Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - quyển 2

Posted on August 17, 2013 by Paris Q

Anh Biết Rõ Em Là Hoa Hồng Có Gai Mà Vẫn Muốn Đặt Trong Tim, Dù Có Lúc Đau Đến Rỉ Máu Vẫn Luyến Tiếc Buông Ra

______________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Ngồi phía sau, hai mắt Kim JaeJoong bị miếng vải đen bịt kín, xe cứ chạy trên đường khoảng một tiếng sau mới dừng lại. Cửa xe mở ra, cậu bị lôi xuống, sau đó bị nhốt trong một căn phòng, một lát sau có người tới gỡ miếng vải đen ra, đợi đến khi hai mắt quen với ánh sáng rồi thì Kim JaeJoong mới chậm rãi quan sát xung quanh. Cậu không có ấn tượng với hai tên đang đứng trước mặt mình, chắc hẳn là người mới.

Một trong hai tên cười đểu vã bước lại gần cậu, bàn tay dơ bẩn nắm lấy cằm của cậu, bắt Kim Jaejoong phải ngẩng đầu lên, ngả ngớn nói,"Không thể tin được là Ám Chủ String Pearls xinh đẹp quyến rũ như thế này."

"A Kwon, cẩn thận một chút, nó là người tình của Jung Yunho đó." Tên còn lại cũng bắt đầu bước tới, giọng nói ồm ồm, nhịn không được cũng bắt đầu trêu ghẹo, nói,"Thiệt là xinh đẹp quá đi."

Kim JaeJoong xoay đầu tránh bàn tay đang chạm vào mình, đáy mắt lạnh như băng, một cái nhìn khát máu làm hai tên trước mặt lạnh cả người, "Kimchul đâu?"

"Cái gì! đồ không biết trời cao đất dày. Dám gọi thẳng tên của đại ca." Tên là A Kwon giơ tay tát thẳng vào mặt của cậu. Má trái của Kim JaeJoong phút chốc như có lửa thiêu đốt, dấu năm ngón tay hiện rõ mồn một. Kim Jaejoong từ đầu đến cuối khinh bỉ nhìn bọn chúng, đôi mắt phượng sắc như lưỡi lam, nói,"Đúng là một con chó trung thành."

"Mày!!" A Kwon vung tay định tát cái thứ hai thì bị Lee Wook ngăn lại,"A Kwon, bình tĩnh chút đi. Dù sao nó cũng là người của Jung Yunho." Nói xong, hắn nhìn Kim JaeJoong, đầu lưỡi kinh tởm liếm liếm môi dưới.

.

Cựa mình ngồi dậy, ngước đầu nhìn đồng hồ đặt phía trên đầu nằm, Leetuek khẽ bước xuống giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Khoảng mười phút sau thì cậu đã sửa soạn chỉnh chu rồi, người còn lại nằm trên giường cũng đã tỉnh, hắn lấy tay gãi gãi lại mái tóc rối, khàn giọng nói,"Anh phát hiện em mỗi lần ấy ấy xong đều dậy rất sớm nha."

"Thói quen." Leetuek quay người mở di động ra để xem tin nhắn.

Kangin mặc mỗi cái quần con, lết ra phía sau ôm Leetuek, khi hắn vừa tới gần cậu thì cậu đã nhanh tay tắt điện thoại.

"Em thiệt là nhỏ mọn a, xem chút xíu mà cũng không cho." Kangin dụi dụi vào cổ cậu, mấy câu này bất quá cũng chỉ là lời nói đùa, thật sự nếu có cho hắn cũng không xem, vào những lúc hai người gặp nhau như thế này, nói những chuyện càng ít liên quan tới công việc càng tốt. Quan hệ giữa Leetuek và Kangin cũng đã duy trì được nửa năm, bình thường cũng rất hiếm có cơ hội rảnh để gặp nhau, cũng không biết thứ tình cảm của cả hai có phải là tình yêu hay không, nhưng từ khi tình hình của String Pearls gặp rắc rối, số lần gặp nhau đã ít nay còn ít hơn. Chính vì vậy, mỗi một lần được thấy nhau đã là rất đáng giá rồi.

Di động bỗng nhiên reo kên, Kangin tự động thả cậu ra, Leetuek kéo ra khoảng cách xa xa hắn xong mới tiếp điện thoại.

"Hankyung? Chuyện gì vậy?"

"Cậu bây giờ đang ở cùng Kangin, đúng không?"

Leetuek nhìn thoáng qua cách đó không xa Kangin, nói,"Ừm."

"Jaejoong bị bắt cóc rồi, bây giờ Yunho đang phát điên lên." Hankyung quay đầu nhìn tất cả đàn em đứng ngoài cửa, không một ai dám bước vào phòng Jung Yunho.

"Có chuyện như vậy xảy ra?"

"Ừ, bọn chúng đã gọi điện đe dọa Yunho. Cậu hỏi Kangin, rốt cuộc là giấu Kim JaeJoong ở đâu, nói hắn đừng có làm quá, đến lúc đó tôi cũng không dám chắc Jung Yunho sẽ làm ra chuyện khủng khiếp đến mức nào đâu."

Leetuek cúp điện thoại, Kangin nhìn hắn vẻ mặt trầm mặc, đi rồi đi qua, hỏi,"Xảy ra chuyện gì ? Leetuek, em..." Trong nháy mắt Leetuek lấy ra khẩu súng, chĩa thẳng vào cổ họng đối phương

"Các người đem Jaejoong giấu ở đâu ?"

"Em nói cái gì?" sau đó Kangin bỗng hiểu ra mọi chuyện, nghiêm túc nói,"Anh không biết. Ba sẽ không để anh nhúng tay vào mấy chuyện này đâu." Sau khi biết hắn có quan hệ với người của String Pearls, ba của hắn đã không còn tin đứa con này nữa rồi .

"Gọi điện thoại hỏi Kimchul."

Kangin cười khan mấy tiếng, nói cứ như đang tự giễu bản thân,"Ba sẽ không nói câu nào đâu. Anh trong mắt ba chẳng khác bù nhìn là mấy."

Leetuek chán nản buông súng xuống, một linh cảm cực xấu mạnh mẽ nảy lên trong lòng, cậu tựa vào trên tường, bất lực nói,"Kangin, hãy cầu ba của anh đừng bức Yunho đi tới nước cuối cùng." Hắn nhìn Kangin, đáy mắt hiện lên nỗi lo sợ, nếu người tên Jung Yunho hóa điên, đừng nói là ba của Kangin, bản thân Kangin còn cơ hội sống sót sao?

Bọn bắt cóc gọi đến, nói là muốn gặp Jung Yunho. Jung Yunho không nói hai lời lập tức hẹn giờ. Hankyung đang muốn lên tiếng ngăn Yunho hành động đừng vội vàng như vậy thì bị đôi mắt lạnh tới muốn giết người của hắn chặn họng. Jung Yunho bây giờ đã gần như mất hết kiểm soát.

Hankyung và Kim Heechul cùng hắn đến nơi hẹn, Jung Yunho một đường đi thẳng vào phòng kín. Kimchul đã ngồi chờ sẵn trong đó, lão cáo già cười cười làm động tác "Mời", Jung Yunho mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vào vấn đề chính,"Ngươi muốn gì?"

"Cậu Yunho à, đừng có gấp như vậy. Tôi cũng chỉ muốn hai chúng ta ngồi xuống nói chuyện thôi, đừng cáu gắt như vậy."

"Ta chỉ muốn Kim JaeJoong." Đáy mắt Jung Yunho lạnh như băng,"Bớt nói nhảm đi, Kimchul."

"Được." Kimchul cười như bắt được vàng, "Tôi nghe người ta nói String Pearls đang hợp tác với mafia Ý để vận chuyển một số lựu đạn mới."

"Kimchul, cái đồ tham không thấy đáy." Kim Heechul lớn tiếng nói.

"Heechul, gọi điện thoại nói bên kia giao số lựu đạn đó đến nhà của hắn." Jung Yunho lạnh lùng ra lệnh. Kim Heechul thiếu điều méo mặt được luôn, mặt mày nhăn nhó buồn bực lấy di động ra gọi. Thông báo vài câu ngắn gọi liền cúp điện thoại, Heechul bực bội nói,"60 phút nữa giao hàng."

"Ha ha, vậy cảm ơn câu Yunho trước nha." lão hồ li Kimchul cười như thấy được vàng, hắn tuyệt đối không lo lắng String Pearls sẽ trả thù, số lựu đạn lần này đủ hủy diệt của một bang phái đó nha. String Pearls chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, hắn tin tưởng Lee Wook sẽ không làm hắn thất vọng. Nghĩ đến đây, nụ cười của lão hồ li càng thêm tươi rói, "Cậu Yunho, một tiếng nữa là cậu có thể gặp Ám Chủ rồi."

.

Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, bây giờ chắc khoảng mười hai giờ trưa. Tay chân cùng ghế dựa cột vào cùng nhau, chung quanh đều là đều là nhân, xem ra muốn chạy trốn đi là hoàn toàn không có khả năng. Lúc này cái gã tên Lee Wook bước lại gần cậu, nét mặt nghiền ngẫm ngắm nhìn Kim JaeJoong, nắm lấy càng dưới của cậu, cười dâm đãng, thấp giọng nói,"Cậu Kim, thật đúng là đẹp tới động lòng người. Trách không được Jung Yunho cưng chiều đến như vậy."

Kim JaeJoong hất mặt ra chỗ khác, nghiến răng nói:"Không được đụng vào ta."

Lee Wook không thèm để ý đến sự vùng vẫy của cậu, bàn tay thô ráp bớp mạnh cằm của Jaejoong nói,"Đợi chút nữa, bé sẽ cầu anh chạm vào bé thôi."

Kim JaeJoong trừng mắt nhìn hắn, cậu sao lại không hiểu hắn muốn gì, nhưng bây giờ tay chân bị trói không thể phản kháng, cảm giác sợ hãi bắt đầu chạy khắp toàn thân Kim Jaejoong.

Lee Wook buông cậu ra, quay người nói nhỏ với tên A Kwon vài câu, A Kwon liếc nhìn Kim JaeJoong vài cái rồi gật đầu, sau đó gọi tất cả đàn em ra ngoài. Lee Wook quay lại nhìn cậu nói,"Hiện tại chỉ còn lại chúng ta ."

Kim JaeJoong dùng toàn bộ sự căm thù mà nhìn hắn, hai tay bị trói phía sau bắt đầu giãy dụa , nhưng dây thừng hắn dùng để trói cậu là loại to nhất, buột rất chặt, dây trói không những không nói lỏng mà cổ tay của cậu đã róm máu rồi.

Lee Wook bước tới gần cởi bỏ thắt lưng của cậu, Kim JaeJoong rơi vào trạng thái kinh hoàng, bao nhiêu năm qua, cậu chưa bao giờ gặp phải loại chuyện khốn nạn tới như vậy, từ trước tới nay bất luận đối mặt với tình huống tệ đến cỡ nào cậu cũng không hoang mang tới mức này, mà lần này, Kim Jaejoong thật sự sợ, nhìn bước chân ngày càng gần mình, Kim Jaejoong thét lên,"Đừng tới đây!!! Đồ chó vô chủ!!!! Tránh ra!!!!!!! Ta sẽ không tha cho ngươi!! Tránh ra!!!!!!!!"

"La cái gì! Để lát nữa anh chụp vài bức hình của em cho mọi người chiêm ngưỡng." Thấy Kim JaeJoong vùng vẫy, bản tính bạo ngược của Lee Wook nổi dậy. Hắn muốn nhìn con người cao ngạo này nằm dưới thân hắn, cầu xin hắn, hắn muốn người này phải dùng đôi mắt đẵm nước mắt khẩn cầu hắn!! Hắn muốn người này thuộc về hắn!!

Lấy một ly nước bỏ thêm thuốc vào, hắn giật ngược mái tóc của Kim JaeJoong ra đằng sau, nhét ly nước vào miệng cậu, Kim JaeJoong chết cũng không chịu mở miệng ra, Lee Wook dùng cả bàn tay hung hăng bóp miệng cậu ra, đổ hết nước vào, Kim JaeJoong càng giãy càng mạnh, ly nước lệch tay rơi xuống đất vỡ nát, Lee Wook giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt Kim JaeJoong.

"A –!"

"Kim JaeJoong!! Đừng có trách tao!!" Lee Wook lấy một ly nước khác, Kim JaeJoong vẫn cắn chặt môi lại, cắn đến khi trong miệng toàn là máu, làm cho đôi môi vốn đỏ hồng nay lại được nhuộm thêm một màu đỏ chói mắt.

Lee Wook phát điên lên, lấy vật cứng đập vào gáy của Kim JaeJoong, thấy cậu vừa té xỉu, hắn lập tức nậy hàm cậu ra, đổ thuốc vào......

Kim JaeJoong bị một luồng nhiệt nóng chạy trong người mà giật mình tỉnh dậy, đôi mắt phượng mở ra sự kinh hoàng, toàn thân khô nóng, một sự bất an lan khắp toàn thân Jaejoong, bản thân cậu đã nằm dưới đất, hai chân không bị trói nữa, chỉ có hai cánh tay bị cột vào một thanh xà bắt ngang.

"Người đẹp, tỉnh rồi sao." Lee Wook lại gần Kim JaeJoong,"Thuốc kích thích này được lắm nha, đây là loại bán chạy nhất đó." Một tay giật đứt cúc áo Kim JaeJoong xuống.

"...... dừng tay......" Kim JaeJoong thử đứng lên, nhưng hai chân đầu không có sức nữa.

Cởi hết quần áo Kim JaeJoong ra, làn da trắng nõn không tì vết phô bày dưới cặp mắt dâm dục của hắn, da cậu giống như tơ lụa thượng hạng, trên ngực xăm những dòng chữ latin uốn lượn, càng làm cho cơ thể cậu thêm phần quyến rũ. Nhìn thấy tạo vật hoàn mĩ dưới thân mình, cái của Lee Wook đã cương lên hết cỡ. Hắn cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng trẻo kia. Kim JaeJoong hung hăng đạp vào Lee Wook, trong mắt cậu hằn lên tia máu.

Lee Wook tháo thắt lưng, cởi quần của mình ra, bàn tay thô to đè hai chân Kim JaeJoong xuống, dâm ô sờ vào chỗ nhạy cảm của cậu. Kim JaeJoong giờ phút này chỉ còn có suy nghĩ phải cắn lưỡi tự sát trong đầu thôi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Lee Wook cởi áo nhét vào miệng của cậu rồi.

"Người đẹp, anh làm sao để cho em tự sát được. Anh không có sở thích làm với xác chết nha."

Trơ mắt nhìn một kẻ dơ bẩn làm những chuyện này với mình, còn bản thân cậu ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có, Kim Jaejoong từng là Ám Chủ String Pearls, Kim Jaejoong từng là cái tên ám ảnh thế giới ngầm, nhưng mà bây giờ thì sao, cậu chỉ là một kẻ tàn phế. Khắp cơ thể khô nóng ngứa ngáy như có trăm ngàn con kiến cắn xé.

Lee Wook ngày càng hứng tình, đè cơ thể mình sát vào Kim JaeJoong, cách một lớp vải mà ma sát dục vọng của mình vào người cậu, trong cổ họng phát ra tiếng kêu dâm uế, cởi quần Kim JaeJoong ra, đôi chân trắng nõn dần phơi bầy dưới coi mắt dâm đãng của Lee Wook. Kim JaeJoong điên rồi, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình đạp Lee Wook ra, đuôi mắt nhìn thấy mảnh thủy tinh của chiếc ly ban nãy, hai chân trần trụi lết lại tới đó, Lee Wook thấy cậu muốn làm mình bị thương lập tức chạy lại, nhưng vẫn không kịp, Kim JaeJoong giơ cao bàn chân lên rồi đạp mạnh xuống mấy mảnh thủy tinh chỉa lên sắc nhọn, máu tuông ra đầm đìa, làm Lee Wook tái cả mặt.

Đau đớn dưới lòng bàn chân làm cậu tìm về một chút lý trí, thừa dịp Lee Wook còn đang bàng hoàng, cậu cầm lên một mảnh thủy tinh, dùng sức cắt dây thừng , Lee Wook lập tức chạy lại đoạt lấy, Kim JaeJoong liều mạng giằng co, lúc này tác dụng của thuốc một lần nữa ập tới, hai mắt cậu mở trừng trừng, cắn chặt lấy môi, đem mảnh thủy tinh cắt lên da của mình, làn da trắng nõn phút chốc nhuộm màu máu.

Đột nhiên có người gõ cửa, Lee Wook từ trong khiếp sợ định thần lại, nghĩ là Kimchul đến kiểm tra, hắn thấp giọng mắng một câu, mặc quần vào, liếc Kim JaeJoong một cái rồi đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Jung Yunho nhanh như cắt bước vào, đôi mắt của Yunho khi nhìn thấy Kim JaeJoong, trên người toàn là máu thì tim như có ai cầm dao rạch làm hai, sau đó Kim Heechul và Hankyung đi vào, nhìn thấy cảnh này lập tức sững sờ.

Jung Yunho chạy đến ôm Kim JaeJoong vào lòng, trong một khoảnh khắc, nước mắt Kim JaeJoong rơi xuống, vùi đầu vào lòng ngực quen thuộc, cậu khóc.

"Kimchul!!!" Hankyung điên lên, móc súng chĩa thẳng vào đầu Kimchul, hai bên đều lách cách lên đạn.

"Cậu Yunho. Đây chỉ là nhắc nhở thôi." Kimchul nhàn nhã nói,"Làm người đừng nên quá kiêu ngạo."

Jung Yunho không quan tâm đến lão già kia nói cái gì, trong mắt của hắn bây giờ chỉ có Kim JaeJoong, cúi đầu hôn nhẹ JaeJoong của hắn, giọng nói trầm bỏng dịu dàng, giống như sợ mình sẽ dọa đến bảo bối hắn ôm trong tay,"Jaejoong, chúng ta về nhà thôi." Hắn cởi áo khoác bao bọc lấy thân thể cậu, dịu dàng nâng niu, bế cậu đi ra khỏi căn phòng dơ bẩn.

Không một ai thấy được nước mắt của Jung Yunho, không một ai thấy được lòng Jung Yunho đang rỉ máu.

Hi vọng sẽ có thể tự bảo vệ được mình, hi vọng sẽ có thể gánh vác được một phần trọng trách của người cậu yêu, nhưng sự thật lại đau đón, tàn khốc như vậy, làm sao cậu có thể thừa nhận đây.

Kim JaeJoong là một người đàn ông, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, dù cho cơ thể đã không còn được như xưa nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để cho người khác ô nhục mình như vậy. Park Yoochun không thể thốt nên câu nào, cũng không biết phải an ủi ra làm sao, chuyện duy nhất mà hắn có thể lấy làm là ra sức điều trị cho cơ thể của Kim JaeJoong.

.

Gần đây, chuyện String Pearls muốn tắm máu là tin tức có sức ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cảnh sát không có ý định nhúng tay vào, đại khái là để bọn xã hội đen triệt tiêu nhau, còn cảnh sát thì làm ngư ông đắc lợi.

Key triệu tập mọi người đến phòng họp, vạch ra kế hoạch ám sát sắp tới. Giọng nói không một chút cảm xúc, nhắc nhở câu cuối cùng: "Chúng ta là người của Ám Bộ".

Mọi người im lặng nghe lệnh xong lập tức đi chuẩn bị hành động, nhưng chỉ có Kim Joonghyun vẫn đứng lại nhìn Key thật lâu.

Key lau súng của mình xong, nhíu mày nhìn hắn hỏi,"Còn chuyện gì sao?"

"Ám Chủ, người cảm thấy chuyện này đáng để hy sinh nhiều anh em như vậy sao?"

Nòng súng của Key áp sát vào đầu Kim Joonghyun, tốc độ nhanh đến mức Kim Joonghyun không kịp trở tay. Đôi mắt Key thâm trầm nhìn vào mắt hắn, cậu gằn từng tiếng,"Suy nghĩ trong lòng ngươi đủ để đi gặp Diêm La đó."

"Ám Chủ......"

"Bộ đã quên lời anh Jaejoong nói năm đó sao?"

"Anh ấy muốn người trong Ám bộ nhớ kỹ hai điều. Một, người ra lệnh cho Ám bộ không phải là Kim JaeJoong, mà là Ám Chủ của tập đoàn String Pearls. Hai, cái mà các Ám vệ bảo hộ không phải là tổ chức String Pearls này, mà là người tên Jung Yunho."

Key hạ súng xuống, lạnh lùng nói,"Ta không biết cái gì là đáng giá, chỉ biết rằng mệnh lệnh của anh Yunho, Ám bộ chúng ta ngoại trừ phục tùng cũng vẫn là phục tùng."

.

Xung đột xảy ra một tuần, hai bên vẫn giằng co quyết liệt. Một vài chi nhánh của String Pearls bị tổn thất không nhỏ.

Nhưng từ đầu đến cuối, Jung Yunho không ngừng, hắn như đang liều mạng, đang phát điên, không quan tâm ai đã hy sinh, bỏ ngoài tai những tổn thất, trong mắt chỉ tồn tại hai chữ trả thù. Còn về phía Kimchul muốn tốc chiến tốc thắng, lão không muốn kẻ tên Jung Yunho sống trên đời.

Nhưng tình hình đột nhiên chuyển biến không thể ngờ, Cổ Xà Nhật Bản dừng tất cả hợp tác với Kimchul lại, các chi nhánh của hắn ở Nhật liên tục bị đóng cửa, Kimchul hoàn toàn không thể tưởng được tại sao Cổ Xà lại nhúng tay vào chuyện này, mấy ngày nay lão như người mất hồn.

Chỉ có Seven biết vì sao, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, Seven gật đầu, lúc này một ông lão tức giận đi vào, chỉ thẳng Seven mà mắng.

"Seven, bộ con điên rồi sao!! Cho người chặt đường làm ăn của Kimchul."

"Chẳng qua chỉ là một tổ chức cỏn con ở Nhật Bản, cần gì cha phải bận tâm."

"Cái này không phải là trọng điểm, chúng ta đang làm ăn trôi chảy, con vô duyên vô cớ trở mặt, rốt cuộc là con muốn cái gì?"

"Cha nuôi. Tiền, Cổ Xà chúng ta không thiếu."

Lão đại Cổ Xà hừ một tiếng, cao giọng nói,"Đừng tưởng là ta không biết, có phải là do lão Kimchul bắt Kim JaeJoong, nên con mới trả thù đúng không."

"Cha nếu đã biết, vậy sao còn hỏi con." Seven lại gần cha nuôi của hắn làm nũng "String Pearls sẽ ghi nhớ ơn này của chúng ta."

Tất cả gần như sụp đổ, chi nhánh đều bị đóng cửa, 60 thuộc hạ đắc lực bị ám sát, 60 cái xác lần lượt đặt trước cửa nhà, ai đi ngang qua thấy cảnh tượng như vậy đều kêu réo sợ hãi, nôn ói không ngừng.

Kimchul thấy tình hình như vậy thì tức đến hộc máu. Hắn không thể tưởng tượng được Jung Yunho lại quyết liệt như vậy, ít nhiều gì lão cũng là người nắm đầu bang phái nhất nhì Seoul, vậy mà Jung Yunho bất kể tổn thất String Pearls đuổi giết cùng tận, bây giờ lão mới hiểu được vì sao người ta đều nói Jung Yunho là kẻ lãnh khốc vô tình, tâm cơ thủ đoạn, lão thật sự được mở rộng tầm mắt.

Còn Lee Wook sau đó bị bắt về String Pearls, không biết đã chịu thứ tra tấn gì, chỉ biết ngày hôm sau, Kimchul nhận được ba gói bưu kiện, một là hai con mắt của Lee Wook, một trái tim và một bàn tay, tất cả đều đang thối rửa.

Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới máu tanh, lần đầu tiên Kimchul nhìn thấy thủ cấp một người mà ói ra mật xanh.

.

Tối khuya, lão dẫn theo thuộc hạ thân tín và Kangin lên trực thăng trốn khỏi Seoul.

Chạy đến cánh rừng ngoại ô Seoul, ở bãi đất trống đã sớm có người đứng chờ ở dưới máy bay, Kimchul vội vã chạy qua đó, đột nhiên người đó bị bắn chết, đám người Kimchul hoảng hốt nhìn về phía sau.

"Lão hồ ly." Kim Heechul từ chỗ tối bước ra, trong tay hắn quay quay một khẩu súng còn bốc khói.

Đám người Kimchul lập tức móc súng ra, Kimchul cười cười cầu tình,"Kim Heechul, người trong cùng một giới có nên giơ cao đánh khẽ không."

"Thật ngại quá, cha sanh mẹ đẻ Kim Heechul tôi không hiểu mấy từ này đâu."

Kimchul nhíu mày, bình tĩnh phân tích tình hình, bọn họ có bốn người, mà Kim Heechul chỉ có một mình, cho dù Kim Heechul lợi hại như thế nào, cũng không thể lấy lấy một chọi bốn. Bọn họ có cơ may thắng được.

Kim Heechul xoay xoay khẩu súng trên tay, cười cười nói,"Sếp của bọn ta có lệnh, chỉ cần cái mạng của Kimchul và Kangin, những người khác thì có thể chọn, trốn hoặc chết."

Thuộc hạ của Kimchul đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đấu tranh quyết liệt, mấy ngày nay ai cũng thấy anh em của mình chết thảm như vậy, không sợ chính là nói dối . Kimchul thấy thuộc hạ của mình bị lung lay, không đôi co lập tức bắn chết hết.

"Ai da, lão hồ ly, sao mà ác quá ta." Kim Heechul dần dần đanh mắt lại, lạnh lẽo nói,"Đến lúc phải nói lời vĩnh biệt rồi."

"Giết ta cũng được, nhưng hãy thả Kangin đi."

"Ba......"

Kim Heechul cười cười gật đầu,"Được." sau một tiếng nổ, viên đạn ghim thẳng vào giữa trán Kimchul.

"Ba!!!!!!!!!!" Kangin ôm lấy Kimchul ngã xuống, gào lên thật thê lương. Nhưng giây tiếp theo, hắn thấy Kim Heechul đổi họng súng về phía mình.

"Kim Heechul......"

Kim Heechul lạnh lùng nhìn Kangin bằng nửa con mắt, ngón trở không một chút do dự bóp cò súng. Nhưng súng vừa nổ, Heechul đã thấy Leetuek lao qua chắn phía trước Kangin, đạn xuyên thẳng qua tim của Leetuek, máu tươi tràn ra khỏi ngực áo.

"Leetuek!!!!!!!!!!!" Kim Heechul hoảng loạn chạy tới,"Leetuek!!!!!!"

Leetuek ôm lấy Kangin, yếu ớt bám víu vào hắn, Kangin khóc đến khản giọng,"Leetuek...... Leetuek......"

"Jeong Su...... tên ta là Park Jeong Su......" tay Leetuek run rẩy chạm vào nước mắt Kangin.

"Park Jeong Su ...... Jeong Su ......" nước mắt Kangin rơi lã chã, càng lau càng nhiều.

"Heechul......" Leetuek quay đầu nhìn Kim Heechul khóc đến thương tâm, thều thào một câu cuối cùng,"Hãy tha cho hắn."

Kim Heechul gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu, Kim Heechul đã hoảng đến cực độ rồi, chỉ có thể khóc ngất cầm lấy tay Leetuek. Giây tiếp theo, người thanh niên xinh đẹp ôn nhu kia đã vĩnh viễn khép đôi mắt lại, vĩnh viễn rời xa bọn họ.

"Leetuek!!!" Kim Heechul liều mạng gào tên của người thanh niên ấy, còn Kangin thì đã như kẻ mất hồn .

Không biết đã trải qua bao lâu, Kim Heechul vẫn cầm lấy đôi tay lạnh như băng của Leetuek, nói với Kangin,"Đi đi."

Kangin khẽ lắc đầu, hắn nở một nụ cười ảm đạm, cúi đầu hôn lên đôi môi không còn nhiệt độ ấm áp như ngày thường, chậm rãi nói,"Tôi muốn cùng em ấy đi nốt con đường phía trước." câu vừa dứt hắn cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào trái tim mình, Kim Heechu chưa kịp nhào qua cướp lại thì tiếng súng vang lên xé nát trời đêm, Kangin ngã xuống bên cạnh Leetuek, đôi tay hắn vẫn ôm lấy Leetuek.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Heechul chứng kiến cảnh người chết, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Heechul cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cảm giác bi thương thống hận lan tràn trong cõi lòng.

Người sống trong thế giới ngầm, có những chuyện không thể cản lại được.

Trước kia, Hankyung đã nói câu này, lúc đó hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu nhưng bây giờ hắn đã cảm nhận rõ rồi.

Chôn cất hai người xong, Kim Heechul tìm một khối gỗ khắc lên đó hai cái tên, Kangin, Park Jeong Su. Hắn chẫm rãi đứng lên, cúi đầu trước hai gò đất nhô cao giữa núi rừng.

Park Jeong Su, là tên thật của Leetuek, ngay cả Heechul cũng không biết chuyện này, chắc có lẽ Leetuek đã yêu Kangin rất sâu đậm mới có thể nói ra cái tên mà cậu đã chôn giấu bao năm.

Nhưng ở cái chốn tình người phải trả giá bằng máu này, yêu là một từ phải phải dùng tính mạng để đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: