Chap 13: Ghen
'' Cô gái lúc sáng là ai vậy?!!''
'' Ai cơ?''- hắn quay sang cô đáp
'' Chính là người ăn mặc rất quyến rũ, trên người đầy mùi nước hoa Pháp, trên cổ có đeo một chiếc vòng có ruby đính trên mặt dây chuyền thì phải...hình như có vẻ rất thân thiết với anh''- giọng cô hằn hộc
'' Em quan sát tình địch cũng chi tiết lắm đấy! Anh rất thích!''- hắn nở một nụ cười ranh mãnh
'' Tình địch?!!!''- cô đơ người, giọng có chút giận dỗi
'' Em đây là đang ghen à?'' hắn tỏ ra thích thú khi hiếm thấy vẻ mặt cô lúc này, cô thì đang tức sôi máu não
''.....''/'' Cô ta là ''hôn thê'' được sắp đặt từ nhỏ của anh, vừa mới từ Canada về...''- hắn nói
''.....''
'' Nhưng đó là hôn ước của gia đình, không phải chủ ý của anh''
'' Này, sao lại lơ anh? Anh chỉ yêu mỗi em thôi, phải có lòng tin ở anh chứ!'' anh bỗng đặt hai tay lên vai cô, giải thích
''Em biết rồi''
'' Đừng nhắc đến cô ta nữa, phá tan hết bầu không khí rồi. Mau, mau lấy giúp anh món đồ để trong xe đi''- giọng hắn úp mở
'' À ờ, chiếc hộp màu xanh này phải không?''- cô giơ lên hỏi hắn
'' Yesss''- hắn cười bảo
'' Đây!''
'' Em mở đi''/''Cho em?!'' cô thắc mắc
''Ừmmm''. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp, không biết bên trong là gì nữa rồi bỗng cô trầm trồ:
'' Wao, đẹp thiệt...Nhưng em không thể nhận, sợi dây chuyền này rất đắt''- cô để sợi dây vào hộp lại rồi đóng nắp lại đưa cho anh có ý muốn trả lại
'' Mỗi khi thấy nó là em phải nhớ anh có biết không!''- hắn lấy sợi dây chuyền rồi vòng ra sau cổ đeo cho cô
'' Đẹp thật, em nhất định không được tháo ra đó''- hắn nói khẽ vào tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn
'' Dạ...''- cô đỏ mặt
'' Cũng trễ rồi, anh đưa em về"/'' Ò''
Hắn tiễn cô về tận cửa mà có ý không chịu về: '' Không chịu đâu, khuya rồi! Hay hôm nay anh miễn cưỡng ở lại đây vậy?!''
''Không chứa, anh mau về đi''- cô đỏ mặt
'' Không chứa thì anh đành ngủ phòng khách vậy! Em coi đã khuya vậy rồi, đàn ông đàn ang giờ này ra đường anh sợ lắm!''- hắn nũng nịu. Lần đầu tiên thấy hắn như vậy, cô không khỏi bật cười
'' Ngủ ngon''- cô đặt lên má hắn nụ hôn
'' Tạm biệt, ngủ sớm đi mai anh đến đón nhá!''/'' Bái bai''- cô vẫy tay chào
Hôm nay cô rất vui nhưng lại sợ mất hắn, trước gia tộc khủng như vậy có lẽ cô cũng nên chuẩn bị tinh thần. Suy nghĩ ào ào tới, bỗng điện thoại reo
'' Cục cưng, anh về tới nhà rồi''
'' Ngủ sớm đi nha, mau tắt điện thoại đi. Không được nghịch nữa, uống 1 ly nước ấm rồi hãy ngủ''
- '' Biết rồi mà, anh ngủ ngon><''
---- Ở MỘT NƠI KHÁC---
'' Được, tôi biết rồi''- cô nhẹ nhàng tắt máy, nhếch môi khinh bỉ
'' Vâng''- bên kia đầu dây
<< Không cần biết anh có yêu tôi hay không, thì anh cũng sẽ là của tôi! Bởi vì điều này không do anh định đoạt, Hàn Nhựt Nam>>>
*Lâu lắm rồi mới ngoi lên nè, mong mọi người ủng hộ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro