Chap 11: Vị hôn thê quay về
Yên ổn chưa lâu thì sóng gió lại xông đến, hôm nay cô vẫn đi làm như mọi ngày nhưng đột nhiên lại thấy lạ, mọi người xung quanh đang bàn tán gì đó. Cô về phòng, đặt giỏ lên bàn thì đột nhiên mọi người trong phòng xúm lại vây quanh cô:
'' Vy Phương, cô biết gì chưa?! Tin động trời''
'' Hở, tin gì vậy?'' họ nhìn cô thì biết chắc cô vẫn chưa hay biết chuyện gì nên ấp úng đẩy cây cho nhau
'' Cô nói đi...anh nói đi''/ '' Thôi để tôi nói các cô thật là...''- một người mạnh dạn nói cho cô nghe tất cả
'' Vị hôn thê của giám đốc sắp quay về rồi, dự định sẽ đính hôn vào tháng sau....nghe nói đâu cô ta cũng rất giỏi dang, từ nhỏ đã sang Canada du học, cô ta và Hàn Tổng của chúng ta đã được kết duyên từ nhỏ"
" Vy Phương , Hàn Tổng không nói gì với cô sao?! " - một đồng nghiệp nữ lay lay cô. Cảm giác cô lúc này là gì không rõ nữa, tại sao hắn lại không nói gì với cô. Cô im lặng ngồi xuống, cố tỏ vẻ bình tĩnh trước biết bao con mắt nhìn của mọi người
"Thôi thôi, các cô mau về chỗ làm việc đi"- một người nói. Thấy cô có vẻ không vui nên mọi người cũng biết điều mà tản ra , ai về chỗ nấy. Tay cô vạch từng trang tài liệu mà lòng suy tư, run run nghĩ đến chuyện có phải hắn định cứ vậy mà bỏ rơi cô. Chẳng lẽ tình cảm của cô và hắn không có giá trị ư?! Tan làm, cô vẫn cứ ngồi in ninh ở đó. Mọi người từ từ đều lần lượt tan làm, chỉ còn mình cô ở đấy.
<<ring ...ring.. >>
Một tin nhắn chợt lướt qua, cô khẽ cầm điện thoại xem. Là hắn?!!
' PHƯƠNG, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY? CHÚNG TA GẶP NHAU ĐI, ANH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI'
Chẳng lẽ hắn hẹn cô ra để nói chuyện... Haizz., không nghĩ nữa, thế là cô đi đến chỗ cũ gặp hắn. Vừa thấy cô đến, hắn liền vội chạy lại ôm chằm lấy cô, chưa kịp nói gì thì bị cô đẩy ra
'' Phương, em biết rồi à?!''- hắn nắm lấy tay cô
'' Anh định khi nào mới nói cho em biết...có lẽ nếu hôm nay đồng nghiệp không nói có lẽ đến khi anh cưới người con gái khác tôi cũng sẽ không biết, hay Hàn Tổng đây chỉ xem tôi là món đồ chơi..chơi xong thì vứt"- cô đẩy tay hắn ra, mắt hoe hoe đỏ.
'' Vy Phương à, nghe anh giải thích..Cô ta đúng thật là hôn thê của anh nhưng là do bố mẹ anh chọn, không phải anh...Người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi''- hắn đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô thành thật nói.
'' Sở dĩ không nói là vì sợ em sẽ có những lời nói như hôm nay; Vy Phương, đừng làm vậy anh sót lắm''- hắn ôm ghì lấy cô, mặc kệ cô có dùng hết lực đẩy ra.
'' Nhựt Nam, em tin anh..''/ '' Anh sẽ sắp xếp vụ này cho ổn thỏa...yên tâm''- hắn vỗ nhẹ vai cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán. Hắn lấy trong túi ra một hộp hình chữ nhật nhỏ, trông rất sang trọng; nhẹ nhàng mở hộp ra lấy cọng dây chuyền hình pha lê đeo lên cổ cô: '' Anh thấy thứ này rất hợp với em...trông em thật đẹp''
'' ừm''- cô gật đầu
---- Sáng hôm sau, tại bàn ăn Hàn gia-------
'' Nam, chiều nay Thiếu Kì về nước con nhớ phải ra sân bay tiếp đón người ta cho nồng hậu''- bà mẹ kế vờ tốt bụng múc canh gà cho hắn, tỏ vẻ nham hiểm
'' Thiếu Kì về nước rồi, có lẽ phải nhanh chuẩn bị lễ đính hôn cho bọn trẻ''- ba hắn cất giọng
'' Phải phải, nhìn tướng mạo đúng là trời sinh một cặp''- bà mẹ kế xen vào
'' Hứ, đã sáu năm không gặp mặt..cái gì gọi là trời sinh một cặp''- hắn đưa tay hất đổ chén canh do bà ta múc cho. Bà ta ngồi xuống ghế, nức nở:
'' Nhựt Nam, ta biết ngay từ nhỏ con đã không muốn gọi ta là mẹ cũng chẳng sao, bây giờ càng lớn càng...hức''
'' Hỗn xược, sao con dám làm vậy; có còn coi ta là chủ cái nhà này nữa không?!!''- ba hắn đập bàn, hét lên
'' Chỉ là ăn có bữa cơm, sau lại thành ra như vậy; được rồi, mọi người đều là người nhà cả mà, mau ăn cơm đii"- Lâm Thành lên tiếng trong khi hắn thì đang đứng lên khoác áo đi ra ngoài mặc kệ cho không khí trong nhà đang u ám
'' Nghịch tử, nếu chiều nay mày không đưa Tôn tiểu thư quay về thì đừng gọi tao là ba nữa''- ba hắn quát trong cơn nóng giận, bà ta còn châm thêm dầu vào lửa:
''Thôi thôi, mình đừng giận Nhựt Nam nữa; con nó không coi tôi ra gì cũng không sao, đừng vì tôi mà làm mất hòa khí trong nhà''- vừa nói bà ta liền nở nụ cười đắc chí. Hắn vừa lái xe ra khỏi cổng thì nhìn kính xe khẽ lắc đầu cười nhạt << con người này càng lúc càng biết diễn xuất> >
Tuy lòng không muốn đón cô Thiếu Kì gì đó nhưng vẫn phải giữ đạo làm con. Đúng giờ, hắn có mặt ở sân bay để đón cô ta. Vừa thấy hắn, cô ta đã vui mừng chạy lại:
'' Nhựt Nam đúng không? Đúng là anh rồi, từ nhỏ đến lớn vẻ lạnh lùng, cao ngạo ấy vẫn không thay đổi, chồng tương lai của em phải vậy chứ!''- cô ta ôm lấy tay hắn, nũng nịu
------ Mấy chap sau Túc cho ngược nữ chính nhia~ --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro