Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - quyển 1

Posted on March 23, 2013 by Paris Q

Hồi ức trôi qua mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với hiện tại, sự thật vẫn quá tàn khốc.

_____________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

“Đã lâu không gặp, Ahn Joonwon.”

Trái ngược với khuôn mặt tươi cười Kim JaeJoong, Ahn Joonwon xấu hổ cúi đầu, hắn không thể tưởng tượng được có một ngày Kim JaeJoong lại gọi mình vào căn phòng này, hơn nữa cách cậu ngồi ở trên giường chào hỏi hắn như thế này làm Ahn Joonwon không kiềm được cái suy nghĩ Kim Jaejoong chính là chủ nhân thứ hai của Jung gia.

Kim JaeJoong bình thản nhìn Ahn Joonwon vẫn đứng yên như pho tượng. Chiếc di động trên tay Jaejoong trở thành thứ đồ chơi tiêu khiển biết mở ra đóng lại, âm thanh “tách tách” đơn giản như vậy nhưng trong căn phòng này trở nên chói tai đến kì lạ, hết mở rồi đóng, đến khi Ahn Joonwon sắp chịu không nổi rồi, Kim JaeJoong mới ngẩng đầu, đôi môi hồng đào câu lên một nụ cười nhẹ như có như không, hỏi:“Cậu sợ tôi lắm sao?”

“Không có!!!”

“Vậy tại sao vẫn còn đứng đó, lại đây đi chớ?” Đôi mắt phượng hơi nhíu lại.

Ahn Joonwon cảm thấy trong lời nói của Kim JaeJoong có sự khiêu khích, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng bị người khác dắt mũi mà đi đâu. Sâu trong tiềm thức của Ahn Joonwon luôn mách bảo, Kim JaeJoong là một con báo xinh đẹp, thoạt nhìn thì tưởng chừng như vô hại, nhưng một khi nó đã phát hiện đối phương lơ là sẽ lập tức nhào lên xâu xé kẻ đó ra ngàn mảnh.

Kim JaeJoong thở dài một tiếng, mỗi một từ đều tràn đầy ý châm chọc, “Chẳng lẽ leo lên giường của Jung Yunho rồi thì ngay cả cái tính lầm lì của hắn cũng học được?”

“Kim JaeJoong!! Anh!!!”

“Ahn Joonwon, cậu cũng biết căn phòng này dành cho chủ nhân còn lại của Jung gia, nếu ghét tôi đến như vậy, tại sao không đem phòng này đập bỏ, giữ lại mà nhìn không sợ chướng mắt sao?”

Ahn Joonwon trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được người luôn luôn lạnh lùng này sẽ nói ra những lời như vậy, cục tức trồi lên tới cổ rồi mà nửa chữ hắn cũng không nói được.

Cậu vờ như không thấy khuôn mặt giận đến đổi màu của Ahn Joonwon, năm ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm nhẹ lên đùi phải quấn đầy băng gạc, “Câu hẳn là đã biết vết thương này là vì sơ sẩy của Yunho mà có, nhưng mà chẵng lẽ cậu không nghi ngờ tôi cố ý để mình bị thương sao?”, ánh mắt của Jaejoong xoáy sâu vào cái giật mình của đối phương, giọng vẫn đều đều,“Với kinh nghiệm của tôi, thật sự sẽ đứng ngây ra đó chờ người ta trói lại sao? Tuy rằng bị trói cũng là một phần của kế hoạch, nhưng mà không lẽ ngay lúc nguy hiểm, tới chạy trốn tôi cũng làm không được.”

“Anh muốn nói cái gì?!!! Anh rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì!!!”

“Thật ra mặc kệ là cố ý hay là vô ý, tất cả đều không quan trọng.” Ahn Joonwon càng sốt ruột khẩn trương, Kim JaeJoong lại càng bình tĩnh, trong giọng nói của cậu mang theo sự bỡn cợt, nhưng từng từ nói ra lại nhấn mạnh đến rõ ràng, “Quan trọng là Jung Yunho của cậu sẽ vì một vết thương này của tôi mà áy náy, sẽ ân cần chăm sóc tôi để bù đắp lại sai sót của hắn. Nói thật nha, tôi vui lắm đó.” Từng câu từng chữ đều chọc đến gan Ahn Joonwon, giọng cười của cậu thanh như tiếng chuông ngân nhưng sâu trong đáy mắt là sự phấn khích tột độ khi con mồi bị mình tàn nhẫn giày vò đến khổ sở.

“Kim JaeJoong!!! Câm miệng!!!” Ahn Joonwon toàn thân phát run, mặt đỏ bừng,“Không bao giờ có chuyện đó!! Người bên cạnh anh Yunho là tôi! Người đáng lẽ được ở trong căn phòng này tôi! Người anh ấy lấy làm vợ cũng là tôi! Người cùng anh ấy trên giường là tôi! Vườn Tulip cũng là anh ấy vì tôi mà trồng! Anh thì có tư cách gì mà nói!!?”

Tiếng gào thét xé rách không gian yên tĩnh, ánh mặt trời của buổi hoàng hôn nhè nhẹ trải dài bóng người ngồi bên cửa sổ, lộng lẫy như vậy cớ sao vẫn thấy thê lương.

Trong đôi mắt vốn đầy sự ngạo nghễ nay lại phẳng lặng đến vô hồn, giọng nói trầm đi,“Ahn Joonwon, cậu rất yêu hắn.”. Kim Jaejoong xoay đầu về phía cửa sổ, bâng quơ nhìn ra vườn tulip cách đó không xa,“Vì yêu hắn nên một chút đả kích cậu cũng không chịu nổi.”

Ahn Joonwon còn chưa kịp hiểu lời Kim JaeJoong nói thì đã bị cậu hạ lệnh tiễn khách.

Nằm ở trên giường mắt trân trân nhìn trần nhà, Kim JaeJoong thì thào tự nói,“Kim JaeJoong, mày muốn cái gì? Đúng vậy, mày thật sự muốn cái gì?” Nói xong bản thân cậu cũng thấy buồn cười, đúng là rất buồn cười, nhưng tại sao bây giờ đơn giản đến cả cười cậu cũng thấy khó khăn quá.

Trải qua mấy ngày ở trong phòng an phận làm bệnh nhân, Kim JaeJoong chán muốn chết. Qua hôm sau, Key mới đến thăm cậu, cử chỉ lời nói đều rất cung kính, làm cho Kim JaeJoong nhớ cái tên nhóc mắng mình ở bữa tiệc hết sức, tên nhóc này ngày đó hận thù gì đều viết rõ lên mặt nhưng bây giờ đi đâu cũng mang cái bộ mặt lành lạnh, đúng là ngày tháng ở nơi đào luyện sát thủ kia đã cho ra duy nhất một loại người.

“Ám Chủ.” Key lúc đối mặt Kim JaeJoong không tránh được có chút xấu hổ. “Lão đại gọi tôi đến để chăm sóc Ám Chủ.”

Nghe đến hai chữ “chăm sóc”, Kim JaeJoong ôm bụng nhịn cười đến ná thở, vết thương dù có nặng thế nào dưới tay bác sĩ của Jung gia cũng phải lành, huống chi chỉ là bị một phát súng mà cậu lại càng không phải con nít. Thấy cơ mặt của Key giật giật không tự nhiên, Kim JaeJoong buông lòng tốt ngưng cười, giọng nói trở nên thân thiết, “Nghe nói cậu đi theo anh Hankyung qua Thái Lan rèn luyện.”

“Vâng.” Key gật đầu, hắn vẫn chưa lấy được tự nhiên.

“Cảm thấy anh Hankyung là người như thế nào?”

Ấp úng nửa ngày, Key thật thà nói: “Rất là lợi hại.”

“Cũng rất khủng bố, đúng không?”

Key thật lòng là muốn gật đầu đến điên luôn nhưng cuối cùng vẫn không dám.

“Anh Hankyung thoạt nhìn thì y hệt thư sinh, ôn hòa, thông thái nhưng chết người ở chỗ là anh ấy càng ôn hòa bao nhiêu thì thủ đoạn lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu.”

“Tất cả các người đều như vậy hết sao?” Key nhíu chặt hàng chân mày, “Ai cũng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy?”

Kim JaeJoong nhìn thật sâu vào mắt Key, cậu bỗng nhiên nhận ra rằng, đứa nhóc này trước sau  vẫn ngây ngô như vậy, cười lắc đầu, “Key, không phải các người, mà là chúng ta. Rồi có một ngày, cậu cũng sẽ như vậy. Trừ phi cậu không còn muốn sống nữa.”

“Tại sao nhất định phải giết người?”

Câu này nghe thật quen, chính Kim Jaejoong ngày ấy cũng từng hỏi như vậy. Vào cái đêm trước ngày sư phụ chết, cậu chạy vào một con hẻm nhỏ, trốn trong lòng Yunho, toàn thân phát run, vừa khóc vừa ôm Yunho mà hỏi, tại sao nhất định phải giết người, tại sao muốn cậu giết sư phụ, tại sao…. Sau đó trời đổ cơn mưa, mưa làm nhòe đi mắt cậu mưa làm ướt áo Yunho. Lúc đó hắn gắt gao ôm lấy cậu, Kim JaeJoong biết, Jung Yunho cũng sợ hãi bởi vì cậu cảm giác được cánh tay ôm mình đang run rẩy. Kim JaeJoong khóc, khóc đến thở không nổi, lúc đó…giọng nói của Yunho hòa trong trong tiếng mưa, nhưng Kim JaeJoong nghe thấy, hắn nói hắn sẽ giết sư phụ, tất cả đều không liên quan đến JaeJoong, hắn sẽ không để JaeJoong giết người. Sẽ không để cho hai tay cậu phải dính máu.

Hồi ức trôi qua mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với hiện tại, sự thật vẫn quá tàn khốc.

Kim JaeJoong không muốn nghĩ nữa.

Key thấy Kim JaeJoong trầm mặc, trong lòng nhịn không được đăm ra khẩn trương, cắn cắn môi dưới, cật lực suy nghĩ nên nói tiếp cái gì cho phải.

“Key, chúng ta dừng ở đây đi, cũng đến giờ cậu phải đi hợp rồi.”

.

Lão đại Cổ Xà và Seven mang theo mấy tên đàn em đi vào tổng đường của Tập đoàn Jung . Toàn bộ Đường chủ của Tập đoàn Jung đứng ở hai bên trái phải, Jung Yunho ngồi trên chiếc ghế đặt ngay giữa đại sảnh lớn, chiếc ghế biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của Tập đoàn Jung, đằng sau hắn là Leetuek cùng J.

Thấy Jung Yunho không có ý gây khó dễ, trong lòng lão đại Cổ Xà  thở phào một hơi, Cổ Xà cùng Tập đoàn Jung thông qua vài cái thống nhất, điều khoản không nằm ngoài việc mở cảng thông thương hàng hóa của Tập đoàn Jung, nếu sự thành thì thế lực của Tập đoàn Jung sẽ càng bành trướng mạnh ở Nhật Bản.

Sau khi đôi bên thỏa thuận các điều khoản ổn thỏa, lão đại Cổ Xà chuẩn bị đứng lên bước ra khỏi phòng hợp, Jung Yunho mỉm cười lên tiến cản bước: “Chúng ta hình như còn có một số chuyện còn chưa nói rõ.”

Đôi mày của đối phương hơi nhíu lại, hỏi: “Không biết chuyện Jung lão đại muốn nói là chuyện gì ?”

Ngón tay thon dài hướng về người đứng sau lưng Cổ Xà lão đại, người mà từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu, Seven. Gương mặt Jung Yunho đanh lại, đôi con ngươi ánh lên một màu đen tàn bạo, lạnh lùng nói,“Ta muốn chân của hắn.”

Seven ngẩng đầu, hung tợn nhìn Jung Yunho cao cao tại thượng, hắn chuẩn bị mở miệng nói thì bị Cổ Xà  lão đại ngăn lại, Cổ Xà  lão đại không hổ là người lăn lộn trong gian hồ mấy chục năm, sắc mặt vẫn bình tĩnh,“Jung lão đại, yêu cầu này tôi không thể đáp ứng.”

“Ngại quá, yêu cầu này của ta không cần có người đáp ứng hay không.”

“Jung lão đại, chẳng lẽ  cậu không nể mặt chúng ta vừa mới hợp tác sao?”

Giơ lên hợp đồng vừa mới ký tên, khóe môi Jung Yunho câu lên nụ cười nhạt,“Hợp tác, chúng ta đôi bên đều có lợi, lần này Cổ Xà đến Hàn Quốc, chẳng lẽ không phải đã sớm ôm mộng hợp tác với Tập đoàn Jung sao?”

Bị đối phương nói trúng tim đen, Cổ Xà  lão đại lộ vẻ mặt khó xử, “Jung lão đại, Seven là con nuôi của tôi, coi như nể tình tôi, bỏ qua cho đứa nhỏ không hiểu chuyện này đi.”

“Ta không quan tâm.” Ném lên bàn một khẩu súng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào  Seven, nói:“Nếu lão đại Cổ Xà đã không động thủ được, thì để Jung Yunho ta ra tay vậy.”

Seven nhìn chằm chằm vào khẩu súng lục, ngẩng đầu nhìn cả một phòng đầy người, một luồng hơi lạnh thấm sâu vào xương tủy, lão đại Cổ Xà cũng hết cách, ý Jung Yunho quá rõ ràng, nhất định ngày hôm nay phải bắn bỏ hai chân của Seven thì mới để họ bình yên bước ra khỏi đây.

Nhìn Jung Yunho, nhìn khuôn mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc, cả người tản ra hơi thở chết chóc, Seven cảm giác người đứng trước mắt mình là Satan.

Cả phòng hợp rơi vào không khí căng thẳng, nhưng chính lúc này, một giọng nói làm chấn động mọi người.

“Thả hắn ra.”

Mọi người lặp tức xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, âm thanh kinh ngạc vang khắp sảnh lớn.

Là Kim JaeJoong, người đang được Key dìu đến là Kim JaeJoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: