Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ghen

Vừa kết thúc cuộc hội thảo là anh bay về nước ngay, trong lòng vô cùng bức bối. Do anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình trước cô, là anh quá nhút nhát nên giờ cô mới bị tên Hàn tổng gì đó cướp mất. Nhất định lần này anh sẽ thẳng thắn trước cô, bày tỏ cái tình cảm của mình. Anh không băn khoăn gì cả cứ vậy mà đến thẳng nhà cô.

'' Bíng boong....bíng boong.....''

Cửa vừa mở là ngọn lửa trong anh lại nổi lên, là hắn. Vừa nhìn thấy anh, hắn vừa nói khéo vừa khẽ từ từ đóng của lại:

'' Nếu anh đến tìm Vy Phương thì thật lấy làm tiếc cô ấy đã ngủ rồi!!! Hay hôm khác anh hãy tới...   ''

'' Không sao, tôi sẽ đợi cô ấy''- chưa kịp để hắn đóng cửa anh đẩy mạnh cửa xông vào, hắn nhanh tay kéo anh lại, gằn giọng:

'' Cô ấy phải nghỉ ngơi, anh về ngay đi!!!!''

'' Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!''/ '' Anh lấy tư cách gì mà chăm sóc cô ấy, cô ấy là người yêu của tôi, tôi chăm sóc mới phải!!''. Cuộc xô xát sắp diễn ra thì từ trong bếp vọng ra một giọng trong trẻo

'' Có chuyện gì thế?!''- cô cầm ly nước vừa uống vừa bước ra 

'' Vy Phương...!!~'' anh nhanh chân chạy lại chỗ cô

'' Duật Phong, cậu về nước khi nào thế, sao không nói với tớ''/'' Tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà!!''. Nhìn hắn có vẻ không vui nên cô cũng không nói nhiều, hắn trầm giọng:

'' Em ra đây làm gì?! Uống nước à! Uống xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, lần sau có chuyện gì thì gọi anh là được!''- hắn đẩy lưng cô có ý muốn cô về phòng.< Sao lại có kiểu người tự hỏi tự trả lời chứ?!! Đây là muốn đuổi anh về đây mà!> anh thầm nghĩ

'' Nhưng.. em không sao rồi mà...bác sĩ bảo.."/'' Về phòng đi..''

'' Cô ấy vừa nói là không sao rồi, sao anh cứ làm cô ấy khó chịu vậy?!!''- bắt lấy thời cơ anh nhanh nhẹn quát hắn

'' Người làm cô ấy khó chịu là anh đó''- hắn quay mặt về phía anh có vẻ như sắp không kìm chế được nữa. Bầu không khí lúc này thật u ám, như sắp có chiến tranh xảy ra. Cô can ngăn:

'' Đã đến nhà rồi hay là cậu vào sofa ngồi đi, để tớ vào pha cho cậu ly cà phê nhé!'' cô vừa cười vừa đi vào bếp. '' Anh cũng uống cà phê luôn nhá?!'' cô quay về phía hắn, không không nói gì nên cứ đi pha cà phê vậy. Bên ngoài gian bếp, không khí có vẻ ngột ngạt, không ai chịu nói với ai lời nào.

'' Đây! Của cậu đây Duật Phong, cà phê ít đường nhiều đá! Cậu còn thích cà phê đá đúng không?!!''/ '' Ờ, chỉ có cậu hiểu tớ!''- hai người cười nói vui vẻ trong khi ai kia mặt đang biến sắc, tối sầm lại. 

'' Của anh đây, em không biết khẩu vị anh ra sao nên pha đại!''. Hắn sắp không thể kìm chế được nữa rồi. 

'' À...Vy Phương à tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu!/'' Có gì phải nói riêng cơ chứ! Tôi là người yêu của cô ấy không thể nghe được sao?!!''. Hắn bỗng xen vào lời anh

'' Xin lỗi nhưng đúng rồi, cho tôi mượn cô ấy một chút!. '' Vy Phương tớ sẽ đưa cậu đến một nơi!''- anh quay sang cô cười nói. Cô thấy vậy nên cũng gật đầu đồng ý, bước theo anh.

 Hắn nắm tay kéo cô lại nhưng cô lại buông ra, cười:

'' Em sẽ về sớm thôi, anh không cần lo lắng quá đâu !''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro