạch mà, con chẳng qua là làm cho nó xảy ra sớm hơn thôi.”
“Con thỏ bị bức vào đường cùng cũng sẽ quay lại cắn người, huống hồ Jung Yunho là một con sói, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!” Giọng nói phía bên kia điện thoại gần như hét lên.
“Ba yên tâm. Người Yunho yêu là con, không phải Kim JaeJoong. Chỉ cần Kim JaeJoong biến mất, Yunho sẽ trở về bên con. Người Yunho yêu là con , chỉ một mình con thôi…”
“Joonwon!!!” Người đàn ông đầu dây bên kia hét lớn một tiếng, bây giờ hắn chỉ cầu con mình tỉnh táo lại, đáng lẽ lúc trước không nên cho nó lấy danh nghĩa người yêu kề cận bên Yunho mà giết Kim JaeJoong, bây giờ hắn biết là Ahn Joonwon gần như đánh mất mất lý trí rồi.“Joonwon, con nghe ba nói, mấy ngày này nhất định phải theo dõi bọn Hankyung, chuyện Kim JaeJoong mất tích sớm muộn gì cũng bị bọn họ phát hiện .”
“Không đâu, Kim JaeJoong sẽ chết ngay thôi, con sẽ quăng xác của hắn trước cửa Ám bộ.” Ahn Joonwon tàn nhẫn tắt điện thoại, trên màn hình laptop hiện lên cảnh tối hôm qua Yunho và JaeJoong làm tình kịch liệt, Yunho nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cơ thể JaeJoong, giọng nói trầm ấm đầy từ tính mỗi một giây phút đều gọi tên JaeJoong. Không biết đã tua đi tua lại bao nhiêu lần, hai mắt Ahn Joonwon hằng lên tia máu ác liệt, móng tay ghim chặt vào da thịt, giây phút sau đó là tiếng đỗ vỡ, laptop bị đập bể làm đôi, trong cảnh đổ nát căn phòng lại chìm trong mảnh tối tĩnh mịch.
Lão Han bị treo máy đành cúi đầu thở dài, người đàn ông có tuổi ngồi đối diện cười cười,“Joonwon vẫn dễ xúc động như vậy.”
Lão Han không nói lời nào chỉ nhíu chặt hàng chân mày, ngồi suy tư trước bàn cờ.
“Thằng bé đó trước kia chơi cờ cũng như vậy, khi quân bị vây liền nóng vội, vội vã tiến công không xuy xét kỹ, cuối cùng vẫn bị người ta chiếu tướng. Nhưng ở phương diện này thì JaeJoong giỏi hơn nhiều, cho dù rơi vào hoàn cảnh bất lợi, cũng không nóng nảy, nó chỉ để cho đối phương chìm trong tự mãn của mình rồi rơi vào cạm bẫy, cuối cùng đối phương sẽ chết trong uất ức mà không biết tại sao mình chết, nhưng mà……”
Lão Han ngẩng đầu, chờ người đàn ông nói tiếp.
“Nhưng mà lợi hại nhất vẫn là Jung Yunho. Ngay từ đầu đã tạo nên một cái bẫy vô cùng hoàn hảo, mỗi một nước cờ đều ép người ta vào con đường chết, từng quân cờ một đều bị hắn nuốt chửng, đến quân vua cuối cùng cũng sẽ bị hắn vò nát trong lòng bàn tay. Hơn nữa, chuyện hắn làm bao nhiêu năm chưa từng thất bại .”
“Vậy là ông đang ám chỉ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại?”
“Ha ha, đương nhiên là không phải, bất quá đó là chơi cờ hắn mới dám hy sinh quân cờ, nhưng thực tế, hắn làm sao dám hy sinh con cờ hoàng hậu của của mình.”
“Cũng chỉ có ông hiểu rõ bọn họ” Lão Han cười cười, nhìn người ngồi đối.
Jang Guen Suk vươn tay, đi tiếp một nước cờ.
.
Jung Yunho vừa kết thúc cuộc hợp ở trụ sở String Pearls, chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã thấy Taeyun vội vàng chạy vào, gương mặt kinh hoàng tới không còn giọt máu.
“Anh Yunho! Anh Yunho!!” Taeyun nhào qua, nhưng vừa thấy bên cạnh Jung Yunho có vài người bên lão viện lại không dám nói lời nào. Jung Yunho cảm thấy sự tình không ổn, phất tay để bọn họ rời đi, sau đó liền đưa Taeyun vào phòng kín.
Vừa bước vào trong, Taeyun càng sốt ruột, câu chữ trước sau lộn xộn, hận mình không có hai cái miệng để kể cho nhanh,“Anh Yunho, tình hình rất tệ, bọn họ nhất định là đã biết được cái gì rồi, làm sao bây giờ, anh JaeJoong nhất định đang gặp nguy hiểm.”
Jung Yunho nghe đến việc có liên quan đến JaeJoong, lập tức đứng lên, không khí xung quanh như đanh lại,“Nói cho rõ ràng.”
“Hôm nay em theo lời anh đến khách sạn để đón anh JaeJoong, nhưng đến nơi thì anh Jaejoong đi mất rồi, quán cà phê gần đó xảy ra một vụ bắn súng, người ta nói thấy anh Jaejoong chạy vào trong đó, hồi lâu vẫn không thấy ra.”
“Ai làm?”
“Kẻ thù của String Pearls gần đây không có động tĩnh, nổ súng lần này chắc chắn là bọn chúng làm .”
“Chết tiệt!” bàn tay nổi gân xanh của Jung Yunho đấm mạnh lên bàn, âm thanh như xé rách màng nhĩ, Taeyun bị Yunho dọa cho hai chân run lẩy bẩy.
“Báo cho Hankyung, tỏa người ra đi tìm! Gọi Changmin trở về!” Hai mắt Jung Yunho tỏa ra sát khí dầy đặc, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Tim hắn bây giờ giống như là bị ai đó đâm xoáy một cái, máu không ngừng chảy ra.
Kibum nhìn Shim Changmin nghe điện thoại, càng nghe thì mặt càng tái, hắn liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Shim Changmin cúp điện thoại, lập tức mở laptop, khởi động hệ thống định vị toàn cầu, Key im lặng đứng ở phía sau nhìn, ngây lập tức hắn đã biết xảy ra chuyện gì.
“Tín hiệu di động cuả anh JaeJoong bị người khác chặn rồi .” đôi mắt Kibum chỉ lên nốt đỏ trên màn hình định vị hỏi:“Ở địa điểm này đã xảy ra chuyện gì?”
“Đây là quán cà phê bị mai phục. Là đối thủ của String Pearls trả thù sao?”
“Không. Là bọn bên lão viện.” Kibum khẳng định, mười ngón tay của Shim Changmin cứng lại, nét mặt không giấu nổi kinh ngạc hỏi ngược lại Kibum:“Anh vừa nói cái gì?”
“Là người bên lão viện làm.” Kibum lấy máy tính của Changmin, bắt đầu tìm tín hiệu phát ra nơi mà lần cuối cùng JaeJoong xuất hiện, sau đó quét bản đồ, xăm nhập vào hệ thống camera theo dõi trên phố, hắn cẩn thận quan sát khung cảnh nơi xảy ra vị bắn súng, Kibum phóng to hình ảnh trên máy tính để Shim Changmin nhìn thấy rõ ràng một vài tên trong lão viện của String Pearls cầm súng đi vào quán cà phê.
“Chuyện này cuối cùng là như thế nào?”
Kibum nhíu mày, nhìn Shim Changmin, đập nát do dự cuối cùng, Kim Kibum gằn từng tiếng nói:“Bọn Lão viện muốn giết anh JaeJoong. Nguyên nhân là ngoài thế lực của Anh Yunho chi phối String Pearls. Thế lực của Ám bộ ngày càng mạnh.”
“Tại sao?! Lão viện? Tại sao!!”
“‘Jung Yunho là người có thể làm cho String Pearls trở thành bang phái mạnh nhất Hàn Quốc, đứng đầu thế giới ngầm, hành sự quyết đoán, thủ đoạn ngoan độc, nhưng mà hắn có thể vì người Kim JaeJoong mà buông bỏ tất cả tham vọng, vì vậy nhất định phải diệt trừ Kim JaeJoong.’ Đây là nguyên văn những gì mà bốn năm trước tôi nghe được, cũng vì những câu nói này mà bốn năm trước bị bọn lão viện dồn vào chỗ chết.”
“Anh đã sớm biết?”
“Không chỉ tôi biết, anh Yunho cũng đã biết rồi.”
Vậy là anh Yunho bao nhiêu năm vẫn vì anh Jaejoong mà làm tất cả, quay lưng nhìn người mình yêu đau khổ nhưng không cách nào thốt lên lời an ủi, so với tất cả mọi người trên thế giới này, sẽ không ai hiểu được sự thống khổ mà anh Yunho phải chịu đựng, không một lời mà chống đỡ tất cả.
.
Jung Yunho không trở về nhà chính, hắn vẫn ngồi bất động ở trụ sở String Pearls, cả căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc, tàn thuốc lá rơi đầy trên đất, nhưng hắn không hút bất cứ một điếu thuốc nào, chỉ châm lửa rồi để nó cháy đến tàn. Hiện tại đã là hai giờ sáng, trước cửa phòng Yunho, Taeyun không ngừng sợ hãi chấp tay cầu nguyện lung tung, cậu không dám bước vào phòng Yunho cũng không dám rời đi. Hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua, mỗi lần vào báo cáo tình hình làm cho trái tim bé nhỏ của cậu muốn rớt ra ngoài, mắt anh Yunho lạnh đến cực điểm, dù không nhìn thấy nhưng cảm giác cứ như mười tấn nước đá chuẩn bị rớt xuống đầu mình vậy, anh Yunho ngoài mặt có vẻ như rất bình tĩnh, như thực tế thì chắc là sóng thần cuồn cuộn trong lòng.
Đúng lúc Taeyun hạ quyết tâm liều mạng mở cửa thì bị một bàn tay khác chặn lại, cậu ngẩng đầu lên thì thiếu chút nữa hét lên sung sướng: “Anh Heechul?”
“Cậu cũng mệt rồi, để bọn tôi đi nói chuyện với Yunho.” Kim Heechul quay lại nhìn Hankyungmột chút rồi cả hai cùng đẩy cửa bước vào.
Jung Yunho nghe tiếng mở cửa, liền vất mẫu thuốc lá còn cháy dở xuống đất, dùng gót giầy da dẫm nát, đôi mắt phủ kín tơ máu ngước nhìn cả hai hỏi,“Tìm được rồi sao?”
Kim Heechul lắc đầu.
“Vậy tiếp tục tìm.”
“Mọi người đã tìm trọn một ngày rồi, lúc này nên để các anh em nghỉ ngơi một chút.”
“Tiếp tục tìm.”
“Jung Yunho!” Trải qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Kim Heechul gọi cả tên lẫn họ Jung Yunho, không khí trong phòng như đóng băng lại,“Yunho, để mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi một chút nữa lại tiếp tục tìm. Người mất tích là Kim JaeJoong, nếu là Kim JaeJoong chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !”
Đôi mắt Jung Yunho như đầm nước xoáy, âm trầm nhìn thẳng vào Kim Heechul, đồng hồ đếm giây cứ vang lên tích tắc, một lúc lâu sau đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên một độ cong tưởng như cười nhưng lại như một dấu hiệu, từng cái nhìn của Jung Yunho như lưỡi dao thấm máu, giọng nói trầm trầm nghe không rõ hắn đang mang cảm xúc gì ,“Muốn nghỉ ngơi sao? Vậy nghỉ ngơi xong rồi, thì trực tiếp đi giết từng người, từng người một trong lão viện.”
Lời vừa nói ra, Hankyung lẫn Kim Heechul sợ đến ngây người, Hankyung lập tức bước lên trấn an,“Yunho, bình tĩnh một chút đi.”
“Ta rất bình tĩnh.”
“Cậu làm như vậy, String Pearls sớm muộn gì cũng sụp đổ, kẻ thù bên ngoài sẽ thừa nước đục thả câu, hơn nữa ta còn không chắc chắn có phải chính lão viện là người bắt cóc Jaejoong không mà.”
Jung Yunho nở một nụ cười lạnh tới thấu xương, “Lão viện, lão viện, là do ta đã xem thường bọn lão viện, ta nghĩ chỉ cần vạch rõ mối quan hệ với JaeJoong, lũ sâu bọ đáng kinh tởm đó sẽ không động vào em ấy, là do ta đã quá ngây thơ rồi. Ha ha ha.” Vùi đầu hai bàn tay, bả vai hắn run lên nhè nhẹ, giờ phút này sự đau thương như sợi dây leo buộc chặt cả thể xác lẫn linh hồn Jung Yunho, một người tưởng chừng như sắt đá giờ đây lung lây như muốn sụp đổ, người trước mắt bọn họ là Jung Yunho sao?
“Yunho à.” Thấy như vậy hắn, Heechul cùng Hankyung vạn phần lo lắng.
“Anh Heechul, anh Hankyung.” Tiếng gọi rất khẽ nhưng lại làm cho tim cả hai người như bị ai đó bóp chặt. Đã bao nhiêu năm không còn được nghe thấy hắn gọi họ như vậy nữa, từ bao giờ tình an hem đã bị thay thế bằng kẻ ra lệnh và người tiếp nhận mệnh lệnh, thời gian đã làm cho họ quên đi người thanh niên trước mắt này cũng từng có lúc nắm lấy tay JaeJoong, líu ríu theo sau bọn họ, hồn nhiên nói cười.
“Cứ theo lệnh mà làm, trừ JaeJoong ra, những thứ khác đều là rác rưởi.” Hơi ngẩng đầu dậy, cả Heechul và Hankyung đều thấy hốc mắt của hắn còn đọng lại nước mắt, giọng Yunho không kềm được run rẩy:“Nếu JaeJoong có xảy ra chuyện gì, ta sẽ không sống nổi.”
Một câu nói này, chính miệng Jung Yunho nói ra, so với tất cả lời thề trên thế giới này đều làm cho người nghe rung động đến tâm can.
Kim Heechul cắn chặt răng, buột mình không được khóc thành tiếng, hắn chỉ liều mạng gật đầu, Hankyung cũng đỏ mắt, vỗ vỗ bả vai Heechul, anh nhìn Yunho khẳng định chắc chắn,“JaeJoong nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro