Chap 8: Lời tỏ tình muộn màng
Anh đưa cô đến cánh đồng hoa, nơi mà cô rất thích. Thấy cô vui như vậy anh cũng vui lây, ấp úng.
'' wao....đẹp quá! Nơi này đẹp thật đấy, thích quá đii....''- khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui
'' Tớ... có chuyện muốn nói với cậu....'' hai tay anh nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cô ngạc nhiên:
'' Cậu..nói đi!!''
'' Vy Phương, tớ thích cậu....rất thích cậu..đã thích từ rất lâu rồi.. đừng lảng tránh tớ, làm người yêu tớ nhé?! ''- lời thổ lộ thật lòng xuất phát từ sâu trong con tim anh. Cô im lặng, không biết nên nói gì
''......''
Đột nhiên anh ôm lấy cô, nói thầm:
'' Anh yêu em, rất rất yêu''. Cô bất giác nhớ đến tên Hàn tổng đang ở nhà, vội đẩy anh ra:
'' Tớ...xin lỗi''
'' Chúng ta chỉ có thể là bạn của nhau thôi'' ánh mắt cô trông có buồn
'' Tại sao chứ....Vy Phương, cậu có còn thích hắn đâu! Cậu không thích tớ ư, tình cảm tớ dành cho cậu, cậu không cảm nhận được sao?!!''- anh không kìm nổi cảm xúc, quát cô
'' Tớ... xin..lỗi, Vy Phương!''. Cô lẳng lặng quay lưng bước đi, anh chạy theo nắm lấy tay cô:
'' Để...tớ đưa cậu về..''. Cô chẳng nói gì mà chỉ gật đầu.Trời đã bắt đầu tối từ lúc nào không hay, chiếc xe phóng nhanh về, trong xe có sự im lặng đến bất ngờ. Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy< cô có cự tuyệt hay lảng tránh anh chăng?!!> < tại sao, chẳng lẽ đã là quá muộn để anh và cô bắt đầu>, trong đầu anh là một mớ hỗn độn, anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt buồn bã. Đã sắp đến nhà rồi nhưng cô cũng chẳng tạm biệt hay cười nói như mọi lần, < sẽ kết thúc ở đây sao> anh nghĩ, chợt một giọng nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
'' Tớ...sẽ suy nghĩ về chuyện lúc nãy...''- cô mở cửa nhẹ nhàng bước xuống xe vào nhà. Câu nói của cô làm anh thay đổi tâm trạng, lóe lên trong anh một tia hy vọng rằng cô sẽ chấp nhận anh, anh vui mừng hét lên:
'' Tớ sẽ đợi câu trả lời từ cậu; Vy Phương, ngủ ngon'' anh thấy cô đã vào nhà thì vui mừng lái xe về. Lúc hắn ra mở cửa cũng nghe thấy câu nói ấy của anh, tâm trạng càng thêm khó chịu. Thấy cô lặng lẽ về phòng liền đi theo
'' Anh ta đã nói gì với em''
'' Không có gì đâu anh đừng quan tâm''. Câu nói của cô như đang chọc tức hắn, nhưng thấy cô có vẻ không vui nên cũng không tra hỏi nữa. Giữa hắn và anh, cô chỉ có thể chọn một, cô phải làm sao đây?!!! Có quá muộn để bắt đầu lại?!!
* Hơi ngắn ạ, hứa sẽ bù:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro