Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Công khai


  '' A! Đúng ha, là tôi cố ý đó!!.. haha..'' cô ta cười với giọng đầy sự khinh bỉ. Ly cà phê nóng cô vừa pha bị vỡ tan tành sau cú va đập mạnh, nước nóng văng lên tay cô làm nó bị phỏng nặng. Cô ả nhân viên vừa gạt chân cô còn đạo đức giả nói muốn dìu cô dậy nhưng thực ra là cố tình giẫm chân lên tay cô làm nó thêm thê thảm. Mấy nhân viên khác vừa bước vô phòng thấy cô đang thê thảm liền lớn tiếng lăng mạ:

  '' Kia là ai đây, chẳng phải con hồ ly quyến rũ Hàn Tổng đó sao?!!. Bọn họ từng người từng người một không ngừng xiên xỏ cô, còn cô thì đang đau đớn chật vật nằm trên sàn.

 -'' LOẠN ĐỦ CHƯA!!!''- bỗng sau lưng đám người kia vang lên một giọng nồng nặc mùi ' chết chóc', bọn họ giật mình bất giác quay lưng lại.Hắn trừng mắt bước đến, xô đám người đang quây quanh cô ra, bế cô lên nghiến răng:

'' Người phụ nữ của tôi các người dám đụng! Các người chán sống!!!. Rồi hắn quay sang ả vừa nãy gạt chân cô, cất giọng  khàn  làm người ta nghe xong mà phát sốt:

 -''Những gì cô ấy phải chịu ngày hôm nay tôi nhất định sẽ trả đủ!!!'', sau đó cứ vậy mà bế cô đi.Sau lưng, đám người kia mặt trắng bệch đang đứng như trời trồng. '' Chuẩn bị xe!''- hắn nghiêm giọng bảo tên trợ lí

 '' dạ''

----- Tại bệnh viện-----

'' Hàn Tổng, vết thương của Đỗ tiểu thư đã được băng bó, chỉ cần không làm việc quá sức chú ý nghỉ ngơi là sẽ mau hồi phục''- vị bác sĩ nói

'' Được''- nói xong hắn lập tức vào phòng bệnh thăm cô. Thấy cô đang ngủ nên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, cái tay táy máy không chịu yên khẽ vuốt tóc cô. Nhìn cô, hắn không kiềm lòng lại được định hôn lên trán cô thì hàng lông mi bỗng cử động

 -'' Biến thái, cút ngay cho tôi''- cô hét. Vừa mới tỉnh nên cô không nhìn rõ chỉ thấy bóng một người đàn ông( là hắn chứ ai), nhưng sau đó thì cô lại im lặng, nói nhỏ nhẹ:

-'' Hàn Tổng....tôi xin lỗi!''

-'' Có đau lắm không?''-giọng hắn sót thay cho cô

''......''. Rồi hắn nói gì đó với tên trợ lí, cô không nghe rõ. Hắn sấn tới hôn lên trán cô, bảo:

-'' Em ngủ chút đi''. Cô gật gật đầu nghe theo hắn, thiếp đi. Hắn thấy cô đã ngủ nên không làm phiền nữa, lại đằng sofa xem tài liệu. Tên thư kí nói:

 -'' Chiều nay ngài có một cuộc họp quan trọng ạ''/ '' Hủy hết cho tôi''- hắn lạnh lùng đáp.

'' Nhưng... dạ!''- tên trợ lí đang định hỏi thì hắn quay sang trừng mắt, nên vội vã ra về. Cứ thế hắn chăm sóc cô một tuần liền, vết thương trên tay cô cũng đã dần hồi phục.Cô đã được xuất viện, hắn kêu người đem hành lí cô về trước, rồi bảo:

'' Để tôi đưa em về!''/''Không cần đâu..tôi có thể tự về được...''- nhưng khi nhìn mặt hắn có vẻ không được vui thì đành ngậm ngùi gật đầu. Đến trước cổng thì  hắn dừng xe lại, đột nhiên hôn lên môi cô đến nỗi làm cô không thở được thì mới chịu buông. Nói khẽ vào tai cô:

 '' Bắt đầu từ ngày mai trở đi em sẽ là người yêu của tôi, dù có muốn hay không thì cả công ty cũng đã biết; em không trốn được đâu!''. Nói xong  hắn mở cửa xe cho cô, cô cứ vậy mà ngơ ngác bước ra. Đợi cô vào hẳn trong nhà thì nhếch mép cười:

'' Em nhất định sẽ là của tôi, Đỗ Vy Phương!!''- nói xong thì lái xe phóng nhanh về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro