Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - quyển 1

Posted on June 12, 2013 by Paris Q

_________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Đêm Giáng sinh rực rỡ sắc màu, đường phốn đông vui náo nhiệt, đôi lứa tay trong tay hạnh phúc, nhưng trong mắt Kim Jaejoong tất cả đều mờ nhạt bởi đôi mắt của Jung Yunho. Trong giây phút này, Kim JaeJoong cảm thấy bầu trời nho nhỏ trong tim cậu tràn ngập hoa anh đào, mỗi một đóa hoa, mỗi một cánh hoa đều mang sắc hồng rực rỡ.

Sau tiếng yêu ấy hai người kéo nhau vào khách sạn, Kim JaeJoong biết Jung Yunho muốn làm gì, cậu biết Jung Yunho không phải là một tên nhóc ham mê yêu đương, hắn tuyệt đối sẽ không đem tình yêu ra đùa giỡn.

Cho nên khi bọn hắn trần trụi gặp lại, đôi tay Jung Yunho nâng niu vuốt ve cơ thể cậu, cậu như đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào, được Jung Yunho âu yếm yêu thương, giữa họ chỉ tồn tại tiếng yêu.

Nhưng trong phút chốc Jaejoong lại nghĩ đến Jung Yunho cũng đã từng đối với Ahn Joonwon như vậy, cả hai cũng ở trên giường làm chuyện ân ái như lúc này, nghĩ đến đây cả người Kim Jaejoong như lạnh đi một nửa, Yunho nếu như không yêu Ahn Joonwon thì sao lại có những cử chỉ yêu chiều như vậy. Jung Yunho, có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Nhận ra Kim JaeJoong không tập trung, Jung Yunho ngẩng đầu nhìn cậu, hai cánh tay rắn chắc của hắn đè lại hai người Jaejoong, đôi mắt bá đạo từ trên cao nhìn xuống. Kim JaeJoong vươn bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt của hắn, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc, người này chính là Jung Yunho của cậu, Jung Yunho mà cậu quen biết.

Người đàn ông này đã từng đem cậu trở thành bảo bối trong tim, ôm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Người đàn ông này đã từng nhìn cậu như không khí, ở trước mặt cậu cùng người khác ân ái.

Người đàn ông này cậu vẫn yêu đến tận xương tủy nhưng cũng hận đến thấu tim gan.

Cậu nguyện vì hắn trả giá bằng sinh mạng, nguyện vì hắn quay lưng với cả thế giới, Kim JaeJoong nguyện vì Jung Yunho mà làm tất cả.

“Jung Yunho.” Tiếng gọi nhẹ nhàng đến thế, êm ái đến thế, nhưng từng nét, từng nét đã khảm sâu trong tâm trí Kim Jaejoong.

Bàn tay to lớn của Jung Yunho nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt thâm thẩm như một đầm nước in rõ toàn bộ cơ thể của Kim JaeJoong, hằn trên da thịt trắng như tuyết là vô số hình xăm làm chói mắt hắn, Jung Yunho biết rõ bên dưới mỗi một hình xăm là những vết sẹo không bao giờ lành, tất cả đều vì hắn mà tạo nên, cậu cho đến bây giờ đều vì hắn mà sống, đôi mắt Jung Yunho không thể rời đi được, hắn cứ nhìn, cứ mãi nhìn đến khi khóe mắt cay cay từ lúc nào cũng không rõ, khẽ chạm vào những vết xăm, cả giọng nói cũng khàn khàn “Nhất định là rất đau.”

“Ừm.” Kim JaeJoong khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười chân thật. Cậu sẽ không phủ nhận đâu, Jaejoong chính là xấu tính vậy đó, cậu sẽ làm cho Yunho thấy áy náy,để Yunho đem hình bóng của cậu khắc vào tim hắn sâu thêm chút nữa, nhưng Jaejoong cũng tốt bụng lắm nha… vậy nên… cuối cùng vẫn đành an ủi hắn:“Nhưng bây giờ không còn đau nữa .”

Cậu vòng tay ôm lấy cổ Yunho, hơi rướn người hôn đôi môi hắn, dùng hành động trực tiếp có đôi khi tốt hơn so với lời nói nhiều. Cả hai như muốn hút cạn lấy đối phương, như hai con thú dẫu bị thương vẫn cắn xé lẫn nhau, trong ngọn đèn mờ ảo đêm nay, tình cảm bị chôn vùi bao nhiêu năm khơi dậy sự khao khát vô bờ.

Jung Yunho tiến sâu vào bên trong Kim JaeJoong, mỗi một lần rút ra như rút cả linh hồn của cậu, JaeJoong đáp lại hắn nồng nhiệt, cho dù trong lòng cậu còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đêm nay hãy để cho cậu quên hết đi, hãy để cho cậu và hắn được hòa hợp với nhau.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, cuồng nhiệt ân ái, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đan xen tạo nên bản hoà tấu duy nhất trên cõi đời này.

Tiến vào thật sâu, rút ra thật nhanh, đau đớn và khoái cảm song song tồn tại, Kim JaeJoong cảm nhận tất cả, hưởng thụ tất cả, cậu biết Jung Yunho đang trao cho cậu tình yêu và cả linh hồn của hắn, cả hai cùng dẫn dắt nhau đến đỉnh khoái lạc.

Sau cao trào kịch liệt, trán Kim JaeJoong toát mồ hôi, trong cơ thể của cậu còn có tinh dịch của Yunho, trên giường chăn gối lộn xộn, dưới đất quần áo tứ tung, cậu khẽ xoay người nhìn vào đôi mắt màu hổ phách quyến rũ của hắn.

Jung Yunho quả thật đã thay đổi, hắn trở nên ít nói, trở nên thâm trầm, hắn mỗi ngày sống trong kế hoạch của mình, sống với cây súng trong tay, gặp người chết còn nhiều hơn kẻ sống. Khi mệt mỏi chỉ có thể cau mày không thể nghỉ ngơi, khi cô đơn chỉ có lặng im không thể bộc lộ. Jung Yunho không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, hắn bây giờ là lão đại String Pearls đứng trên vạn người, là chủ tịch của tập đoàn String Pearls. Nhưng mặc kệ Yunho trở thành cái gì, biến thành ai thì hắn vẫn mãi mãi là người Kim JaeJoong yêu nhất.

“Em sẽ đi sao?” Jung Yunho thấp giọng hỏi, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Câu hỏi này Kim JaeJoong không biết nên trả lời như thế nào, cậu không thể ngờ lúc cậu hạ quyết tâm ra đi thì Jung Yunho lại tặng cho cậu một bất ngờ không đỡ được thế này, hắn chỉ cần nói một câu là đem cậu trói trói gô lại bên người, thật không công bằng, thế này thì tới chết Kim Jaejoong cũng không thể đi được.

Jung Yunho hôn lên tóc cậu rồi trán cậu, hắn ôm chặt Kim JaeJoong, tựa cằm lên trán cậu, giọng nói bên tai Jaejoong thật nhẹ nhàng trầm ấm,“Hiện tại lời nói của chủ tịch String Pearls là mệnh lệnh, bất cứ ai cũng không được cãi lại, đặc biệt là Kim Jaejoong.”

“Kim JaeJoong, không thể không nhìn Jung Yunho, dù Jung Yunho là một kẻ ác độc.”

“Kim JaeJoong, không được ghét Jung Yunho, dù Jung Yunho là một kẻ bị mọi người căm ghét.”

“Kim JaeJoong, không được rời khỏi Jung Yunho, dù Jung Yunho là một kẻ giết người.”

Vòng tay ôm Kim Jaejoong thêm xiết chặc, giống như muốn đem cậu hãm vào xương tủy. Giọng nói của hắn đang run rẩy,“Tôi biết em nhất định rất hận tôi, em nhất định hận không thể rời xa tôi, nhưng tôi không cho phép, Kim JaeJoong, tôi không cho phép điều đó xảy ra!”

Giọt nước mắt JaeJoong lăn dài, ánh mắt của cậu có khi nào rời khỏi Jung Yunho, có khi nào ghét được Jung Yunho. Cho dù có một ngày cậu thật sự rời khỏi hắn thì cũng chỉ vì quá yêu Jung Yunho. Yunho là đồ ngốc, Jung Yunho là đồ hẹp hòi nhưng Jung Yunho là của cậu đó nha, hắn xấu như vậy nhưng cậu không nhường cho ai đâu.

Tại sao hắn lại có thể ngu ngốc đến như vậy, ngu ngốc đến đáng yêu, đáng yêu đến chết mất.

Kim JaeJoong đã sớm vạn kiếp bất phục rồi, trúng độc tên là Jung Yunho, bệnh nguy kịch lắm rồi, không thuốc nào chữa khỏi hết. Sao có thể rời đi, làm thế nào rời đi được.

Jung Yunho ngốc ngốc ngốc, chỉ cần hắn không đẩy cậu ra, cậu sẽ không buông tay. Kim Jaejoong muốn nói như vậy đó nhưng mà giây phút này không nói được câu nào hết, bởi vì bao nhiêu hơi sức đã dùng để mắng thầm tên Yunho, dùng để…yêu Yunho rồi.

Ngày hôm sau Kim JaeJoong tỉnh lại, Jung Yunho đã thay xong quần áo, ngồi bên mép giường nói chuyện điện thoại. Kim Jaejoong lẳng lặng nhìn người đàn ông tài giỏi trước mắt mình, Kim JaeJoong lẳng lặng nở nụ cười.

Cúp điện thoại, Jung Yunho quay lại nhìn cậu, nói,“Có một số việc tôi phải về String Pearls giải quyết.”

“Ừm.”

“Tôi gọi Taeyun đến đưa em về.”

“Ừm.”

Kim JaeJoong chỉ mỉm cười gật đầu, vươn tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt người cậu yêu, Jung Yunho cầm lấy bàn tay của người hắn yêu đặt lên môi, sau đó khoác áo vest mở cửa bước đi.

Không có lời ngon tiếng ngọt, không có cử chỉ âu yếm mật ngọt, cậu và hắn như hai dòng nước quyện vào nhau, hiểu nhau. Kim JaeJoong bỗng nhớ đến hai câu thơ:

Tình này nếu như mãi lâu dài,

Cần chi sớm chiều bên nhau.

Nếu như đã không thể quay về thời niên thiếu ầm ĩ bên nhau, nếu như có thể một lần nữa bắt đầu, thì chỉ cần tôi là Kim JaeJoong và anh là Jung Yunho cũng đủ lắm rồi.

.

Mật mã của cái cửa này đúng là không đơn giản, chỉ cần gõ sai một phím thôi thì đánh động tới bọn chó săn, nhưng dù nhấn chính xác thì cũng sẽ xuất hiện loại mã xác nhận giọng nói, thời gian xác nhận giọng có giới hạn, chậm một giây là cầm chắc cái chết.

Shim Changmin dùng tốc độ nhanh nhất mở laptop, mười ngón tay lướt trên bàn phím, không đến 30 giây, từ right hiện trên màn hình, giây tiếp theo hệ thống giọng nói ảo lập tức được thiết lập, thao tác nhanh gọn, đúng 1 phút cửa lớn tự động mở ra.

Changmin vừa bước qua cửa, trên trán đã bị một một họng súng chĩa vào.

“Anh Donghae, đừng bắn.”

Shim Changmin vuốt tóc, nhìn chằm chằm chậm người đang bước tới, đôi môi kiềm không được nhếch lên, “Đã lâu không gặp, Kim Kibum.”

Hai người ngồi trên chiếu Tatami, mùi thơm của lá trà phảng phất khắp căn phòng, hai ly trà nóng tỏa từng đợt khói nhè nhẹ.

“Cậu không nên đến đây.”

“Cái gì là không nên.” Shim Changmin uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Tôi nghĩ cái không nên nhất là đã chết đi sống lại.”

Thấy người ngồi trước mặt không phản ứng, Shim Changmin tiếp tục nói:“Bốn năm trước anh chết đi, bặt vô âm tín. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là kết thúc, tại sao lại để cho anh Heechul thấy được, tại sao lại để tôi biết anh vẫn còn sống?”

“Tôi bây giờ là người của Cổ Xà, tất nhiên là làm việc cho Cổ Xà . Để anh Heechul thấy được chẳng qua là trùng hợp.”

“Thế giới này có nhiều cái trùng hợp như vậy sao?”

Shim Changmin mở máy tính, nhập một dãy dữ liệu, Kibum vừa liếc qua màn hình thì lập tức nhấn nút tắt nguồn. Cậu sớm đã lường trước hắn sẽ làm như vậy, Shim Changmin thản nhiên cười,“Có một công ty nước ngoài đang thu mua cổ phiếu của String Pearls với số lượng lớn. Vài năm trở lại đây, cổ phiếu và nguồn vốn lưu động của String Pearls không ngừng tuồn ra bên ngoài, về mặt tài chính đây là chuyện lớn, nhưng lạ nhất là chuyện lớn như vậy mà người của String Pearls không hề có phản ứng, đến anh Yunho cũng không hề đá động đến. Cái này cũng là trùng hợp sao? Lấy cắp tư liệu, rò rỉ tin tức, hack mã hệ thống, làm rất nhẹ nhàng thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không để lại dấu vết, Kibum tiến bộ không ít nha.”

“Cậu đến chỉ để khen ngợi tôi sao?”

“Tôi muốn biết sự thật!! Kim Kibum! Anh không thể phản bội String Pearls.” Shim Changmin nắm chặt lấy vai hắn.

“Sao lại không thể? Hình như tôi còn có đầy đủ lý do nữa, chính năm đó đám trưởng lão đổ lên đầu tôi tội danh phản bội xử theo luật bang, Changmin, cậu không nhớ sao?”

“Kibum! Bọn họ đều là hạng chó má! Tôi muốn nghe anh nói thật!” Đôi mắt xinh đẹp hằng lên tia máu, giọng nói của cậu phẫn nộ nhưng chứa đựng thống khổ,“Kibum, anh có biết mấy năm nay tôi sống như thế nào! Con mẹ nó mỗi ngày đụng vào máy tính là lập tức nghĩ đến anh!! Anh con mẹ nó cho rằng tôi là thánh sao!! Rõ ràng sống sờ sờ ra đó vậy mà một chút tin tức cũng không dám cho tôi biết! Tôi sống trong đau khổ, sống trong sự thờ ơ, anh có biết mỗi một ngày, mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ tôi đều cầu cho ngày mai mình không cần tỉnh lại, cầu cho mình ngủ luôn đi cho rồi! Anh có hiểu hay không!!!”

Sau một tràn mắng chửi của Shim Changmin, không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Kibum hoàn toàn bị mấy câu nói của Shim Changmin dọa đến não dừng hoạt động, trong trí nhớ của hắn, Shim Changmin luôn là cậu nhóc nhu thuận, là một đứa nhỏ đùa dai, thân thiện với mọi người, đối với mọi chuyện đề bình tĩnh giải quyết, vì vậy khi hắn không một lời rời khỏi Hàn Quốc, hắn chưa bao giờ nghĩ Shim Changmin sẽ vì hắn mà sống khổ sở như vậy, nhưng mà xem ra bây giờ, hắn sai rồi, sai một cách trầm trọng. Shim Changmin ngoan ngoãn là đội lốp thôi, chọc đến bản chất thật sự của cậu thì giống như bây giờ đây, chửi một tràng đến hắn đơ luôn.

Im lặng hồi lâu, Kibum thấp giọng nói:“Mọi việc tôi làm, anh Yunho đều biết.”

“Cái gì?”

“Nói chính xác thì anh Yunho vẫn là lão đại của tôi.”

Shim Changmin suy nghĩ cẩn thận lời của Kibum, sau khi tiêu hóa hết ý nghĩa câu nói mới ngẩng đầu kinh ngạc,“Có nghĩa là lão đại kêu anh làm như vậy ?”

“Ừm. Năm đó khi bọn trưởng lão giết tôi, là anh Yunho bầy kế cứu tôi ra , cũng chính anh ấy tráo hộ chiếu để tôi sang Mĩ, qua vài năm thì đến Nhật Bản.”

“Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.” Shim Changmin không hiể vì sao anh Yunho cứu một người mang danh phản bội tổ chức, không hiểu vì sao anh Yunho phải làm chuyện gây bất lợi cho String Pearls.

“Chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

“Kibum.” Shim Changmin kéo tay hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, thấp giọng hỏi:“Vậy ít nhất nói cho tôi biết, anh thật sự phản bội String Pearls?”

Kibum nhíu mày hỏi ngược lại:“Cậu tin tôi phản bội sao?”

“Không tin.”

“Vậy là đủ rồi.”

“Kibum.”

Hắn biết bản thân không lay chuyển được Shim Changmin, Kibum quyết định mấu chốt nói ra,“Cậu có còn nhớ viên đạn trong người anh Jaejoong không?”

“Nhớ, đó là khi xung đột giữa các bang phái, anh Jaejoong bị kẻ thù bắn trúng.”

“Bốn năm trước tôi nghe trộm được một cuộc điện thoại, nên biết rõ chân tướng sự việc.”

“Chân tướng? Cái gì là chân tướng sự việc?”

“Người muốn bắn chết anh JaeJoong không phải kẻ thù, mà là người bên trong tập đoàn String Pearls.”

.

Kim JaeJoong thay quần áo, chậm rãi bước ra khỏi khách sạn, trời cũng gần trưa, mọi người đều ra ngoài kiếm cho mình một quán ăn ngon, không khí se lạnh nhưng dường như không ảnh hưởng đến tiếng nói cười xung quanh. Cây thông Noel trang trí lấp lánh ở quản trường lớn, tiếng nhạc giáng sinh từ các cửa hàng rộn ràng vang lên.

Lễ Giáng Sinh đúng là một ngày lễ làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng.

Kim Jaejoong đang định gọi điện thoại dặn Taeyun đến sớm một chút, nhưng mở di động thì phát hiện không có sóng, nhìn chung quanh có người vẫn cầm điện thoại nói chuyện bình thường, Kim Jaejoong cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường.

Đôi mắt phượng sắc bén nhìn lướt qua xung quanh, thần kinh bao năm được rèn luyện nói cho cậu biết có người đang chĩa súng vào mình.

Kim Jaejoong không đợi tới giây thứ hai lập tức chạy qua đường lớn, dòng xe đang chạy thấy có người đột ngột lao ra liền đạp thắng, tiếng bánh xe kéo lê trên đường lớn làm người đi đường chú ý.

Kim JaeJoong ngẩng đầu phát hiện ban công lầu ba, tòa nhà trước mắt, cách chỗ cậu đang đứng mười bước chân có người đang nhắm súng bắn tỉa, cậu đang đứng ở vị trí hoàn toàn bất lợi, không biết đối phương là ai, cũng không liên lạc được với người khác.

Dùng tốc độ nhanh nhất nhưng âm thầm rút ra khẩu súng ngắn, chân bước như bay vào quán cà phê gần nhất, cửa vừa khép lại thì đã nghe bên ngoài, ngã tư đường nơi cậu đứng lúc nãy vang lên tiếng súng, sau đó là tiếng la hét của nhiều người.

Tích tắc lại có một đám người xông vào quán cà phê nã súng.

Kim JaeJoong lách người nép vào ở một cái chỗ tối, cậu biết, có người muốn đẩy cậu vào chỗ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: