Chương 13 - quyển 2
Posted on August 17, 2013 by Paris Q
"Vì sao lại nắm tay em?"
"Vì anh sợ sẽ lạc mất em giữa dòng đời"
______________________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
.
.
.
Nhà chính bây giờ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ở trong ba lớp người, ở ngoài ba lớp người, không khí trong nhà ảm đạm tới cực điểm. Park Yoochun chăm chú giúp Kim JaeJoong làm toàn bộ các xét nghiệm, Kim Junsu bên cạnh phụ một tay. Người thanh niên nằm hôn mê trên giường, hai tay và hai chân đều quấn kín băng gạc, người đó tuy chìm trong giấc ngủ nhưng dường như tiềm thức đang phải chịu đựng một sự thống khổ dữ dội.
Park Yoochun liếc nhìn Jung Yunho âm trầm ngồi bên giường Jaejoong, thấp giọng nói,"Đã ngấm thuốc rồi, chân tay bị mấy miếng thủy tinh cắt phải cũng đã xử lý xong."
Bàn tay Jung Yunho nhẹ nhàng giúp Jaejoong vén lại vài sợi tóc rơi trên trán, cẩn thận kéo chăn lại giúp cậu, cuối cùng mới hôn lên vầng trán trơn mịn kia.
"Anh Yunho, mọi người đã đến đông đủ." một đàn em chạy vào báo.
Jung Yunho vuốt phẳng vạt áo rồi đứng lên trầm giọng nói,"Chúng ta đi xuống."
Tất cả thuộc hạ đều nghiêm túc chờ ở đại sảnh, Jung Yunho lạnh lẽo liếc nhìn từng người, hắn đứng trên cao, giống như một vị đế vương thật sự, khí thế của hắn đè xuống lòng ngực mọi người,"Jaejoong từ nay về sau sẽ ở Nhà chính, có ý kiến gì cũng không cần nói, lập tức rời khỏi String Pearls ."
Mọi người nhất trí câm nín, lúc này ai mà còn ngu dại phản đối chẳng khác nào xin một vé xuống lòng đất. Jung Yunho tiếp tục nói,"Tất cả số lựu đạn ta đã lấy về, báo với tất cả mọi người cứ an tâm mà làm tốt công việc của mình."
"Vâng." Chỉnh tề vang dội một tiếng trả lời.
"Hankyung." Hankyung đứng dậy. Jung Yunho trầm giọng nói:"Gọi về bên Ý, nói chúng ta cần một lượng lớn lựu đạn nữa. Hàng phải đến tổng bộ trong vòng ba ngày nữa, lần này chúng ta phải làm cho náo nhiệt."
"Vâng."
"Heechul và Leetuek ở lại, những người trở về làm việc."
Kim Heechul và Leetuek đi vào thư phòng chính, Jung Yunho quay lưng về phía bọn họ, khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Kim Heechul và Leetuek liếc mắt nhìn nhau, lúc này, Jung Yunho trầm giọng nói,"Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai."
Leetuek trợn mắt lên, trong đáy mắt là một nỗi sợ hãi mơ hồ, Kim Heechul nhìn thấy rõ mồn một, sau đó thấp giọng hỏi,"Yunho, vậy cậu tính sao?"
"Kimchul có 20 chi nhánh, mỗi chi nhánh có một chính và hai phó, tổng cộng 60 người, nói với Ám bộ, giết không chừa một ai."
"Bất kể tổn thất ra sao?"
"Đúng." Jung Yunho xoay người lại, trong mắt hoàn toàn ánh lên vẻ khát máu, sóng lưng Kim Heechul run lên, lần cuối cùng Heechul nhìn thấy một Jung Yunho như thế này là 8 năm trước, lúc đó một cậu thanh niên chỉ mới đôi mươi đã mang đôi mắt như vậy đi giết người, phấn khích, khát máu, lãnh khốc. Năm tháng trôi qua, Jung Yunho dần dần lui về phía sau điều khiển mọi việc, không ai còn nhìn thấy đôi mắt ấy nữa, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, nó làm cho Kim Heechul lo lắng quyết định của hắn có quá tàn nhẫn hay không.
Nhưng cho dù có tàn ác đến mức nào đi chăng nữa, Kim Heechul cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì những kẻ đó dám đối xử với Kim JaeJoong như vậy, chỉ cần bọn chúng động tới Jaejoong thì cũng đủ chết một ngàn lần rồi.
"Bắt sống Lee Wook về đây." Ý của Yunho chính là sẽ tự tay tiếp đãi Lee Wook.
"Đã rõ."
"Về phần Kimchul cùng Kangin." Jung Yunho nhìn Leetuek, vừa nghe đến tên Kangin, Leetuek đã liều mạng bảo bản thân phải bình tĩnh, không được để lộ cảm xúc , nhưng trái tim thì làm sao có thể bình tĩnh được. Yunho quay đầu nhìn Heechul, lạnh lùng nói:"Heechul, biết phải làm như thế nào rồi."
Tuy trước sau gì chuyện này cũng sẽ tới, nhưng khi nó xảy đến, Kim Heechul và Leetuek cũng không kiềm được cơn hoảng loạn, nhất là Leetuek, cậu muốn vì Kangin cầu xin tha thứ, nhưng cậu nói không nên lời. Cậu là người của String Pearls, là trợ thủ đắc lực của Jung Yunho, có thể nói là dưới một người trên vạn người, cậu làm sao có thể mở miệng cầu tình giùm kẻ địch đây.
Lúc hai người đi ra khỏi phòng, Kim Heechul vỗ vai Leetuek, nhẹ giọng an ủi,"Xin lỗi."
Leetuek miễn cưỡng nở nụ cười, "Heechul a, cậu mà cũng có lúc đi xin lỗi người khác ha, sao lại phải xin lỗi. Có cái gì mà phải xin lỗi."
"Leetuek à......" Thà rằng hắn thấy người này khóc còn hơn, trong lòng Kim Heechul khó chịu muốn chết.
"Kangin ...... là con của Kimchul...... nếu không giết...... sẽ là tai họa." Leetuek nắm chặt lấy tay Kim Heechul, ảm đạm cười rồi bối rối đi vào thang máy.
Seoul chuẩn bị múa vũ điệu khát máu.
Jung Yunho trở lại phòng, cầm tay Kim JaeJoong suốt một ngày một đêm , Park Yoochun chịu không nổi liền năn nỉ hắn về nghỉ ngơi đi. Đợi Yunho đi rồi, Park Yoochun xóc xóc lọ thuốc nói,"Còn vờ ngủ nữa, bộ muốn uống thuốc nữa sao?"
Kim JaeJoong nằm trên giường đột nhiên mở mắt, khẽ lắc đầu.
Park Yoochun khó hiểu đi qua hỏi,"Nếu tỉnh rồi tại sao không dậy nói chuyện, anh Yunho thật sự lo lắng đó."
"Không biết, tạm thời tôi không muốn thấy anh ấy." Kim JaeJoong chìm trong im lặng, nhưng cậu càng im lặng thì càng làm cho người ta lo sợ. Park Yoochun tình nguyện cậu giống như lần ở bệnh viện, gào thét lớn tiếng hay đập phá lung tung gì cũng được.
Từng là một Ám Chủ đứng trên đỉnh của giới xã hội đen, bây giờ lại như một cô gái yếu đuối vô dụng, hiện thực bày ra trước mắt nhưng một người kiêu ngạo như Kim JaeJoong làm sao có thể thừa nhận được, nỗi bất lực trong lòng ai có thể hiểu được, cho dù hiểu, thì cũng không biết phải an ủi như thế nào, Yunho có thể vì Kim Jaejoong mở một vòng bảo vệ mà không ai xâm nhập được, nhưng cái vòng ấy không thể bảo vệ được trái tim đã bị tổn thương của Kim Jaejoong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro