Chap 12:Cục tức này nuốt không trôi
Từ lúc ả ta về nước, hắn chẳng đối hoài gì tới. Còn cô ta thì cứ nũng nịu, đòi đi đây đó tham quan:
'' Em về nước cũng được 1 ngày rồi, hay mai anh đưa em đi dạo quanh thành phố nha anh~'' ả nhìn anh làm nũng
'' Được đó Nhựt Nam, mai con đưa Thiên Kì đi chơi một ngày đi...con bé cũng lâu rồi mới về nước, đường xá còn lạ lẫm''- bà mẹ cười thâm hiểm đáp tiếp
'' Tôi bận''- hắn cất một giọng lạnh tanh
'' Bận gì cũng hủy hết, mai đưa con bé đi tham quan cho khuây khỏa đi, sẵn tiện mua sắm một vài thứ cần thiết- ba hắn bảo
'' Nhà có biết bao người làm, muốn đi đâu cứ bảo họ đưa đi... con còn việc ở công ty, con đi trước'' - hắn đứng dậy, nhìn ba hắn nói rồi liếc sang ả ta
'' Con...!''
---- Tại công ty----
'' Vy Phương đâu rồi, gọi cô ấy đến phòng tôi có chút việc cần bàn"- hắn nhấc điện thoại bảo thư kí Lê
'' Vâng, thưa giám đốc"
<< cốc,cốc>>
'' Vào đi"- hắn cất giọng ngọt
'' Nhựt Nam, anh gọi em có việc gì không''- cô khẽ bước vào, vừa cất giọng thì hắn lao như bay đến chỗ cô
'' Chiều nay, anh đưa em đi chơi ha; cũng lâu rồi hai ta không đi dạo cùng nhau''- hắn nũng nịu
'' nhưng em còn nhiều việc''/ '' Không cần nói gì cả, công ti không thiếu người..''- hắn chen lời cô
'' nhưng''/ ''không nhưng nhị gì hết, ở đây anh là boss!''- hắn bỗng nghiêm giọng
'' tuân lệnh''- cô cười nhẹ đáp theo/'' Thôi, em còn có tí việc..chìu gặp''
'' Không muốn..''- hắn níu lấy tay cô lưỡng lự tí rồi cũng đành buông ra, đáp
'' Ừ, vậy chiều anh sẽ đón em''- hắn nở nụ cười
'' Vâng ~'' cô vừa bước ra thì một cô gái xinh đẹp khác bước vào, nhìn cô ta không giống người ở công ty lắm. Nhưng chỉ nhìn sơ được mặt cô ta, thật là một mỹ nữ; chỉ nhìn thoáng thôi thì cánh cảnh đóng lại. Bên trong, khuôn mặt ả hí hửng, nở nụ cười khi nhìn thấy hắn, cô ta chạy lại ôm lấy hắn:
'' Nhựt Nam, cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi''
'' Ngày mai mình có hẹn đấy anh nhớ chứ''- ả dựa đầu vào vai hắn vui vẻ nói nhưng bị khước từ bằng một câu nói lạnh tanh
'' Không rảnh''- hắn đẩy ả ra
'' vậy không sao, chút anh đi ăn trưa cùng em nhé, em đặt nhà hàng rồi ~''/ '' tôi bận lắm, em về đi''- chưa kịp dứt lời thì hắn đáp với vẻ mặt khó chịu. Ả ta như bị tạt một thau nước lạnh vô mặt nhưng vẫn cố nhịn, tỏ ra vui vẻ:
'' Vậy em không phiền anh nữa..em về nhà đợi anh..''- vừa đi cô ta vừa ngoảnh đầu lại xem hắn có thái độ ra sao, nhưng trong hắn chả có gì quyến luyến cả. Ả tức tối đi về, không quên đóng cửa dằn mặt hắn.
< hứ, Hàn Nhựt Nam; anh nhớ lấy, sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh không nỡ rời xa tôi một bước>
-------Chiều hôm đó----
'' Anh đến sớm thế''- vừa bước ra khỏi nhà là cô đã thấy hắn đứng đợi trước cửa, vội chạy lại:
'' Đợi em có lâu không?''/ '' Nếu phải đợi em, thì không lâu chút nào''- hắn vui vẻ
'' Đi thôi, hôm nay em có làm cơm cuộn cho anh này; Anh xem''- cô chìa hộp cơm cuộn thịnh soạn trước mặt hắn.
'' Món em làm, anh nhất định sẽ ăn hết''- hắn ngước mặt qua nhìn rồi mỉm cười, nói
'' À quên nữa, dừng chỗ cửa hàng tiện lợi em mua một số thứ''/ '' OK babe''
Mua một vài thứ xong xuôi thì cô và hắn đi ra, hắn nắm tay cô, mở cửa xe cho cô...thật lãng mạn nhưng không may ả ta đã nhìn thấy trước cửa hàng tiện lợi đối diện shop quần áo ả vừa mới bước ra. Mặt biến sắc, tay ả ghì chặt mấy cái túi hiệu mới mua < anh bảo chiều bận, vậy cô ta là sao?!> , vội mở điện thoại kêu người theo dõi họ:
'' Theo dõi chặt chẽ họ cho tôi, không được bỏ qua bất kì tiểu tiết nào..chụp luôn hình càng tốt, sẵn tiện điều tra lí lịch cô gái đi cùng"- ả gằng giọng
'' Dạ''- đầu dây bên kia đáp
< Hôm nay anh đối xử với tôi ra sao, tôi nhất định sẽ trả lại>
'' Anh coi Tôn Thiếu Kì tôi là ai, hãy đợi đó"
'' Cục tức này quả là nuốt không trôi được!!"
---Rắc muối đê bà con----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro