"Xin lỗi em "
" Doãn Trí,rốt cục anh có coi em là vợ anh không." Ả ngồi trước gương,dùng đôi bàn tay đẹp đẽ mà sờ nên khuôn mặt mình.
" Anh có yêu em không,hay anh cưới em vì khuôn mặt em giống chị ấy." Cô ấy luôn chua ngoa như vậy,nhưng khi đối diện với người mình yêu cô vẫn như thiếu nữ dịu dàng chìm đắm vào tình yêu mà thôi.Nhưng còn Doãn Trí ,anh ấy có yêu cô không.Có yêu không.
" Anh xin lỗi." Anh đúng giậy nhìn vào trong gương.Nhìn vào gương mặt giống người mình yêu đến 7 phần." Em giống cô ấy quá,càng nhìn em...anh lại càng không thể ...không thể quên đi cô âý." Anh nghẹn ngào từng chữ rồi rời đi.
Vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp kia,cô bất giác rơi lệ." Yêu,...em mất cả một đời đợi anh yêu em,còn chị ấy dành cả đời để hắt hủi anh." Vuốt nhẹ đi giọt lệ trên má...đến cuối cùng cũng bật khóc,4 năm sống trong cái bóng khiến cô mệt đến nghẹt thở,cô muốn được yêu...được hôn,được chồng thương được người thương mình nhớ...
____
Mặt trời lại ló dạng sau một khung trời tối.
Cô Hai Lành mặc lên chiếc áo lính xanh đậm ,thắt hai bím tóc ,cô nhìn vài gương chải lại vài sợi tóc trước chán rồi khoác chiếc balo xanh có phần cũ kĩ lên vai, bước ra khỏi ngôi nhà bị chồng ghẻ lạnh bị mẹ chồng coi thường .Cô sẽ giải thoát cho mình,cho tình yêu của bản thân.Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm
Ngồi lên chiếc xe cùng nhiều cô gái khác , nhìn lại mái nhà đó mà nước mắt lăn dài.
" Không ai đi tiễn em sao." Một cô gái có nụ cười tươi rói vỗ nhẹ lên vai cô.
" Không ạ,họ đâu có cần em." Dấu giọt nước mắt vài tay áo
" Chị cũng thế,nhưng không sao giờ mình là người thân ,em nhé.," cô gái ôm chặt lấy cơ thể run lên vì khóc của cô.
" Dạ,..vâng ."
___
" Lành à,em đâu rồi.....Mẹ ,mẹ có thấy em ấy đâu không." Cậu hai Mẫn vuốt vội giọt mồ hôi hỏi bà.
" Mẹ đâu biết,chắc nó đi ra sau vườn á.Con bảo bọn thằng núi tìm xem." Bà tỉa đi vài cái lá trên cây hoa hồng đặt cạnh bàn thờ gia tiên lơ đãng trả lời.
" Haiz...em ấy đi đâu được..." Anh lại vòng ra sau nhà tìm thêm một lần nữa.Sao lại thấy nhớ cô thế này.
"Mất đi rồi mới biết tiếc,...Doãn Trí con thật giống bố con..." Bà lấy ra lá thư trong túi áo,đặt lên bàn .
Thở dài một tiếng,rồi đội nón ra khỏi nhà.
____
" Hai Lành....chúng mày đi từ đầu làng về cuối làng tìm mợ hai cho tao." Anh chỉ vào thằng Tí rồi lại chỉ ra cổng nhà.
Nó cũng nhanh nhẹn chạy đi tìm.
" Đi cũng không biết nói,...Thư???" Nhìn tờ giấy dưới bàn....một khoảng khác nào đó anh đã cảm thấy sợ hãi.
Sợ điều gì? Sợ mất cô,nhưng anh đâu yêu cô ấy,người anh yêu là cô Nguyệt cơ mà.
"Gửi anh".
"Xin lỗi anh vì tất cả,xin lỗi vì đã quấn lấy suốt bao nhiêu năm qua.Xin lỗi vì em không phải là chị ấy.Nhưng anh ơi,em cũng yêu anh mà,em cũng thương cũng nhớ anh mà.Em thật khốn nhục anh nhỉ.Em buông bỏ mọi phẩm hạnh của người con gái chỉ để mong anh ngó đến em một lần.....
Xin lỗi anh,đáng ra năm đó em không nên vướng phải đôi mắt anh để rồi vương lại cả đời.Em đi rồi chắc anh vui anh nhỉ.Mong anh hạnh phúc,em đi anh ở lại vui vẻ một đời .Anh nhé.
Yêu anh"
______&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro