Chap 9: Sự lựa chọn của một cô gái
Cả đêm qua hắn không về nhà mà ngủ lại nhà cô, sáng ra cô mới thấy hắn đang ngủ trên sofa.Cô khẽ bước lại gần hắn, ngồi xuống nhìn kĩ khuôn mặt hắn< người con trai cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, giờ đã là người yêu cô đang ở đây>, cánh tay khẽ vén tóc hắn lên để lộ khuôn mặt thật điển trai, đáng yêu hơn vẻ ngoài lạnh lùng của hắn rất nhiều.Chớt hắn mở to đôi mắt nhìn cô:
'' Em đang làm gì thế??!''- đột nhiên tỉnh giấc làm cho cô một phen giật mình
''À..ờ...không có gì.''-cô vội đứng dậy, khuôn mặt vội quay về phía khác trông đang ngượng ngùng . Hắn ngồi dậy, nói:
'' Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ăn sáng bên ngoài''/''ờ...được''
Suốt buổi ăn hắn không nó một lời nào, biết hắn vẫn còn giận chuyện hôm qua nên cô cũng không dám đề cập tới nữa. Giữa hắn và anh, chắc cô sẽ phải chọn hắn, mặc dù anh rất tốt với cô, luôn chăm sóc cô nhưng thứ mà cô và anh có chỉ là tình bạn. Còn hắn, có lẽ cô đã mong đợi từ lâu rằng sẽ có ngày hắn quay lại nhìn cô, yêu cô và ngày đó đã đến. Suy tư một lúc thì cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn cho anh:
'' Duật Phong, tớ muốn gặp cậu, hẹn nhau ở quán cà phê cũ!''
Tâm trạng của anh khi nhìn thấy dòng tin nhắn của cô thì rất vui, cứ ngỡ cô sẽ chọn mình. Cứ vậy anh phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn, còn cố tình mua một sợi dây chuyền bằng bạc có đính trái tim nhỏ bằng đá quý tặng cô trong rất đẹp. Đến nơi thì thấy cô đã ngồi ở đó, niềm hạnh phúc trong anh như dòng cảm xúc đang dâng lên bất tận, vội chạy nhanh về phía bàn cô đang ngồi:
'' Vy Phương, chắc cậu đã có câu trả lời?!!!''
''.....Cậu ngồi đi''
'' Tớ có món quà này muốn''/'' Duật Phong, xin lỗi cậu; giữa chúng ta từ trước đến giờ đơn thuần chỉ là tình bạn''. Câu nói của cô như hàng vạn mũi tên đâm xuyên tim anh, đau nhói; anh sựng lại, cười trừ:
'' Không sao, cho dù cậu không chấp nhận tớ thì tớ vẫn sẽ ở phía sau cậu; dù sau này có chuyện gì đi nữa tớ vẫn sẽ bên cậu, Vy Phương ~''. Dù cười nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể giấu được nỗi buồn, cô hiểu nhưng vẫn phải làm vậy.
'' Chúng ta vẫn là bạn chứ?!''- anh nói
'' ...Tất nhiên..''. Đến lúc này, cô và anh nói chuyện như chưa có gì xảy ra, rất vui vẻ. Đó là vì anh không muốn cô nghĩ nhiều nên vẫn cười dù cho trái tim mình có đang tan vỡ. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô bật máy:
'' Em đang ở đâu, anh đến đón em''
'' Quán cà phê XXX ạ''/'' Được''- hắn nhếch môi cười nhìn về phía anh và cô. Thật ra, suốt từ đầu đến giờ hắn đều nghe tất cả <đúng không uổng công cài máy nghe lén trong điện thoại cô mà> , trong lòng hiện đang rất vui vì đã dành lại được cô. Anh nghe cô nói vậy thì đành cười trừ chào tạm biệt cô như trong lòng không có nghĩ ngợi gì, cô thấy vậy nên cũng yên tâm không lo lắng gì nữa. Nở một nụ cười thật tươi chào anh''
'' Tạm biệt, tớ về đây''. Thấy bóng cô đã lên xe và mất dần thì lộ rõ khuôn mặt tuyệt vọng, nhìn vào chiếc hộp đựng sợi dây chuyền kia buồn bã< anh vẫn sẽ đợi em Vy Phương, rồi sẽ có một ngày em sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho em sâu đậm đến thế nào!!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro