Chương 1 - quyển 2
Posted on June 16, 2013 by Paris Q
Chỗ Của Anh Trời Đang Mưa. Anh Dường Như Thấy Em Đang Khóc
______________________________
Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt
Editor : Berry Q
...
Seoul.
Khi cả thành phố hoa lệ còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp, thì sâu trong đêm tối vẫn luôn tồn tại những âm mưu khôn lường.
Người bảo vệ không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đành ngáp một cái, thần trí cứ chập chờn làm ông không chú ý tới có một bóng đen đã lẻn vào bên trong bãi giữ xe.
Khoảng mười phút sau, người bảo vệ định bụng đánh một giấc no say thì…“Bùm” một tiếng, xé nát trời đêm, toàn bộ khu dân cư xung quanh tưởng như có búa tạ giáng xuống thành phố này, trời đêm mát mẻ phút chốc lại hóa thành biển lửa mịt mù, hàng ngàn chiếc xe sau đêm nay có lẽ sẽ hóa thành đống sắt vụn.
.
“Đêm hôm qua, tại bãi đỗ xe của thành phố đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, mười người bị thương, hàng loạt chiếc xe bị cháy, thiệt hại ước tính khoảng… người phát ngôn cho rằng sự kiện lần này là do các bang phái gây ra, nguyên nhân chính là do thời gian gần đây chính phủ liên tục đóng cửa nhiều cảng tàu phi pháp……”
Kim Heechul cầm điều khiển tắt tivi, không thèm để ý đến một đám thuộc hạ đang đứng sau lưng mình, lười biếng vươn vai, vuốt mái tóc đã được nhuộm đen, chỉnh lại quần áo xong lại dựa tiếp vào người Hankyung, giọng nói thanh thanh có chút châm chọc: “Key, cậu cũng từ bi quá ha, nhẹ tay như vậy.”
“Tại anh Yunho không cho tôi nặng tay.” Đưa tài liệu vừa xem xong cho cấp dưới làm việc, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, lập tức đứng dậy, một giây sau cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên, cung kính chào: “Chào buổi sáng. Anh Yunho.”
Jung Yunho nhẹ gật đầu, năm tháng qua đi càng làm cho người thanh niên ngày nào thêm phần lạnh lùng bá khí. Hắn giơ tay bảo mọi người ngồi xuống, bắt đầu triển khai cuộc hợp cấp cao định kỳ của tập đoàn String Pearls.
Sau sự kiện càng quét một năm trước, String Pearls như Phượng Hoàng hồi sinh trong biển máu, thế lực của Ám bộ dưới trướng Yunho ngày càng hùng mạnh, trở thành bức tường vững chắc chống lưng cho String Pearls. Jung Yunho không chỉ làm cho String Pearls trở thành bang phái đứng đầu thế giời ngầm, mà hắn còn tạo nên sự ảnh hưởng lớn trong giới tài chính Hàn Quốc.
Các giám đốc lần lược đứng lên trình bày bản báo cáo, đến phiên Heechul thì hắn không chịu đứng, hai chân vẫn bắt chéo dựa sát rạt vào người Hankyung, mắt liếc sơ qua bản tổng kết, bĩu môi một chút rồi nói: “J nói gần đây Cổ Xà cố ý gây khó dễ cho chúng ta nhập cảng Nhật Bản, xem tình hình chắc là muốn đẩy giá lên cao hơn. Có lẽ phải cho người đi thương lượng một chuyến mới được.”
“Hiện tại các cảng lớn nhỏ của Hàn Quốc bị chính phủ giám sát nghiêm ngặt , Cổ Xà có thể là đang thừa nước đục thả câu.” Hankyung tiếp tục nói: “Còn một chuyện nữa, có bang phái ở Nhật muốn hợp tác nhập hàng vào cảng String Pearls.”
“Bang phái nào?” Jung Yunho trầm giọng hỏi.
“Bang này khởi đầu từ hộp đêm và vũ trường , tuy thế lực không bằng Cổ Xà , nhưng tiếng tăm cũng khá lắm.”
Jung Yunho im lặng xuy xét, rồi liếc sang Leetuek hỏi,“Leetuek, cậu nghĩ sao?”
“Cổ Xà chính là thừa dịp này để kiếm chút lợi lộc, lúc này chúng ta tìm một con đường nhập cảng Nhật Bản mới cũng tốt, chỉ e Cổ Xà sẽ bất mãn, dù sao những lô hàng của String Pearls ở Nhật Bản còn phải dựa vào Cổ Xà . Tôi nghĩ anh Yunho nên thương lượng lại với Cổ Xà, mặt khác thì bắt tay với bang phái mới.”
“Ừm.” Jung Yunho trầm tư một lát, nói,“Vậy lần này Hankyung đi theo ta.”
“Vâng.”
Sau khi cuộc hợp kết thúc, Kim Heechul nhăn mặt nhíu mày, vừa thu xếp tài liệu vừa càm ràm,“Tại sao lại cho Hannie đi Nhật Bản? Rõ ràng là bổn thiếu gia ta thân với J hơn.”
“Em ở bên này phải kiêm luôn chức Đường chủ của anh, Ám Chủ còn cần đến sự nhắc nhở của em, nghe chưa.” Hơn nữa tránh việc Heechul đàn đúm với J là tốt nhất. Hankyung ở trong lòng lẩm nhẩm câu phía sau.
Jung Yunho đứng trong phòng riêng, ngẩn người nhìn khu vườn xinh đẹp bên ngoài, vừa hoa Tulip vẫn rực rỡ như ngày nào, trong ao nuôi thêm một vài con cá cảnh, mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, đâm chồi và yêu thương.
Quản gia Sooro thu xếp hành lý kĩ lưỡng, cung kính đứng phía sau hắn. Kể từ lúc xảy ra chuyện đau lòng ấy, Jung Yunho chưa từng đặt chân tới Nhật Bản, trong trí nhớ của hắn, nơi đó tràn ngập bóng hình của người hắn yêu, đâu đâu cũng mang hơi thở của Kim JaeJoong.
Kể từ cái ngày thương tâm ấy, không một ai dám ở trước mặt Jung Yunho nhắc tới Kim JaeJoong. Hắn trở nên rất bận rộn, String Pearls có thể một tay che trời như ngày hôm nay, ai biết được rằng có một người tên Jung Yunho đêm ngày không ngừng làm việc.
Kể từ ngày hắn mất đi một nửa linh hồn ấy, Jung Yunho bôn ba khắp các nhà xưởng, thường xuyên tự mình đến các vũ trường, hộp đêm để giám sát, thậm chí đặt chân vào Ám bộ, xem mấy đứa nhỏ đang được huấn luyện. Trong suốt quãng thời gian dài, hắn đâu biết đến hai chữ nghỉ ngơi, trừ công việc ra vẫn là công việc, bận đến tối tăm mặt mũi. Có ai biết rằng, hắn đang mượn công việc để giết chết nhớ nhung, mượn sự mỏi mệt để giấu đi yếu đuối, giấu đi nước mắt nhớ thương.
Chuyên cơ đáp xuống sân bay Narita, J đã sớm dẫn theo các anh em đứng ngay ngắn chờ Yunho xuống máy bay. Jung Yunho dặn dò J vài câu xong liền trở về khách sạn thu xếp, J nhìn Hankyung nói chuyện điện thoại, bất đắc dĩ gãi đầu, thật lòng mà nói hắn không hiểu tại sao anh Yunho lại sắp xếp người này trở thành cộng sự của mình, dù trong mắt người khác Hankyung luôn mang một hình tượng dịu dàng nhã nhặn, nhưng trong mắt của J, dịu dàng là cố tình tạo ra, nhã nhặn là tiện thể thêm vào, hắn đã thấy một Hankyung ngoan độc và tàn nhẫn, cho nên tới bây giờ, hai người bọn họ chỉ dừng ở mức độ chào nhau rồi chấm hết.
Hankyung cúp điện thoại, quay lại nhìn J, J đột nhiên có chút xấu hổ, trong lòng lục lọi xem nên nói gì, ai ngờ câu cửa miệng lại là: “Heechul có khỏe không?”
Hankyung hơi sầm mặt liếc mắt một cái, lãnh đạm trả lời,“Cũng khỏe, có thể ăn, có thể ngủ.”
“Ờ…” Thái độ của Hankyung rõ như ban ngày, J cũng bó tay, đành nhún vai rồi bỏ của chạy lấy người.
Đêm hôm sau, người đại diện của bang phái cho người đến mời Jung đến hộp đêm của họ.
Womb Club là một trong những hộp đêm lớn nhất Tokyo, ở đây loại người gì cũng có, nhất là các cậu ấm cô chiêu đang điên cuồng nhảy múa ngoài kia, một nơi cực kì hỗ tạp. Tuy Jung Yunho không thích đến hộp đêm, nhưng dù sao cũng phải nể mặt đối phương, hơn nữa ở đây không phải là Hàn Quốc muốn làm gì thì làm, String Pearls chưa có bành trướng xuyên lục địa như vậy.
Bang phái này tên là Shoudai, khởi nghiệp từ vũ trường và quán bar, thời gian gần đây Womb Club ngày càng phát triển, chính phủ cũng không kềm hãm như ở club khác, hộp đêm này một cái ở Tokyo một cái ở Yokohama, hai tỉnh này đều có cảng lớn, lần này Shoudai muốn hợp tác với String Pearls, đại khái là coi trọng khinh nghiệm vận chuyển ngà voi và vũ khí của String Pearls.
Lúc này ba người ngồi trong phòng VIP, xung quanh là các tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người yểu điệu, nũng nịu đáng yêu vây quanh ba vị khách quý. Các cô gái này đều được huấn luyện kĩ lưỡng, không một chút thẹn thùng ngã ngớn trên người bọn họ, nếu không phải quản lý dặn dò không được quá trớn, mấy cô tiếp viên này chắc cũng sớm lột sạch quần áo ra rồi.
J sống ở Nhật quá quen với thể loại này rồi, thỉnh thoảng ôm mấy cô tiếp viên đùa vài câu, vô cùng tự nhiên. Hankyung thật ra không có một chút hứng thú, tiếng Nhật cũng không rành lắm, tai nghe mấy cô nàng ỏng ẹo ngọt xót, miệng chỉ cười cười cho phải phép rồi thôi.
Jung Yunho thì hoàn toàn không thèm nhìn đến, hắn hiêng ngang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu, mấy cô tiếp viên lần đầu nhìn người đàn ông đẹp trai phong độ, anh tuấn lạnh lùng như vậy đều mê mẩn muốn chết, hận không thể lột hết váy đầm nhào lại, nhưng toàn thân hắn đều quá mức lạnh lẽo làm cho người khác muốn tiến lên cũng không dám.
Người quản lý thấy Jung Yunho vẫn không bộc lộ cảm xúc gì thì trong lòng nơm nớp lo sợ, lập tức gọi điện thoại báo cho ông chủ. Chưa đầy một phút sau, cửa phòng VIP mở ra mở ra, lão đại của Shoudai tên là Nakada bước vào, liếc nhìn quản lý một cái, hắn liền lùa mấy cô nàng tiếp viên ra khỏi phòng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nakada vội vã đi đến mắng quản lý:“Cậu làm ăn cái kiểu gì? Dám để ngài Jung không vui!! Dám cho mấy đứa con gái như vậy đến phục vụ ngài Jung, không biết ngài đây là ai sao??? Cút đi!!”
Người quản lý sợ hãi, liên tục cúi đầu nhận lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi……”
“Còn không mau tìm mấy em tốt nhất đến tiếp đãi ngài Jung đây.”
“Nhưng..ông chủ à, mấy cô vừa rồi đã là tốt nhất ……” chưa nói hết câu đã gặp phải ánh mắt muốn giết người của Nakada, quản lý đã run lại càng run hơn.
Nakada nhỏ giọng nói vào lỗ tai hắn vài câu, quản lý như như bắt phao cứu sinh, lập tức chạy đi làm việc.
Lúc này, Nakada mới quay người lại, lấy lòng nói,“Ngài Jung , ngại quá, dạy dỗ cấp dưới không tốt, tiếp đãi không chu toàn rồi.”
Jung Yunho không trả lời, chỉ đơn giản uống hết ly rượu.
Ngoài cửa lại ồn ào, quản lý mang đến ít nhất mười tên trai bao xinh đẹp tột cùng. Jung Yunho nhìn thoáng qua, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, nụ cười không mang bất kì cảm xúc nào. Nakada nghĩ lần này mình là đoán đúng rồi, lập tức gọi mấy tiếp viên nam lại rót rượu cho Jung Yunho.
“Ngài Nakada, tiếp đón chu đáo quá.” Jung Yunho đạm mạt nói một câu, khóe môi vẫn đang cười.
Nakada nghĩ hắn đang hài lòng, xem ra lời đồn Jung Yunho thích nam là thật, ngay lúc tên Nakada đang vô cùng đắc ý, môi Jung Yunho tắt hẳn nụ cười, đặt ly rượu lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài, J và Hankyung cũng bước theo sau.
Nakada hốt hoảng, không biết đã làm sai chuyện gì, vội chạy theo lôi kéo hắn,“Ngài Jung …… Ngài Jung ……”
Hankyung đưa tay ngăn hắn lại, mỉm cười nói,“Ngài Nakada, chúng tôi xin phép đi trước.”
Lúc này người quản lí nhìn qua bên cửa lớn, phát hiện có người đứng đó, hắn lập tức lớn tiếng la mắng:“Hyun Joong!!!! Kim Hyun Joong!! Cái tên ngu ngốc này tại sao bây giờ mới tới!!!” Quản lý kéo người thanh niên nọ đi đến trước mặt Jung Yunho. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, đành đánh liều một phen:“Ngài Jung , hắn là người Hàn Quốc, nhất định có thể làm cho Ngài Jung cảm thấy hài lòng nhất.”
Jung Yunho dừng bước, mọi người như ngừng thở, không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.
Kim Hyun Joong cảm thấy không bình thường, hơi hơi ngẩng đầu, cậu chỉ thấy người đàn ông cao lớn đứng phía trước, đôi mắt hắn đang nhìn mình phức tạp, nhưng tại sao lại phức tạp thì cậu không biết.
Bàn tay Jung Yunho trong vô thức vươn ra, đôi môi run rẩy gọi một cái tên:“Jaejoong……”
Trong lòng Kim Hyun Joong đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cơ thể phản xạ tránh đi đôi tay đang vươn tới mình.
Nakada trong thấy cảnh này, sợ Kim Hyun Joong sẽ ngu ngốc chọc giận Jung Yunho, hắn lập tức chạy lại định nhấn đầu cậu xuống. Khi ta của Nakada chuẩn bị động vào Kim Hyun Joong thì Jung Yunho ghì chặt tay hắn lại, đôi mắt Yunho tỏa ra sự tức giận, Nakada sợ đến mức lung túng bỏ tay ra. Jung Yunho sửa lại tay áo, liếc qua Kim Hyun Joong rồi đi khỏi Womb Club.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro