Chương 16 - quyển 2
Posted on August 22, 2013 by Paris Q
Lý do để em níu kéo cuộc sống mỏi mệt này chính là anh.
__________________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
.
.
.
Kim Joonghyun đội chiếc mũ lưỡi trai, ngồi ở băng ghế công viên, không lâu sau đó có một người đàn ông lại ngồi ở bên cạnh. Bỏ lon Coca xuống, lặng lẽ đưa túi giấy cho đối phương, cả hai vẫn nói chuyện nhưng không hề quay đầu nhìn mặt nhau:"Tôi đáp ứng yêu cầu, nhưng tôi cũng có một điều kiện."
"Cậu cứ nói."
"Các người phải thả người tên Key."
Người đàn ông có chút khó xử, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng.
Kim Joonghyun làm bộ như muốn lấy lại gói giấy, người đàn ông kia lập tức khẩn trương giữ tay hắn lại, nói:"Tôi đồng ý, tôi đáp ứng cậu!" Nhìn người đàn ông kia đi càng lúc càng xa, Kim Joonghyun kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, hai mắt nhắm lại, bên tai hắn còn vọng lại những lời Kim JaeJoong nói ngày đó.
"Đem tư liệu này giao cho cảnh sát, nói cho bọn chúng biết cậu tình nguyện đi nằm vùng. Cứ cách một khoảng thời gian, tôi sẽ đưa cho cậu một đoạn tư liệu mới, đến lúc đó cậu chỉ việc giao nó cho cảnh sát."
Từ đầu đến cuối không hiểu Kim JaeJoong muốn làm gì, Kim Joonghyun vò vò cái đầu đang căng ra của mình, tuy là đoán không ra, nhưng Kim Jaejoong làm người ta cảm chỉ cần nghe theo lời cậu nói thì mọi chuyện sẽ đi đúng con đường của nó.
.
Bước đầu thành công không nhỏ, buổi tiệc ngày hôm đó mang lại không ít hợp đồng cho String Pearls, cả tuần nay, Jung Yunho đều tăng thời gian làm việc lên rất nhiều.
Kim Hyun Joong sắp xếp công việc rất hoàn hảo. Càng ngày cậu càng chiếm được tín nhiệm trong công ty.
Kim JaeJoong đi dạo trong vườn hoa gần 2 tiếng đồng hồ rồi, quản gia Sooro luôn theo sau cậu. Đi một lát, Kim JaeJoong ngồi xuống, ngẩng đầu cười với bác Sooro:"Bác Sooro, ở đây là Nhà chính, không lẽ bác còn lo lắng sao?"
Sooro lắc đầu, ông đã gần 50 tuổi rồi, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh như xưa, tựa như cây tùng bách che chắn cho ngôi nhà này, chất giọng khàn khàn cất lên:"Cậu Jaejoong, tôi đây không phải là lo lắng cho an toàn của cậu. Tôi chỉ muốn vì cậu mà chia sẻ một chút tâm sự thôi."
Đôi môi Kim JaeJoong khẽ nhếch lên, tựa như cười tựa như khóc, khóe mắt liếc về nơi cửa sổ còn sáng đèn, hỏi:"Yunho còn đang làm việc sao?"
"Vâng. Cùng Kim Hyun Joong, hình như bàn về chuyện phát triển công ty, tôi cũng không rõ lắm." Sooro tiếp tục nói:"Tôi chỉ biết một tháng qua, cậu Jaejoong vẫn rầu rĩ không vui. Tôi cũng già rồi, không hiểu giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy thời gian qua cậu không còn nở nụ cười vui vẻ nữa."
"Cậu mỗi ngày thức dậy sau đi tản bộ trong vườn hoa, sau đó ăn trưa, ngủ trưa, ăn cơm chiều, kế tiếp lại là tản bộ, cuối cùng đi ngủ. Cậu mỗi ngày tuy cười, cũng không tức giận hay la mắng, nhưng nụ cười của cậu Jaejoong luôn ảm đạm, không còn sức sống."
"Cậu Jaejoong, cậu vì Yunho thiếu gia mà lo toan nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối chưa vì mình mà làm bất cứ chuyện gì. Tôi nhìn các cậu lớn lên, xem các thiếu gia như con của mình mà chăm sóc, lão già này không ước mong gì lớn lao, chỉ cầu mong các cậu luôn vui vẻ."
Trên đời, có một vài câu nói sẽ đọng lại trong tim người nghe, tiếng nói của người già như một cây đàn cổ, tuy âm thanh không trong trẻo nhưng nó lại hòa quyện vào lòng. Khóe mắt Kim JaeJoong không kiềm được đỏ lên, khẽ lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, đứng lên nói với quản gia mình muốn trở về phòng.
Lúc bước qua thư phòng, Kim JaeJoong theo thói quen dừng lại, lẳng lặng nhìn vào bên trong xem, nhìn thấy hai người đang chuyên tâm nói về vấn đề gì đó mà cậu không biết. Bên dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn của Jung Yunho cởi bỏ sát khí hàng ngày, thay vào đó là một chủ tịch nho nhã trên thương trường. Mà Kim Hyun Joong dần dần không còn sợ phải đối mặt với Jung Yunho như trước nữa, thoải mái nói lên quan điểm của chính mình, ở Kim Hyun Joong có cái mà Kim JaeJoong không có, đó là sự can đảm.
Hắn can đảm vì giấc mộng của mình mà phấn đấu làm người. Kim JaeJoong không phủ nhận, có lúc cậu thật sự hâm mộ Kim Hyun Joong, hâm mộ cậu ấy can đảm vượt qua số phận, hâm mộ cậu ấy tuy từng là một MB, nhưng vẫn giữ cho mình sạch sẽ.
Nhưng đồng thời, Kim Jaejoong sợ, bởi vì cậu biết, Jung Yunho cũng hâm mộ người này.
Đôi mắt phượng lặng lẽ ngắm nhìn Jung Yunho, hắn cúi đầu xem tư liệu, Kim Hyun Joong đứng bên cạnh giải thích những từ mà Kim Jaejoong không hiểu được, có lúc Jung Yunho sẽ đáp lại cậu. Bỗng nhiên Kim Hyun Joong nói gì đó làm Jung Yunho nở nụ cười. Nụ cười không chút phòng bị, tựa như hắn đã xem Kim Hyun Joong là người tín nhiệm của mình.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Kim JaeJoong như bị rút hết ánh sáng, cậu lặng lẻ trở về phòng. Mở ngăn kéo trên đầu giường ra, trong đó chứa hơn mười hộp thuốc, cầm lên một hộp mở dang dở, đổ ra một số thuốc nhất định rồi không kiềm được nhìn chằm chằm vào những viên thuốc hồng hồng trên tay, nhưng phút chốc, trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh Jung Yunho tươi cười, cơn giận từ đâu ập tới, Kim JaeJoong thẳng tay ném hết số thuốc ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm cứ lạnh lẽo cào xé cõi lòng, cậu ngồi trên bệ cửa sổ nhìn vào màn đêm vô định, trong đôi mắt phượng đong đầy đau thương.
Tối hôm đó, Jung Yunho không có trở về phòng, Kim JaeJoong trằn trọc trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu đi đến trước thư phòng nhìn vào, gió nhẹ thổi mấy tờ giấy trong phòng rơi xuống đất. Jung Yunho ngủ trên ghế sô pha, còn Kim Hyun Joong cẩn thận nhặt những tờ giấy ở dưới đất lên, sắp xếp lại gọn gàng bàn làm việc của Yunho, một lúc sau hắn lại nhìn chằm chằm Jung Yunho đang trầm trầm ngủ, trong vô thức hắn vươn tay, đến khi chỉ cách Jung Yunho 20cm ngừng lại, Kim JaeJoong thấy hắn làm động tác cắt ngang yết hầu của Yunho, không những thế mà thủ đoạn lại chuyên nghiệp không chút do dự. Nhưng cái làm cho Kim JaeJoong kinh ngạc không phải là những cái đó mà là biểu cảm của Kim Hyun Joong, trong đáy mắt hắn là bi thương cùng áp lực.
Jung Yunho ngủ dậy, chỉ đơn giản tắm một cái rồi đến công ty, nhưng khi hắn đi xuống lầu mới phát hiện trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, đôi chân lưỡng lự không muốn bước tiếp nữa. Kim Hyun Joong nhìn nhìn đồng hồ, thấp giọng hối thúc một câu:"Anh Yunho, chúng ta có hẹn rồi."
Kim JaeJoong đi tới, nhìn vào mắt Jung Yunho:"Nếu như vội thì anh cứ đi trước đi."
Bước đến ôm lấy Kim JaeJoong, đôi môi hôn lên vành tai của cậu thấp giọng nói:"Sau khi công việc hoàn tất, anh sẽ dành thời gian cho em."
Nếu như là mọi hôm, Kim JaeJoong nhất định sẽ nổi xung thiên nói hắn không cần coi cậu là phụ nữ, nhưng mà lúc này đây, cậu chỉ biết im lặng gật đầu, Kim Jaejoong sắp phát điên rồi, cậu biết mình cần hắn, cần hắn bên cạnh, chỉ vậy thôi, có như vậy thì tâm ma của Kim Jaejoong mới biến mất được.
Hai người đi rồi, Kim JaeJoong bần thần nhìn một bàn ăn lạnh ngắt. Một lát sau, cậu lấy điện thoại gọi cho một người.
.
Sooro gọi điện thoại cho Park Yoochun, báo lại tình trạng của Kim JaeJoong. Mỗi một chữ đều làm cho hàng chân mày của Park Yoochun nhíu lại. Park Gahi thấy vậy thì chạy lại chọt chọt lên đó, hỏi:"Xảy ra chuyện gì ?"
"Không có gì." Park Yoochun không trả lời thêm, với tay lấy áo khoác và xe cái chìa khóa, mang giày định đi ra ngoài.
Park Gahi đột nhiên nhớ tới cái gì, sẵn giọng nói:"Chuyện làm hồ sơ xuất cảnh mà lần trước cậu nói, mẹ chị đã làm xong rồi. Nè, cậu nhóc bé bé xinh xinh mà cậu thầm thương trộm nhớ sao lâu quá không thấy động tĩnh gì hết vậy, hay là cậu bị người ta đá rồi."
"Không cần quan tâm đến tôi, chị thân yêu ơi." Park Yoochun châm biếm một cậu xong là mở cửa đi thẳng.
Park Gahi đơ mặt ra rồi thấp giọng mắng:"Thằng em thối."
.
Nhấn ga lao thẳng đến trụ sở của String Pearls, đi ngang qua cô tiếp tân cười một cái rồi trực tiếp đi lên văn phòng của chủ tịch. Ngay khi cửa vừa mở ra thì hắn đã thấy Kim Hyun Joong đang đứng nói gì đó với Jung Yunho. Đây là lần đầu tiên Park Yoochun nhìn thấy Kim Hyun Joong, lần đầu tiên vì một gương mặt giống Kim JaeJoong mà kinh ngạc, một giây sau, con mắt cú vọ của Yoochun như cái rađa dò xét người kia từ trong ra tới ngoài, Kim Hyun Joong cảm thấy không thoải mái liền lấy cớ ra ngoài.
Cửa phòng bị đóng lại, câu đầu tiên Park Yoochun nói chính là:"Anh Yunho sướng nha, có tận hai Kim JaeJoong ở kế bên."
"Hắn không phải Jaejoong." Jung Yunho trừng mắt liếc Yoochun.
Park Yoochun trề môi nhún mỏ nói:"Em còn tưởng anh không phân biệt được nữa chớ."
"Có chuyện gì sao?"
"Bác Sooro nói với em, một tuần nay, Jaejoong không có uống thuốc."
Đôi mắt Jung Yunho không giấu được vẻ kinh sợ.
Park Yoochun vuốt lại mái tóc tự nhận là lãng tử, thấp giọng nói ra lo lắng của mình.
"Sau khi xảy ra cái chuyện đó đó, tâm trạng của Jaejoong vẫn không ổn định, trong suy nghĩ của cậu ấy luôn tồn tại một áp lực vô hình. Trong quá khứ, Kim JaeJoong là một người không sợ chết, cậu ấy thậm chí còn muốn chết đi cho rồi, không quan tâm sinh mệnh có quan trọng hay không. Nhưng hiện tại, Kim JaeJoong muốn sống, cậu ấy liều mạng muốn dây dưa với sự sống, nhưng lý do duy nhất để níu kéo cậu ấy chính là anh Jung Yunho .
"Bất cứ chuyện gì có liên quan tới anh đều ảnh hưởng đến cậu ấy, Jaejoong biết bản thân không còn là Ám Chủ Kim JaeJoong nữa, cậu ấy là nhược điểm của Jung Yunho, cho nên Kim Jaejoong nhẫn nại, chấp nhận bản thân làm một chim hoàng yến bị nhốt trong lòng, nhưng cậu ấy không cam lòng. Kim JaeJoong là một người có lòng tự trọng cao hơn bất kỳ ai, yếu đuối mà sống như vậy, em chỉ sợ cậu ấy tình nguyện chết đi còn hơn. Thế giới của Kim Jaejoong không phải chỉ có anh là đủ, mà còn có thành tựu của anh, thành tựu mà anh cùng cậu ấy xây dựng."
Park Yoochun ngừng lại nuốt nước miếng vài cái, không gian rơi vào trầm tư, cuối cùng Yoochun thều thào nói:"Em cũng chỉ nói vậy thôi, chuyện của anh, em cũng không xen vào được, giơ cái tay cũng bị mấy ngàn người chõ mắt vào nhìn, trên lưng cũng không biết đã đeo bao nhiêu cái mạng người, ở thế gười này mà không bảo vệ được mình, thì còn nói gì tới thành tựu nữa. Em biết nếu Jaejoong xảy ra chuyện gì, người đau lòng nhất cũng chỉ có anh thôi."
Jung Yunho quay người hướng về phía của sổ, không ai có thể thấy được biểu cảm của hắn, giọng nói trầm trầm vang lên:"Yoochun, những chuyện làm cho Jaejoong đau khổ sẽ sớm kết thúc."
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Seven xuất hiện ở Nhà chính, trên mặt đeo một chiếc kính to sụ, đôi môi nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro