Chương 11 - quyển 1
Posted on January 1, 2013 by Paris Q
_______________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
...
“Ngài Park, không thể mang động vật vào sở nghiên cứu.”
Con chó nhỏ trong lòng Yoochun kêu ư ử hai tiếng, chớp chớp đôi mắt to nhìn Park Yoochun, Park Yoochun xoa đầu con chó nhỏ, khóe miệng câu lên nụ cười, mang theo chín phần khinh miệt, một phần lười biếng : “Tôi chỉ theo lời Anh Yunho đến nơi này hỗ trợ các người làm việc, còn chuyện khác, các người không có tư cách nói chuyện với tôi.”
“Nhưng… Đây là quy định của sở nghiên cứu.”
“Để cho hắn vào, cả con chó kia nữa.” Kim Junsu mặc áo blue trắng, quấn khăn quàng cổ, khắp người chỉ lộ ra khuôn mặt trắng hồng nộn nộn.
Tia khinh miệt trên mặt Park Yoochun càng rõ ràng, miệng vẫn tươi cười, mỉa mai bóng gió: “Thật là tốt như vậy sao.”
Kim Junsu giống vờ như không nghe lời hắn châm chọc, vẫn khuôn mặt lãnh đạm: “Anh Yunho bảo anh đến đây làm việc, xin hãy ngoan ngoãn nghe lời. Park Yoochun.”
.
Nhật Bản – Tokyo
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, một bàn thức ăn phong phú, đầy đủ màu sắc.
Kim JaeJoong nhấp một ngụm Thanh Trà, bên cạnh là người phục vụ bưng thêm một ly sữa mật ong và thuốc giải rượu.
Trên bàn mỗi người là một cái đĩa cá nướng, một đĩa rau củ được tỉa thành hình hoa đẹp mắt, một lát đậu phụ làm từ trứng, một chén đậu lên men, một chén cơm trắng trứng luộc cùng một chén canh miso, bên cạnh còn có một chén cháo.
Là bữa sáng truyền thống của Nhật Bản.
“Chỉ là ăn sang thôi, cần gì ăn nhiều như vậy, hơn nữa còn rườm rà quá đi.” Người lên giọng càm ràm đương nhiên là Kim Heechul đại nhân, mặt hắn còn nhăn tít lại vì mãi không gắp được hạt đậu nào.
J bất đắc dĩ lắc đầu sau đó bật cười, gắp đậu vào trong chén Heechul, khuyến mãi them cho hắn một lát đậu phụ nói: “Là lão đại kêu tôi gọi như vậy.”
“Xí, xem ra cũng không phải là Jung lão đại muốn ăn , chắc chắn là tiểu tử Kim JaeJoong này thích ăn.”
Vô tình đâm chọt một câu, làm Kim JaeJoong không tự chủ ngẩng đầu liếc nhìn Jung Yunho, tầm mắt hai người vừa giao nhau, cậu liền cúi đầu, một hơi húp hết luôn cả chén cháo.
Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy, Kim JaeJoong phát hiện cả người được bọc trong chăn, phòng ngủ sạch sẽ, ngay cả hương một giọt rượu cũng không có, nhưng cậu một chút cũng không nhớ đêm qua mình uống rượu xong đã làm cái gì, càng sợ hôm qua mình uống say có nói bậy bạ cái gì không.
Mấy ngày nay, Yunho ở bên ngoài suốt, ngay cả J cũng không biết Yunho đi đâu làm gì, số lần hai người gặp mặt đếm tới đếm lui không quá năm đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần gặp mặt đều hết sức xấu hổ, so với dạo trước càng ngượng ngùng hơn.
“Nghe Heechul đại nhân ta nói này, cái thằng Yasu Senaka kia đã không đáp ứng hàng của chúng ta thì thôi còn năm lần bảy lượt đòi hạ giá, nếu thương lượng hoài không được, chúng ta liền trực tiếp đem hắn thiến rồi vức xuống sông đi.” Heechul nói.
“Giá cả đã thỏa thuận xong, hắn cũng đáp ứng về phía Hàn Quốc sẽ chỉ nhập hàng của bên chúng ta, nhưng mà…”J do dự nhìn Jung Yunho, thấy Jung Yunho không có ngăn cản, liền nói ra luôn: “…Nhưng hắn đưa ra điều kiện rất vô lý .”
“Điều kiện gì?”
“Ám sát tiếng nói lớn nhất của Nhật Bản, Thủ tướng tương lai, người sắp được đề cử vào Hàn Lâm Viện, đúng không.” Kim JaeJoong lên tiếng.
“Ám Chủ, anh biết việc này sao ?”J kinh ngạc, trợn mắt nhìn Jaejoong.
Kim JaeJoong nét mặt vẫn như cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra, ngồi trên bàn ăn điểm tâm của Yunho đưa cho, quay đầu nói: “Cũng không có gì là khó đoán. Yasu Senaka có quan hệ với người của thế lực chính trị, mà người đó là Thủ tướng sắp được đề cử, danh tiếng cùng chính trị.” tiếng nói người này bên Hàn Lâm Viện quá lớn, như vậy sẽ uy hiếp đến việc Yasu Senaka muốn củng cổ lực lượng
“Nhưng mà với địa vị của Yasu Senaka ở Nhật Bản, tại sao lại muốn Tập đoàn Jung của chúng ta động thủ.” Heechul mặt nhăn mày nhíu, bỗng chốc ánh mắt chợt lóe lên, nói tiếp: “Hàn Lâm Viện cũng có hắc đạo làm ô dù chống lưng, sự việc thật không đơn giản nha.”
“Ừm.”J gật đầu: “Không chỉ có là đối phương không đơn giản, hơn nữa việc ám sát Thủ tướng Nhật Bản tương lai, chắc chắn khiến cho dư luận quốc tế chú ý, nếu không cẩn thận bị Interpol sờ gấy, phiền phức lớn luôn.”
“Nhưng cũng không thể cự tuyệt yêu cầu Yasu Senaka, bến cảng của Tokyo phải có cái ghế dành cho Tập đoàn Jung.”
Mọi người rơi vào trầm mặc. Nhưng so với vẻ mặt lo lắng của J và Heechul, JaeJoong và Yunho vẫn giữ được bình tĩnh. Thông thả ăn hết bát cháo, Kim JaeJoong cười khẽ, nhìn Yunho, hỏi: “Anh chắc là đã có kế hoạch rồi?”
“Đường lang bộ thiền, Hoàng Tước tại hậu.” Jung Yunho thản nhiên buông một câu.
“Chúng ta làm Hoàng Tước?”
“Không, là thợ săn đứng sau Hoàng Tước.”
.
Vừa vào sở nghiên cứu, Park Yoochun đã được hoan nghênh nhiệt liệt, một đống người xếp hàng chờ lấy lòng hắn, ai cũng muốn nhào lên làm ra vẻ thân lắm.
Lúc dung cơm trưa, mọi người theo thói quen tụ lại ăn chung một chỗ, Park Yoochun đương nhiên cũng bị túm vào ngồi chung.
Tùy tiện nói cười vài câu, cả bàn ăn đều hùa theo hắn cười đến vỡ dĩa. Park Yoochun nhìn lướt qua mọi người, phát hiện kim Junsu không ở trong phòng ăn, nhịn không được hỏi:“Tại sao không thấy Kim Junsu?”
“Đừng nhắc tới cái tên đó.” Một gã trung niên khoát tay.
Thấy Park Yoochun có vẻ nghi hoặc, người ngồi bên cạnh nói tiếp,“Kim Junsu không phải là người của Tập đoàn Jung nha.”
“Là ý gì?”
“Kim Junsu trước kia là người của một tổ chức đối địch với chúng ta, sau lần xung đột bị chúng ta san bằng toàn bộ, Kim Junsu đó đáng lẽ cũng phải bị giết rồi, là Ám Chủ, chính là Anh JaeJoong coi trọng khả năng bào chế thuốc của hắn nên mới giữ mạng sống của hắn lại, kiên quyết muốn hắn làm ở Tập đoàn Jung. Ban đầi lão đại cũng không đồng ý , sau đó không biết làm thế nào hắn được điều qua sở nghiên cứu.”
Một người khác lại chen vào nói:“Cái tên Kim Junsu này không bao giờ cười, lạnh như băng, từ hồi mới vào đây cho đến bây giờ mặt hắn vẫn vô cảm như vậy, đối với mọi người thì vô tình, sở thích là lấy chúng tôi ra làm vật thí nghiệm.”
Park Yoochun cười nhạt, không biết vì sao trong lòng có chút lạnh lạnh.
Ăn cơm xong, Park Yoochun chợt nhớ chó con còn chưa có ăn, liền chạy đi mua chút đồ ăn rồi đi ra vừa hoa. Mới vừa đi vào thì thấy một thân ảnh màu trắng, nhìn kĩ chút thì phát hiện đó là kim Junsu.
Kim Junsu ngồi trên băng ghế, tư thế ngồi ăn ngay ngắn rất có giáo dục, ăn xong thì lau tay, đứng dậy định đi vào trong, bỗng nhiên bắt gặp một cục bông vàng, cậu bước đến ngồi xởm xuống, xỉa ngón tay chọt chọt chó con.
Đè thấp giọng “Mày đang ngủ sao?”
Chó con ngoảy cái mông, tiếp tục giả bộ ngủ.“Ôi, mày là đực hay cái?”
Park Yoochun nhịn không được bật cười, lập tức che miệng lại. Trời ạ, đây là người học y sao? Còn đực với cái nữa.
Junsu ôm chó con, nhìn ngang nhìn dọc: “A, thì ra là con đực nha. Sao ỉu xìu thế kia? Cái tên mỏ nhọn đó không cho mày ăn sao?”
Cái tên mỏ nhọn… Park Yoochun núp ở sau bụi cây không nhịn được trợn mắt liếc Junsu ba bốn lần.
“Cơm của tao hết rồi, làm sao bây giờ, nhưng mày có phải là chó con mà Anh JaeJoong nuôi không, nếu mày chết đói Anh JaeJoong sẽ không tha cho tao đâu.” Kim Junsu ôm con chó vào lòng, xoa đầu nó, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giọng nói cũng cao lên vài phần: “Mà mày không ăn thì có liên quan gì tới tao! Mày xảy ra chuyện, cái tên Park Yoochun đó mới là người phải chịu trách nhiệm nha.” chó con như hiều lời cậu nói, lập tức kêu vài tiếng.
“Ha ha, ngoan ngoan, tao đi lấy vài thứ cho mày ăn.” Kim Junsu cười, nụ cười ấm áp như mặt trời giữa ngày đông. Không, nụ cười này còn rực rỡ hơn nữa, mặt trời so ra cũng không bằng, Park Yoochun nhìn thấy vậy cũng nhịn không được cười hì hì.
Kim Junsu buông chó con, xoay người vừa nhìn thấy Park Yoochun, nụ cười trên mặt đông cứng.
Park Yoochun nhún vai, đem hộp thức ăn đưa cho Kim Junsu, Kim Junsu phản xạ vô điều kiện cầm lấy, sau đó mới cảm thấy xấu hổ.
“Cho nó ăn nhiều vào, cậu đối xử với nó không tốt, tôi sẽ đi méc JaeJoong.” Nói xong, Park Yoochun phong độ xoay người, rời đi.
.
Hộp đêm ở Tokyo vô cùng náo nhiệt, trai gái lắc lư điên cuồng, âm nhạc trực tiếp dập vào màng tai. Jung Yunho đi qua đám người, theo sau là một tên đô con mặc áo vest đen, đi vào một cánh cửa nhỏ, rồi xuyên qua một dãy hành lang, mở cánh cửa sau cùng ra là một căn phòng được trang hoàng hoa lệ, người đàn ông ngồi trên sô pha lập tức đứng dậy tươi cười bắt tay Yunho, “Chủ tịch Jung, vẫn khỏe chứ, mời ngồi.”
Jung Yunho gật đầu, ngồi trên sô pha, khóe miệng hắn vẫn câu lên một tia cười thản nhiên.
“Nghe mọi người nói, Chủ tịch Jung là thương nhân rất giỏi ở Hàn Quốc, thị trường kinh doanh cũng rất là lớn.”
“Lời này cũng quá đề cao ta rồi, ta nhiều lắm cũng chỉ là một doanh nhân nhỏ, làm chút chuyện kinh doanh thôi. Sao sánh được với ngài Hayashi, chuẩn bị trở thành Thủ tướng tương lai .”
Người tên Hayashi nghe xong vui vẻ, vỗ tay cười ha ha, “Chủ tịch Jung lần này đến Nhật Bản, không biết là chuyện gì ?”
“Ngài Hayashi, lần này đến là muốn cùng ngài hợp tác, ta biết ở Nhật Bản, dầu mỏ tiêu thụ hàng năm vẫn phải nhập khẩu, đối với phương diện này chắc ngốn không ít tiền của chính phủ Nhật, ngài Hayashi tương lai trở thành Thủ tướng, chẳng lẽ không nghĩ tới việc cải thiện vấn đề này sao?”
Hayashi thấy Jung Yunho ngừng thì lập tức nói “Mời tiếp tục.”
“Ta kinh doanh dầu mỏ, trong tay có nhân lực, ta nghĩ nếu có thể cùng chính phủ Nhật Bản hợp tác, hai bên song phương đều có thể đạt được kết quả mỹ mãn.”
Hayashi trong mắt hiện lên sắc thái khác thường, nói:“Chủ tịch Jung, buôn lậu dầu mỏ, nếu bị phát hiện, là chuyện rất nghiêm trọng.”
Jung Yunho lướt mắt nhìn vài tên vệ sĩ sau lưng Hayashi, quay đầu lại hỏi lại:“Ngài Hayashi mà cũng lo lắng vấn đề này sao?”
Tên Hayashi nhất thời hiểu rõ, cúi đầu cười cười.
Jung Yunho giả vờ tỏ ra lo lắng, ngẩng đầu nhìn trợ lý của Hayashi ra hiệu cầu cứu.
Tay trợ lý ho vài tiếng, cúi đầu nhỏ giongk nói: “Nghe nói bên cạnh Chủ tịch Jung có một vị mỹ nhân, so với những người trước kia bên cạnh ngài đều xinh đẹp hơn, chủ tịch Jung nói chỉ cần ngài đáp ứng, vị mỹ nhân kia chính là của ngài.”
“Thật sao?” Hayashi mở lớn hai mắt.
“Tất nhiên, tất nhiên.” Jung Yunho lập tức trả lời.
“Như vậy a.” Hayashi xoa cằm, nói:“Đêm mai tôi sẽ thiết đãi buổi tiệc ở tầng cao nhất của khách sạn Sheraton Miyako, hi vọng Chủ tịch Jung sẽ dành chút thời gian đến tham dự.”
“Không thành vấn đề.” Jung Yunho gật đầu, uống cạn ly rượu rồi xoay người rời đi.
Rạng sáng, một chiếc xe màu đen đỗ vào bãi, một người nam nhân lạnh lùng bước xuống, đi vào khách sạn.
Trên hành lang dài sáng lên ánh đèn vàng dịu, nhưng ở góc quẹo nơi cuối đường, một người thanh niên vẫn đứng đó, trên tay cầm ly sữa, bên ngoài khoác áo ngủ màu trắng, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung sau một giây lại lạnh lẽo kèm theo đó là tiếng cười nhạo.
“Tôi không biết anh lại có thói quen đi hộp đêm.” Giọng Kim JaeJoong mang theo ý cười ,“Chẳng lẽ ở Hàn Quốc Ahn Joonwon không thể thỏa mãn anh sao.”
Jung Yunho vẫn lạnh lùng, cả cơ thể đều toát ra khí chất cao ngạo làm mọi người phải e sợ, đưa áo khoác cho hầu phòng, cúi đầu tháo nút tay áo, thấp giọng hỏi:“Cậu cho rằng tôi là người như vậy?”
Người như vậy, là người như thế nào?
Là người thích đi hộp đêm, hay là người đối với người mình yêu luôn một lòng chung thủy?
Kim JaeJoong không rõ Jung Yunho muốn hỏi vế trước hay vế sau, nhưng trong lòng Kim JaeJoong luôn có đáp án.
Cậu biết rõ Jung Yunho, khinh thường những chốn ăn chơi thối nát, còn đối với người yêu, việc hắn ở bên Ahn Joonwon suốt bốn năm đã là đáp án tốt nhất rồi.
Kim JaeJoong cúi đầu cười khẽ không trả lời, uống một ngụm sữa, bên trong bỏ thêm rượu Baileys, là thức uống an thần tốt nhất .
Jung Yunho nhìn, “Không ngủ được?”
Từ miệng Jung Yunho nói ra một câu đầy quan tâm như vậy, Kim JaeJoong có chút giật mình, một lúc sau mới trả lời: “Tôi khó ngủ.”
Nghĩ nghĩ, lấy tay chỉa vào đầu mình, thấp giọng: “Park Yoochun nói, bởi vì nơi này có viên đạn bị lệch, cho nên tôi sẽ thường xuyên bị chứng mất ngủ.”
Tay Jung Yunho đang mở cúc áo ngừng lại, nhìn xoáy vào Kim JaeJoong, “Yoochun nói có thể lấy ra , sẽ không có vấn đề gì .”
Thanh âm thật dễ nghe, mang theo độ ấm dụ hoặc lòng người, không sắc nhọn như bình thường thay vào đó là mềm mại êm ái, ngọn đèn vàng bên ngoài hành lang vẫn tỏa ra ánh sáng êm dịu, Kim JaeJoong nghe trong lời nói của Jung Yunho còn có một tia tổn thương, lòng lại một trận rối bời, trả lời: “Không cần.”
Tôi không cần, bao nhiêu năm nay đã quên trong đầu mình có viên đạn, tuyệt đối không cần.
Jung Yunho không nhìn Jaejoong, hai người đối diện nhau trầm mặt, hắn nói: “Không cần nói nữa.” Ngữ khí lạnh lung như cũ.“Đi ngủ sớm một chút đi, đêm mai sẽ đi dự tiệc.”
“Tiệc?”
“Dụ sói đi ra .”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro