Chương 17 - quyển 1
Posted on April 23, 2013 by Paris Q
Em đã đến trong hình hài đơn giản
Hồn nát tan môi vẫn nở tiếng cười
Em không khóc, em không còn đau khổ
Trái tim non ai đã lấy mất rồi
HAMLET – WILLIAM SHAKESPEARE
____________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
...
“Sắp tới sẽ diễn ra cuộc đấu thầu với qui mô lớn, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có một đối thủ đáng để chúng ta lưu ý, đối phương cũng rất có thế lực, những hạng mục chúng ta đầu tư họ đều lăm le dòm ngó.” Giọng nói của Leetuek vang khắp phòng kín.
“Đại diện bên đó là ai?”
“Kim Kangin, theo thông tin sơ bộ thì hắn là con trai của Kim Chul.” Màn hình lớn hiện lên ảnh chụp một người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, người trong ảnh tươi cười bắt tay với một đối thủ cạnh tranh của String Pearls.
“Tất cả nghe đây, cuộc đấu thầu lần này chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Cái chính mà String Pearls nhắm đến là lô đất nằm giáp cảng biển phía Đông, nắm trong tay lô đất này đồng nghĩa với việc String Pearls thâu tóm một phần biển Hàn Quốc.”. Sau khi khẳng định lại lần cuối mục đích của cuộc họp, Jung Yunho đưa chỉ thị cho cấp dưới:“Leeteuk, tìm Kim Kangin thương lượng việc nhượng cho String Pearls lô đất đó, nếu hắn nhất quyết cắn chặt không buông thì bung người tìm xem cái đuôi của hắn giấu ở đâu. Được rồi, cuộc hợp kết thúc, tất cả cứ theo sắp xếp mà làm”
Leeteuk gật gật đầu, “Vâng.”
Bước ra khỏi phòng hợp, Hankyung cùng Jung Yunho trở về tổng bộ của String Pearls. Vài năm trước đây, tập đoàn String Pearls nhiều lắm chỉ được coi là một tổ chức mafia dưới cái mác xí nghiệp tư nhân, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, String Pearls lúc đó chủ yếu hoạt động trên đường dây rửa tiền. Nhưng từ khi Jung Yunho trở thành người đứng đầu của String Pearls, tài chính của công ty đi lên như diều gặp gió, không chỉ mở rộng qui mô của tập đoàn, hắn còn đưa cổ phiếu của String Pearls lên sàn chứng khoáng Thế giới với mức giá sàn cao ngất ngưỡng. Đến ngày hôm nay, String Pearls không còn là một tổ chức nhỏ bé mơ hồ nữa mà nó đã trở thành một tập đoàn làm rung chuyển nền kinh tế Hàn Quốc và là nơi cả Thế giới ngầm phải đỏ mắt thèm muốn.
Ngồi trên xe, hai mắt Jung Yunho nhắm nghiền, chắc cũng đã ba ngày ba đêm hắn không nhìn thấy cái gọi là giường ngủ rồi, tuy Jung Yunho không biết chủ tịch tập đoàn khác như thế nào nhưng hắn chắc chắn làm chủ tịch String Pearls thật không dễ dàng dù chỉ là một chút. Kể từ khi hắn nắm trong tay String Pearls thì thế lực của tập đoàn đã bị chi phối bởi các trưởng lão, phần lớn các lão già đó đều không phục việc hắn trở thành chủ tịch String Pearls. Mấy ngày gần đây, các khu vực thuộc quản lý của String Pearls luôn xảy ra tranh chấp, ít nhất cũng đã liên tiếp ba ngày rồi, mỗi lần như vậy, hắn lại phải bỏ cả một ngày để dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng điên đầu ở chỗ, ở đây vừa xong thì nơi khác lại có chuyện. Có lẽ thời gian hắn được nghỉ ngơi nhiều nhất là khi ngồi trên xe chạy ngược chạy xuôi từ nơi này đến nơi khác.
Hankyung nhìn Jung Yunho mệt mỏi như vậy cũng không biết phải mở miệng khuyên giải thế nào, sao anh lại không đau lòng cho được, Yunho từng là một đứa em mà tất cả bọn anh yêu quí, một người em rất ngoan, rất đáng yêu, thế nhưng bây giờ nhìn Jung Yunho, Hankyung chỉ thấy một con người quá sành sỏi, quá lạnh lùng, đôi khi lại quá tàn nhẫn
Di động rung lên, Jung Yunho chỉ nhắm mắt nghe đầu dây bên kia thông bao ngắn gọn rồi tắt máy. Sau đó hắn bảo tài xế lập tức quay đầu xe rẽ về hướng ngược lại.
“Bên Changmin tra ra người rồi?” Hankyung nhìn hắn hỏi.
“Phải, con bọ này cũng khá thông minh. Tạo mấy trăm cái IP giả xâm nhập hệ thống, may mà Yoochun kịp thiết kế một lỗ hổng ảo mới bẫy được con côn trùng này.”
“Không biết con bọ lọt lưới lần này là ai, anh đây có chút nôn nóng rồi.”
Đến nơi, Jung Yunho bước xuống xe, nhìn căn biệt thự cao cấp trước mặt,
Hankyung đi trước Yunho, một tay cầm súng, tay còn lại đẩy cửa bước vào. Anh đánh giá xung quanh căn nhà, nơi bọn họ đang đứng khá là bất lợi, đối phương có khả năng đang núp ở một chỗ cao hơn, xung quanh lại không có thứ gì có thể làm lá chắn được vì thế bất cứ thời điểm nào cả anh và Yunho cũng đều có thể trở thành bia thử đạn. Nhưng có lẽ đối phương đã quên Hankyung là ai và đã mắc phải sai lầm chết người là đánh giá thấp một kẻ như Jung Yunho, thế nên vào lúc này, nét biểu cảm duy nhất trên gương mặt của cả hai là cười, có hơn nữa thì cũng chỉ là cười khinh bỉ .
Hankyung yên lặng lắng nghe, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nơi tiếng động phát ra, anh lập tức chạy lên lầu hai, phía cuối hành lang có một căn phòng nhỏ bị khóa bên trong, Hankyung không nhanh không chậm nã ba phát đạn vào ổ khóa, đằng sau Jung Yunho đang thong thả đi lên. Đuôi mắt của hắn thoáng liếc qua hai tên vệ sĩ bị Hankyung cho ăn kẹo đồng nằm lăn lộn trên sàn còn tam đường chủ Kwon của String Pearls quì trên giường, hai tay run run cầm khẩu súng ngắn chỉa loạn xạ, đầu hắn đầy mồ hôi, bên cạnh của còn có một cái túi vải bị mở bung ra, bên trong nhét đầy tiền.
“Jung…… Yunho……”
“Kwon đường chủ, thật là bất ngờ.” Jung Yunho tự nhiên ngồi xuống kế bên lão già kia, hai ngón tay thon dài kẹp một tờ tiền phe phảy, nụ cười trên môi hắn từ lúc bước vào đây chưa bao giờ tắt, nhưng trong mắt Kwon đường, kiểu cười ấy không khác gì con quỉ satan đang mỉm cười trước kẻ tội đồ xấu số.
“Jung Yunho!! Cậu nên tránh ra cho tôi đi!!”
Jung Yunho đứng lên, đôi mắt âm lãnh nhìn xuống kẻ mà hắn coi là rác rưởi, “Một mình mà lại ở nơi cao cấp như thế này, ăn căp cổ phần của String Pearls, tự ý giá buôn lậu ngà voi, nếu dựa theo qui định của bang, xử ông thế nào, ông chắc là rõ hơn tôi.”
“Jung Yunho!!!” Kwon đường chủ nghe trong giọng nói của Jung Yunho đầy sự coi thường lập tức nổi giận, suy nghĩ không còn tỉnh táo nữa, trong lúc mất tự chủ miệng lão liên tục gào thét: “Mày nghĩ mày là ai!! Chúng tao không ai thừa nhận một thằng nhãi ranh như mày trở thành chủ tịch của String Pearls!! Mày…” Câu nói tiếp theo chưa kịp hoàn chỉnh thì trán của Kwon đường chủ đã bị khoét hai lỗ sâu hoắm. Họng súng trên tay Yunho bóc khói, mùi thuốc súng trong khoảng khắc nồng nặc cả căn phòng. Dưới chân Yunho, tam đường chủ nằm bất động, máu từ hai lỗ đạn trên trán không ngừng tuông ra, tròng mắt mở trừng trừng như đang thắc mắc tại sao hắn lại chết.
“Chặt xác hắn ra đưa về sở nghiên cứu.” Jung Yunho bỏ lại một câu, sau đó lạnh lùng bước ra, không một lần nhìn đến xác kẻ từng được mọi người tôn kính gọi là tam đường chủ.
.
Trở về nhà đêm đã khuya, cả tâm hồn lẫ thân xác của hắn đều mỏi mệt đến rã rời. Hắn ngả người ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng, đôi mắt vẫn chưa tan hết hơi lạnh khẽ nhắm lại, bên dưới ánh đèn, từng đường nét mạnh mẽ trên gương mặt nam tính tỏa ra sức hút mãnh liệt. Quản gia và người hầu lặng lẽ đi ra ngoài, tránh quấy rầy sự nghỉ ngơi của cậu chủ.
Tuy rằng từng tế bào trên người hắn đang kêu gào đòi hỏi giấc ngủ, nhưng bên tai hắn, trong đầu hắn, lời nói của Kwon đường chủ như bóng ma hiện lên rõ ràng: “Chúng tao không ai thừa nhận một thằng nhãi ranh như mày trở thành chủ tịch của String Pearls” Trong không gian yên tĩnh như thế này, câu nói đáng đáng nguyền rủa kia như một mồi lửa khơi dậy toàn bộ đè nén mà hắn phải chịu đựng. Áp lực như sóng biển dâng cao làm Jung Yunho trong giờ phút này đánh mất toàn bộ lý trí, bàn tay hung hăng đập bể tất cả ly tách mạ vàng, âm thanh vỡ nát vọng ra khiến cho phần lớn người hầu bên ngoài phải chú ý, nhưng không một ai dám đẩy của bước vào ngăn cản, không một ai biết tại sao cậu chủ lại tức giận như vậy, lâu lắm rồi mọi ngừoi trong Jung gia mới thấy được một Jung Yunho mất bình tĩnh đến mức này
Đập phá không làm sự phẫn nộ trong lòng Yunho giảm đi, hắn rút khẩu súng bên hông, vừa mở chốt an toàn lập tức nã đạn không thương tiếc lên chiếc đèn chum pha lê hoa lệ trên trần nhà. Tiếng súng nổ, tiếng thủy tinh vỡ nát, tiếng pha lê va chạm nền đất, âm thanh chói tai từ phòng Yunho liên tục truyền ra, vang đi khắp khuôn viên rộng lớn, xé rách màn đêm yên tĩnh. Đêm ấy, trên dưới Jung gia, xương sống ai ai cũng như đông thành đá, mỗi người đều sống trong nỗi sợ hãi sẽ trở thành đối tượng kế tiếp của Jung Yunho.
“Quậy đủ chưa?” Một giọng nói điềm đạm vang lên, Kim JaeJoong bình thản nhìn Jung Yunho, đôi môi anh đào hé mở “Đủ rồi thì để người khác ngủ.”
Jung Yunho đứng đối diện Kim JaeJoong, đôi mắt kia vốn rất lạnh lùng, đôi mắt kia vốn đầy bá khí, nhưng giây phút này đây, đôi mắt Jung Yunho tràn ngập sự thống khổ. Trong tích tắc, họng súng trên tay hắn chĩa thẳng vào Kim JaeJoong, đúng lúc Kim Junsu bước xuống lầu, trong thấy cảnh này, hồn vía cậu thiếu chút nữa là bay đi ngay trong đêm luôn, Junsu muốn la lên gọi người tới giúp Jaejoong, nhưng tới lúc mở miệng thì tới một âm thanh nhỏ cũng không phát ra được.
Nét mặt Kim JaeJoong trước sau vẫn không đổi, đôi mắt phưỡng xinh đẹp ấy vẫn lặng lẽ nhìn Jung Yunho.
Hai con người đối mặt nhau, hai số phận tưởng như xa lạ lại chậm rãi quấn chặt lấy nhau không rời. Jung Yunho nhìn người đứng trước mắt hắn, nhìn đôi mắt phượng hút hồn người kia, trong đầu hắn không ngừng vang lên một giọng nói:“Giết chết người này đi, người này chết rồi ngươi sẽ không phải chịu đau khổ dày vò nữa, giết đi! Chính người này! Chính con người trước mặt ngươi đã cắn nuốt linh hồn của ngươi từng giây từng phút!”giọng nói càng lúc càng rõ ràng đến đáng sợ, bản thân Jung Yunho cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi “Bóp cò đi! Jung Yunho!! Không giết người này tim ngươi muôn đời sẽ rướm máu!!”
“Không…… Ta không thể……” Jung Yunho thấy đầu mình như muốn vỡ tung ra, sau đó hắn cảm giác như mình đã trải qua cả trăm nghìn kiếp sống đau khổ, tiếng nói ấy dần dần trở nên mờ nhạt.
Trong lúc ấy, Kim JaeJoong bước từng bước thật chậm đến gần Jung Yunho, bước đến khi ngực mình chạm vào họng súng, đôi mắt cậu kiên định, đôi tay ấm áp bao bọc lấy bàn tay lạnh như băng của Jung Yunho, đôi tay Kim Jaejoong giống như ngày nào truyền hơi ấm cho Yunho và làm công việc mà những năm qua đã trở nên quá quen thuộc, mở chốt an toàn, lên đạn,
Ý thức Jung Yunho tuy là đang mơ hồ, nhưng hắn biết Kim JaeJoong đang làm cái gì.
Kim JaeJoong nở nụ cười. Nụ cười rực rỡ đến say lòng người tựa như đóa hoa anh đào thuở ấy lay động trong mùa tuyết rơi. Ngón tay ai bóp cò súng.
“Không!!!!–” Jung Yunho thét lên một tiếng đau xé lòng, nhưng phải chăng đã muộn màng…
.
Trong cơn mơ của Jung Yunho hiện lên hình dáng người thiếu niên đó, người ấy mặc chiếc áo sơmi màu trắng, gió nhẹ vờn trên vạt áo, người ấy đứng nơi rừng trúc mùa lá rụng. Khi đó bởi vì nghịch ngợm bị sư phụ phạt phải khiêng đá đứng tấn hai giờ liền, cậu thiếu niên đó không phục, xụ mặt xuống rồi lại nhìn Yunho, hai cánh môi hồng hồng chu ra, đôi mắt phượng to tròn đong đầy nước mắt, giọng nói như đang làm nũng, người đó nói: “Yunho, tớ mệt quá đi”.
Không biết đã trải qua bao lâu? Mấy năm…Mấy chục năm…Trăm năm…Hàng thế kỷ…Hay chỉ một đời người…Hình ảnh người thiếu niên ấy dần mờ nhạt thay thế bởi một Ám chủ lạnh lùng của String Pearls, khoác lên mình một chiếc mặt nạ kiên cố, những câu nói đùa, những cử chỉ làm nũng đáng yêu bị bị che lấp bằng những câu đối thoại nhạt nhẽo vô hồn. Chính Jung Yunho cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn trở thành người giao nhiệm vụ, và người đó chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Trong mắt mọi người, cả hai như một cặp chủ tớ ăn ý hợp tác, nhưng từ sâu thẳm trong tim cả Kim Jaejoong lẫn Jung Yunho đều hiểu rõ một điều, khoảng cách của họ đang ngày càng cách xa nhau, người đó không không còn là cậu thiếu niên hồn nhiên của ngày nào, người đó đã không ngại tắm mình trong máu, người đó đối với tất cả trở nên thờ ơ, thậm chí còn hôn một người xa lạ. Jung Yunho đột nhiên cảm giác tim mình như bị cắt một đường thật mạnh, thật sâu. Hắn luôn tự nói với bản thân rằng người đó sẽ mãi luôn ở bên cạnh hắn, hắn luôn tự nói với bản thân người đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hóa ra tất cả… đều là Jung Yunho tự nói với bản thân mình.
Sự tức giận có lúc sẽ không bộc phát, nó giống như một quả bom nằm yên không chịu nổ, thế nhưng quả bom ấy quá lớn làm tâm trí ta không thể không nghĩ đến nó, đến hôm nay chính câu nói của Kwon đường chủ đã kích ngòi nổ rồi, châm mồi lửa thật chính xác, để cho quả bom nổ thật to, để cho người luôn tự chủ như hắn mất đi kiểm soát một cách triệt để, để tâm ma gặm nhấm linh hồn mình.
Nhưng mà hắn vĩnh viễn không thể nổ súng với cậu được! Hắn làm sao có thể chĩa súng vào Kim JaeJoong! Người tên Kim Jaejoong so với mạng sống của hắn còn quan trọng hơn, là nguyên nhân để hắn tồn tại, là nguyên nhân để hắn kiên trì. Jung Yunho làm sao có thể xuống tay giết chết lẽ sống của mình chứ.
Hai mắt hắn nhòe đi, thể xác lẫn tinh thần lại rệu rã đến đỉnh điểm, thần thức cũng không còn tỉnh táo nữa, trong cơn mơ màng một giọng nói vang lên mà giọng nói ấy Jung Yunho một đời này đã khắc sâu trong máu thịt, trong tâm trí và cả trong tim, nó nói rằng:“Kim JaeJoong đã sớm bị anh giết chết rồi.”. Tiếng nói ấy vừa dứt Jung Yunho ngã vào vòng tay một người, mùi hương của người này rất quen thuộc. Yunho biết mình đang nằm trong lòng Kim JaeJoong .
.
“Anh Yunho!!” Kim Junsu vội chạy đến.
Kim JaeJoong vững vàng ôm lấy Yunho đang ngã xuống, ôm hắn thật chặt, nhẹ nhàng đặt hắn dựa vào vai mình, Kim JaeJoong bây giờ mới phát hiện hóa ra Jung Yunho đã cao hơn cậu rất nhiều.
Quản gia cũng vội vàng chạy lại đỡ hộ Jaejoong. Người đàn ông đã đứng tuổi ấy nhìn cậu, giọng nói run run:“Cậu JaeJoong, để tôi giúp cậu.”
“Bác Sooro, không biết đã bao lâu bác không gọi cháu như vậy nữa.” Kim JaeJoong cười, nụ cười như đóa anh đào héo tàn ảm đạm. Cậu ngẩng đầu gọi Junsu đến kiểm tra, Jaejoong để cho quản gia đỡ Yunho, còn cậu bước lại nhặt khẩu súng lên. Jaejoong đã sớm biết súng không còn đạn, nhưng khi tay cậu bóp cò, sâu thẳm trong lòng lại mãnh liệt hy vọng có thể bắn ra được một viên đạn.
Cậu biết Jung Yunho chỉ là do lao lực quá nhiều nên mới kiệt quệ đến mức này. Bản thân một mình ngồi ở sô pha, tay mân mê nghịch khẩu súng. Một lúc sau Kim Junsu đến ngồi bên cạnh, đưa cho Jaejoong một ly sữa nóng, hơi ấm truyền vào tay, lan tỏa cả cõi lòng.
“Bây giờ uống sữa, chắc không còn tác dụng đâu.” Kim JaeJoong xoay xoay ly sữa rồi nói:“Tốt hơn hết là các người đưa cho tôi mấy viên thuốc ngủ còn hơn.”
“Anh JaeJoong……” Kim Junsu khẽ gọi nhưng sau đó lại không biết nói gì đành im lặng, đứng trước một Kim JaeJoong mang trên môi nụ cười thê lương như thế, nhưng lại không mang một chút cảm xúc nào, cậu thật sự sợ hãi, giống như ngôi trước mặt cậu là một cái xác vô hồn, sống hoặc chết, đối với người ngày mà nói không có gì khác nhau, Kim Jaejoong như hóa thân của loài hoa Thu Mẫu Đơn, bơ vơ đến nao lòng. Biểu cảm cảm của Jaejoong làm cho Junsu cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn thấy cậu cầm tay Jung Yunho chĩa súng thẳng vào ngực mình.“Anh JaeJoong, hay anh đi làm phẫu thuật đi.”
“Phẫu thuật?” Đặt ly sữa lên bàn, cậu nhẹ giọng nói:“Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ đi làm phẫu thuật.”
“Cái gì mà đợi mọi chuyện lắng xuống?”
Phải, đợi mọi chuyện lắng xuống. Đợi đến lúc Ám bộ bất khả chiến bại, đợi đến khi Jung Yunho thoát khỏi mọi ràng buộc, đợi đến thời khắc cậu và hắn đều được giải thoát, đợi… đến giây phút tim cậu hóa tro tàn. JaeJoong biết không thể đem mấy lời này nói cho Junsu biết được, vậy nên Kim Jaejoong lựa chọn im lặng.
“Anh à, chĩa súng vào tim mình vui lắm sao? Anh, anh sao có thể làm như vậy được chứ? Ngày đó, chính anh đã nói với em, chỉ cần ta đang sống thì ta là người chiến thắng sao. Nhưng hôm nay anh lại……” Giọng nói của Kim Junsu trở nên run rẩy, nghẹn ngào.
“Nếu anh chết trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ ray rứt cả một đời, hắn nhất định sẽ nhớ người tên Kim Jaejoong cả một đời.” khóe môi Kim JaeJoong câu lên một tia cười yếu ớt ,“Nếu là như vậy, sinh mệnh của anh và hắn sẽ dây dưa với nhau cho tới kiếp sau rồi kiếp sau nữa.”
“Anh JaeJoong……”
“Nhưng mà anh đổi ý rồi, anh không muốn lại cùng Jung Yunho dây dưa trong muôn trùng kiếp nữa, một đời này đã là quá đau khổ rồi. Junsu, anh mệt mỏi quá, em biết không, anh thật sự rất mệt rồi?” Jaejoong vùi đầu vào hai bàn tay, giọng nói như chực chờ vỡ tan:“Có ai nói cho anh biết, làm sao để anh chấm dứt cơn đau này đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro