Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - quyển 1

Posted on June 10, 2012 by Paris Q

Dù cho có kiên cường đến đâu thì em vẫn chỉ là một con người bình thường, trái tim em vẫn biết đau.

____________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Kim JaeJoong trốn viện, cậu đi mang theo một cái túi màu đen, mặc áo phong quần bò, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, bên ngoài khoác áo da, dễ dàng lẩn tránh đi đán đàn em canh giữ ở bên ngoài. Bước ra khỏi bệnh viện, Kim JaeJoong cảm giác như mình đang có được một cuộc sống mới. Đứng ở đường cái, cậu lơ đãng chạm vào miệng vết thương, hơi nhíu mày. Di động không ngừng rung lên, nhìn số điện thoại của đán đàn em, Kim JaeJoong đơn giản tắt máy để cái tai nghỉ ngơi.

Đi về phía ngã tư đường quen thuộc, bước vào một khu nhà, leo lên tầng hai, chỉ thấy một cửa hàng nhỏ, trước cửa đặt tượng hai con voi làm bằng đá, trong quán bày một quầy bar sang trọng, Kim JaeJoong cùng bartender chào hỏi vài câu rồi đi vào trong, gặp người đàn ông trên cằm có dúm râu dê dựa trên sofa hút thuốc.

“Hi, anh Eric.”

“Lại bị thương?”

“Giọng điệu của anh đúng là vạn năm không thay đổi.”

“Hừ, tên nhóc này lần nào đến đây cũng thương tích đầy người .”

“Anh Eric, xem lại hình xăm giúp em.”

Ngồi ở trên sofa bọc da thượng đẳng, Kim JaeJoong cởi áo để lộ vòm ngực.

Eric nhìn người cậu đầy vết sẹo, nhíu mày.“Miệng vết thương chưa có khỏi hẳn, mực xăm đã bị hút vào rồi .”

“Không sao, em sẽ chịu trách nhiệm, xăm lại đi.” Kim JaeJoong ngẩng đầu cười.

“Em muốn nổi loạn sao, không thích sẹo sao còn làm, nhìn xem trên người em dưới mỗi một hình xăm đều giấu một vết thương.”

“Anh…”

Bị JaeJoong kêu như vậy, Eric cũng không nói được cái gì, quay đầu chuẩn bị dụng cụ, hỏi: “Em lần này muốn xăm cái gì?”

JaeJoong bần thần một lúc lâu mới nói: “Junyo… Junyo, xăm hai chữ này đi.”

“Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“…Không…”

Từ cửa hiệu xăm hình đi ra, trên đường xe chạy vội vàng, người qua kẻ lại tấp nập, JaeJoong bỗng nhiên cảm thấy mình như một người bị lạc lối, không có mục tiêu, không có điểm khởi đầu, cậu tùy tiện bắt xe taxi, nói địa chỉ, tay chạm đến miệng vết thương, chạm đến hai chữ xâm trên ngực, trong lòng thoáng chốc bình tĩnh trở lại.

Kim JaeJoong đi vào một cái nhà xưởng, vô cùng thuần thục vòng qua mấy con đường nhỏ, bước qua cửa sau cùng, trước mắt là một sân tập bắn rộng lớn, lấy ra khẩu súng mang bên hông, tay nâng lên, ánh mắt tập trung vào một điểm:“Đoàng! Đoàng! Đoàng!…” Không có một tia do dự, liên tục nã đạn, vỏ đạn rơi ra không ngừng, tiếp tục nạp đạn lại bắn tiếp. Lặp đi lặp lại động tác như vậy, giằng co một giờ đồng hồ, cuối cùng vết thương nơi cánh tay nhói lên làm phát bắn lệch khỏi hồng tâm, Kim JaeJoong thở hổn hển, chậm rãi buông súng, cánh tay phải có cảm giác ẩm ướt, chắc là miệng vết thương bục chỉ ra rồi. Giương mắt nhìn thoáng qua bia tập bắn, hồng tâm bị bắn thủng, chung quanh cũng phủ đầy lỗ đạn, JaeJoong trong mắt để lộ ra một tia bất an, khẩu súng chuyền qua bên tay trái, đang chuẩn bị nâng súng lên thì sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp.

“Cậu không muốn sống nữa sao?”

“Yunho.”

Jung Yunho dễ dàng đoạt lấy súng trong tay Kim JaeJoong, giây tiếp theo nồng súng chỉa vào trái tim Kim JaeJoong, ngữ khí lạnh như băng: “Nếu muốn chết như vậy, chi bằng bây giờ tôi toại nguyện cho cậu.”

Mặt Kim JaeJoong không có chút gì gọi là kinh ngạc chỉ bình tĩnh nhìn Yunho: “Chỉ là đang nghĩ về kỹ thuật bắn súng thôi, anh cũng phải biết, chúng ta là những người một giây cũng không thể nghỉ ngơi.”

“Chỉ nghĩ kỹ thuật bắn súng?”

“Anh tin hay không thì tùy.”

Yunho nhìn JaeJoong thật lâu, cuối cùng buông khẩu súng trên tay xuống.

Hắn đang họp ở công ty, vừa nhận được tin JaeJoong trốn viện, hắn ngay lập tức dừng hội nghị, lái xe chạy khắp nơi tìm JaeJoong.

Khi hắn đến sân bắn, nhìn thấy cậu như một người không muốn sống nữa nã đạn điên cuồn vào bia tập bắn, vỏ đạn một viên lại một viên rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy lại như búa nện trong lòng hắn. Hiện tại dù hai người nói chuyện như hai kẻ xa lạ, nhưng từng từ, từng chữ cứ như cái gai bén nhọn không ngừng đâm vào lòng hắn.

Không biết từ khi nào, mỗi một lần cùng JaeJoong ở một chỗ, mỗi một lần cùng JaeJoong nói chuyện, trong lòng hắn đều có loại cảm giác này, cảm giác hít thở không thông.

Không muốn làm cho JaeJoong nhận thấy mình dao động, hắn điều chỉnh tâm trạng, xoay người nói: “Đúng lúc cậu ở đây, giúp tôi đi mua vài thứ.”

Trung tâm mua sắm cao chọc trời, từ trên xuống dưới thiết kế theo hình dạng khối thủy tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời lộng lẫy sang trọng, đi đến trước cửa hàng trang sức, đẩy cửa ra, nhân viên phục vụ xinh đẹp dẫn đường hai người đến nơi trưng bày sản phẩm.

Đây là thương hiệu Cartier lớn nhất ở Seoul, nghe cách nói chuyện của tiếp viên cũng biết Yunho là khách quen nơi này. Nhìn tủ trang sức phát ra ánh sáng loá mắt, Kim JaeJoong hỏi: “Mua trang sức? Vòng cổ? Vòng tai?”

“Là nhẫn.” Jung Yunho mắt nhìn chằm chằm tủ trưng bày nhẫn, bổ sung một câu:“Mua cho Joonwon.”

Kim JaeJoong trầm mặc, bước đến tủ bày nhẫn, bên trong mỗi một chiếc nhẫn đều phát ra thứ ánh sáng làm hai mắt của cậu đau đớn.

“Ngài Jung, đây là nhẫn mà công ty căn cứ theo mẫu lần trước người nhìn trúng đặc biệt làm, nó cần tình nhân vì nhau đeo vào, cùng khóa chiếc đinh ốc, không có cái vặn vít, nhẫn không thể mở ra, đại biểu cho song phương đối với tình yêu tin tưởng lẫn nhau, chung thủy với nhau.” Tiếp viên xinh đẹp đưa ra một chiếc nhẫn kim cương, mặt trên có khắc họa tiết kinh điển, kế bên có một viên đinh ốc nhỏ. Nhẫn tuy nhỏ, nhưng thủ công lại thập phần khéo léo cùng tinh xảo.

Jung Yunho lộ ra một mạt cười nhẹ hiếm thấy, đem nhẫn đặt ở trong tay xem vài lần, kêu nữ phuc vụ kia đem đinh ốc mở ra, nhìn JaeJoong: “JaeJoong, đưa tay lại đây.”

JaeJoong mê man nhìn hắn.

“Tay Joonwon cùng cậu chắc không khác lắm, thử xem hợp hay không.”

Ngay từ đầu đã không có kỳ vọng điều gì, nhưng chính tai nghe Yunho nói ra những lời này, ngực vẫn như bị cắt một dao.

Máy móc vươn bàn tay ra, Yunho cúi đầu đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu, thật cẩn thận đem đinh ốc khóa lại.

Dưới ngọn đèn vàng rực rỡ, lông mi Yunho hơi hơi rung động. Biểu tình chuyên chú tản ra mị lực khó nói thành lời, Kim JaeJoong ngẩng đầu, cố ý không nhìn hắn, cậu không muốn thấy vì Joonwon mà hắn lộ ra biểu tình này.

Kim JaeJoong bất quá cũng chỉ là một người bình thường, trái tim cũng biết chảy máu.

Sau khi cùng Yunho mua nhẫn xong, Kim JaeJoong trở về nhà, thu người ngồi trên sofa, vùi đầu vào giữa hai chân, có phải người ta khi bị thương sẽ trở nên yếu ớt, trước kia trái tim cũng không có đau như vậy. Đứng lên, miệng vết thương giống như nứt ra rồi, tay cậu lập tức đè lại, cảm thấy một mảng ẩm ướt, nhìn xuống bàn tay toàn là máu, màu máu đỏ tươi đẹp đến rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: