Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - quyển 2

Posted on July 13, 2013 by Paris Q

Anh Đứng Trên Vạn Người, Chỉ Cúi Đầu Trước Em

_____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

“Tên đó không phải là Ám Chủ.”J vừa đi vừa tự lảm nhảm.“Hắn nhất định không phải là Ám Chủ.”

“Cậu cho là anh Yunho của cậu không biết sao?” Hankyung nhăn mặt nói: “Đừng có tự lảm nhảm nữa.”

“Nhưng tôi đang lo mà.” J đứng lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi lại ngẩng lên, nhìn Hankyung hỏi: “Tên đó chắc không phải là Jaejoong chứ?”

“Tuy là rất giống, nhưng mà không thể. Jaejoong cậu ấy……” Đã chết rồi, từ này hắn không cách nào thốt ra được.

“Nhưng lúc đó không phải tìm không thấy thi thể sao? Hơn nữa tên nhóc đó thật sự quá giống Jaejoong.”

“Không. Lướt qua thì thấy rất giống, nhưng hai bàn tay rất nhẵn mịn, hoàn toàn không giống một người cầm súng lâu năm, hơn nữa, người này thấp hơn so với Jaejoong.”

J hơi chựng lại, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, hơi hiểu hiểu một chút thì quay qua hỏi: “Anh Yunho chắc nhìn ra được chứ hả?”

“Không một ai trên thế giới này hiểu rõ Kim Jaejoong bằng Jung Yunho đâu.”

Qua hôm sau, Jung Yunho nhận được thiệp mời dự tiệc.

Từ hai năm trước String Pearls bắt đầu giao dịch với Cổ Xà, nhưng lúc đó chỉ nghe nói lão đại Cổ Xà qua Hàn Quốc kí hợp đồng chứ ở Nhật Bản chưa ai nhìn thấy người đứng đầu String Pearls, Jung Yunho xuất hiện ở buổi tiệc lần này thu hút hầu hết ánh mắt của mọi tầng lớp.

Nakada chắc chắn Jung Yunho sẽ tới nên mang Kim Hyun Joong theo. Nhìn bộ đồ cậu mặc trên người cũng không rẻ, bữa tiệc hôm nay đúng là tốn không ít công sức của Shoudai.

Hành động ngày hôm qua của Jung Yunho đối với Kim Hyun Joong làm Nakada dấy lên hy vọng, vậy nên mới sáng sớm hắn đã tới Womb Club bắt Kim Hyun Joong đi sắm sửa quần áo, sửa sang lại đầu tóc.

Trong lòng Kim Hyun Joong luôn nơm nớp lo sợ, cậu chưa từng dự buổi tiệc nào lớn như vầy. Thân phận thấp kém như cậu bình thường làm gì có tư cách đứng ở đây, hôm nay Nakada đột nhiên đưa cậu theo, ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng Kim Hyun Joong đoán việc mình đến chắc có liên quan đến người đàn ông Hàn Quốc kia.

Nghĩ đến người ấy, tim Kim Hyun Joong khẽ đập nhanh hơn một chút, cậu làm nghề tiếp viên nam, không phải là chưa từng gặp qua đàn ông đẹp, chỉ là đôi mắt màu hổ phách của người ấy quá sức quyến rũ, nhìn vào đôi mắt ấy, cả trái tim lẫn linh hồn cậu như bị giam cầm. Từ hôm qua tới bây giờ, Kim Hyun Joong vẫn không thể ngừng nhớ về người đàn ông Hàn Quốc kia, cảm giác này ngày càng rõ ràng, làm cho cậu thật bối rối. Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn bên đôi mắt ấy làm gì còn tâm trạng nghe Nakada dặn dò.

“Kim Hyun Joong, khi Jung Yunho đến đây, nhớ kĩ phải biết ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa?.”

Tay Kim Hyun Joong không kìm được run run, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cổng lớn, trong tay cậu cầm sẵn hai ly rượu, đợi khi nào Jung Yunho đến sẽ mời hắn, nghĩ đến Yunho không biết vì sao hai má cậu lại đỏ lên.

Jung Yunho  không có lưu ý đến hai người đứng ở trong, lúc bước vào đại sảnh Hankyung báo cho hắn biết Cổ Xà cũng tham dự dự bữa tiệc tối nay, lần này Jung Yunho đến Nhật Bản không hề liên lạc với Cổ Xà, cho nên bên kia chắc chắn nghi ngờ hắn sẽ đặt mối làm ăn với Nakada. Đôi môi khẽ cười nhấm nháp hương vị rượu đỏ nổi tiếng, điệu nhạc du dương cất lên hết bài này đến bài khác, Jung Yunho thả mình theo những nốt nhạc cho đến khi Hankyung bên tai hắn nói nhỏ: “Người của Cổ Xà đã đi rồi.”

Jung Yunho gật đầu. Hankyung tiếp tục nói, “Nakada đến đây, còn mang theo Kim Hyun Joong.”

Jung Yunho nhìn về phía cuối phòng thấy Kim Hyun Joong đứng ở đó, dù lý trí biết rằng không phải người ấy nhưng lòng hắn vẫn rung động, thấy Kim Hyun Joong quay về phía hắn, Yunho lại vội vàng tránh đi. Yunho biết rõ dụng ý của Nakada khi mang Kim Hyun Joong đến đây, đơn giản hắn muốn lợi dụng Kim Hyun Joong để thúc đẩy sự hợp tác, biết rõ cậu chỉ là một quân cờ nhưng hễ nhìn những đường nét thân thuộc trên gương mặt kia, đôi mắt hắn vẫn đong đầy sự dịu dàng.

Nakada khẽ huých tay Kim Hyun Joong, âm thầm đẩy cậu đi về phía Jung Yunho, cậu đi mà đầu vẫn cúi thấp, tuy tim hoạt động hết công suất nhưng miệng thì cứ cứng đờ ra đó. Hankyung có hơi bài xích người mang khuôn mặt của Jaejoong, nên định gọi Yunho đi, nhưng Jung Yunho liếc mắt bảo Hankyung im lặng.

Hắn tỉ mỉ đánh giá người trước mắt, tuy nói là giống, nhưng lại có vài điểm không giống. Kim JaeJoong của hắn cả đời chưa bao giờ mang ánh mắt khiếp đảm như vậy, mỗi lần tham dự yến tiệc, nếu như không thích, Jaejoong của hắn cũng chỉ lãnh đạm mỉm cười, cho dù im lặng đứng ở ở một nơi nào đó thì Jaejoong của hắn cũng sẽ thu hút ngàn vạn cái nhìn hâm mộ, chuyện mà Jaejoong của hắn thích nhất chính là làm khó lão đại của mình, cũng chính là Jung Yunho. Chìm trong hồi ức xưa, khóe môi Jung Yunho vô thức nở một nụ cười ấm áp.

“Jung… Ngài Jung……” giọng nói Kim Hyun Joong hơi run run ,“Xin chào.”

“Nakada bảo cậu tới?”

“Vâng….”

“Tên là Kim Hyun Joong? Người Hàn Quốc sao?”

“Vâng… Tôi là du học sinh, năm năm trước mới quyết định sống ở đây.”

Jung Yunho thấy xung quanh có không ít ánh mắt dán lên người hắn, ngay cả Nakada cũng liên tục liếc về phía này, Jung Yunho không thích việc bị người khác nhìn soi mói như vậy đành nói với Kim Hyun Joong: “Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”

Lái xe đưa Kim Hyun Joong về một căn biệt thự, chính bản thân Jung Yunho cũng bất ngờ bởi hành động của mình, rót cho cậu một ly rượu. Kim Hyun Joong cầm lấy, trong lòng vừa vui vừa sợ.

“Rượu Gabriel, tốt cho tinh thần.” Jung Yunho nhàn nhạt nói.

“Vâng. Cám ơn.” Cầm cái ly, cậu ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại dẫn tôi đến đây?”

“Đây không phải là mong muốn của cậu và Nakada sao?”

Bị người khác nói trúng tim đen rất khó chịu, hơn nữa Kim Hyun Joong cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé trước Jung Yunho, ấp úng cả nửa ngày mới mở miệng nói, “Nakada muốn hợp tác với ngài Jung.”

“Tôi biết.”

“Nakada muốn tôi thuyết phục anh.”

Đôi mày Jung Yunho khẽ chau lại, nhưng môi vẫn cười cười, “Dùng cái gì để thuyết phục?”

Thân thể, hai chữ sao cũng nói không nên lời, Kim Hyun Joong lại cúi đầu, hai tay bấu chặt lấy khuôn mặt, đứng trước Jung Yunho, cậu thấy mình quá ti tiện, trong lòng ngày càng khổ sở, chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đây.

“Đừng làm mặt bị thương.” Jung Yunho thấp giọng nói như vậy một câu không nặng không nhẹ nhưng ánh mắt lại tránh đi cái nhìn của Kim Hyun Joong, “Lên phòng khách tầng hai nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi cho người đưa cậu về.”

“Tại sao? Mặt của tôi thì sao?” Kim Hyun Joong không biết lấy dũng cảm từ đâu ra, vội nắm lấy tay của Jung Yunho .

Jung Yunho nhìn cậu, đôi tay trong vô thức chạm lên mặt Kim Hyun Joong, đụng chạm như sợi lông vũ lướt qua, thì thào tự nói với chính mình: “Thật ra cũng không giống.”

“Giống ai? Rốt cuộc là giống ai?” Kim Hyun Joong bắt đầu kích động đứng lên, cậu không tưởng tượng được Jung Yunho đối xử đặc biệt với cậu vì cậu giống một người nào khác. Mấy năm nay, chưa có một người đàn ông nào chạm vào cậu dịu dàng như vậy, cậu không muốn tin tất cả là giả dối.

Jung Yunho rút tay lại, xoay người trở về phòng.

.

“Hắn trở về biệt thự rồi sao?” Người đàn ông tay mân mê ly rượu, trầm giọng hỏi thuộc hạ đứng phía sau.

“Vâng. Hắn còn mang theo một người thanh niên trở về cùng.”

“Có chuyện này sao?” Người đàn ông xoay người, nhíu mày hỏi.

“Người thanhh niên kia rất giống cậu Kim.”

Seven trầm ngâm một lúc rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rượu vẫn sóng sánh trong trong chiếc ly thủy tinh tinh xảo, rượu có màu đỏ.

.

“Đừng làm mặt bị thương.”, câu nói này vẫn quanh quẩn trong đầu Kim Hyun Joong, mỗi lần muốn quên thì nó lại càng vang to hơn. Cậu đã trở về hộp đêm được vài ngày, trong thời gian này cậu không ngừng chạy đi tiếp khách, quay cuồng trong công việc để quên đi một vài chuyện, để quên đi đôi mắt màu hổ phách quyến rũ kia.

Buổi tối ngày thứ tư, Kim Hyun Joong  kéo tấm thân mệt mỏi trở về nhà, không ngờ trên đường lại gặp một đám người, cầm đầu đám hung tợn ấy là đàn em của Nakada, mặt Kim Hyun Joong trong tích tắt tái xanh, việc đầu tiên cậu có thể nghĩ được là quay đầu bỏ chạy.

.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, bên trong chiếc xe hơi sang trọng, Jung Yunho lơ đãng nghe Hankyung báo cáo tình hình trụ sở ở Hàn Quốc. Mưa ngày một nặng hạt, Jung Yunho đột nhiên ngắt lời Hankyung:“Mấy ngày nay Cổ Xà  còn cho người theo dõi không?”

“Vẫn còn, nhưng chỉ theo dõi, không có bất kì động tĩnh gì.”

“Không có động tĩnh?”

“Không có.”

“Vậy còn Nakada?”

“Chắc là đang tức tối chuyện chúng ta từ chối hợp tác với hắn. Hơn nữa, cậu trai kia ít hay nhiều cũng sẽ bị liên lụy.”

Jung Yunho quay đầu nhìn Hankyung: “Nghe có vẻ như không muốn ta có dính liếu đến cậu ấy.”

Hankyung nhún vai: “Tôi có cản cậu cũng không nghe.”

Thấy Jung Yunho không đáp lời, nụ cười trên môi Hankyung dần biến mất, đáy mắt mông lung ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ: “Nếu như cậu cảm thấy có thể che đậy được lòng mình thì cứ đem cậu trai kia trở thành một Kim Jaejoong thứ hai, còn hơn là từng giây từng phút cứ phải sống trong dằn vặt như thế này.”

Hai năm đi qua, trên dưới String Pearls không ai dám nhắc đến cái tên Kim JaeJoong nhưng hình bóng một người vừa lạnh lùng vừa lãnh đạm, mang trên môi nụ cười buồn đã in sâu trong tâm khảm mọi người. Jung Yunho ngày qua ngày làm việc như một cái máy không biết mệt mỏi, trên tay hắn không bao giờ thiếu tài liệu, hợp đồng, nhìn hắn chìm trong cái vòng lẩn quẩn tự ngược này làm cho người khác không thể nào ngừng nhớ về Kim JaeJoong.

.

Kim Hyun Joong chạy vào một con hẻm nhỏ mới phát hiện đó là ngõ cụt, muốn quay đầu chạy ra thì sau lưng đã bị một đám đầu trâu mặt ngựa chặn lại. Tên cầm đầu hét lên: “Đánh nó cho tao!”, lời nói còn chưa lọt hết vào tai thì Kim Hyun Joong đã thấy trước mắt tối sầm, những cái đấm, cái đá liên tục nện xuống người cậu, đau đến tưởng chừng tim ngừng đập. Một tiếng “rắc” chấn động màng nhĩ, xương hình như bị gẫy rồi, độ ấm như bị rút đi, hơi lạnh bắt đầu xâm chiếm toàn thân.

“Tao coi mày chạy đi đâu.” Tên cầm đầu dùng hết sức đá cậu một cái.

Kim Hyun Joong nằm co quắp trên mặt đất, đến hít thở bây giờ cũng quá khó khăn, nhưng giây phút này cậu lại nhớ Jung Yunho đến quay quắt. Đợi sau khi đám côn đồ bỏ đi, Kim Hyun Joong dùng hết sức bám vào tường, lết từng bước chân ra khỏi con hẻm tối, bàn tay run rẩy vẫy xe taxi, tài xế thấy người lên xe toàn thân đầy máu định vội vàng bỏ đi thì Kim Hyun Joong vét toàn bộ tiền trên người ném cho tài xế, hơi cuối cùng cậu dùng để đọc một dòng địa chỉ rồi mê man ngất đi.

“Cậu chủ, người thanh niên cậu mang về lần trước nói muốn gặp cậu.” Quản gia dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Hình như bị thương rất nặng.”

Jung Yunho bước ra cửa, đập vào mắt là toàn thân Kim Hyun Joong đẫm máu, khóe môi bị rách, cúc áo bung ra để lộ từng mảng xanh xanh tím tím. Hankyung đứng che dù ở một bên lập tức nói: “Tôi đi gọi bác sĩ.”

Kim Hyun Joong nhìn thấy Jung Yunho, nước mắt không kềm được rơi tí tách, dù rằng không biết vì sao lúc nguy cấp nhất lại nhớ tới Jung Yunho, dù rằng không biết vì sao mình lại đến đây, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia cậu biết mình đã trầm luân rồi.

Vươn tay ôm lấy Jung Yunho, mặc kệ máu trên người mình sẽ làm bẩn người trước mặt, cậu chỉ biết thấp giọng gọi một tiếng: “Yunho.”

Có phải một tiếng gọi tên quá giống với người ấy hay không, hay bởi vì hình ảnh Kim Hyun Joong lúc này có đôi phần giống với người ấy, mà nơi yếu ớt nhất trong lòng Jung Yunho bị đâm một nhát đau tới buốt tim, trong vô thức, hắn vươn vòng tay vững chãi của mình ra ôm lấy người trước mặt. Miệng dịu dàng lẩm nhẩm một cái tên: “Jaejoong.”

.

“Jaejoong. Nhìn cái gì vậy?” Seven theo ánh mắt của người ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài cửa xe, môi khẽ nhếch lên, trong giọng nói có ẩn giấu sự châm chọc: “Hóa ra là cậu bé kia, mấy ngày trước Jung Yunho còn đem tên nhóc này từ bữa tiệc của Nakada về biệt thự của hắn nữa.”

Kim JaeJoong ngồi trong xe, ngón tay thon dài khẽ mân mê vành môi hồng quyến rũ, đôi mắt phượng vẫn mông lung nhìn về hai con người đang ôm nhau trong màn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: