" Cậu ba"
"Mẫn, ...ưm ...đâu rồi"Anh với đến chỗ bên mình, ừm...vẫn còn chút ấm ,chắc mới vừa dậy đây mà.
" Núi...thằng Núi." Anh chắc đôi dép nhưng vẫn ngồi yên ở giường.
" Dạ, ...cậu ba dạy rồi ạ.Em hầu cậu rửa mặt ạ." Em bê chậu nước đặt bên cạnh tủ đầu giường.
" Thằng Núi đâu mà nó không làm." Nhận lấy khăn đã được thấm nước.Anh lau kĩ một lượt rồi hỏi.
" Dạ,hôm qua cậu bảo là em hầu riêng cậu mà."
" Ừm,..ăn uống gì chưa."
" Hì hì,em chưa." Em đưa tay lên gãi gãi đầu.
" Cậu mặc áo ạ." Cầm bộ quần áo đã chuẩn bị từ sớm của anh. Em hí hoáy cởi từng cúc áo ra.
" Được rồi,đi ăn sáng đi.Nhanh" cầm lấy tay em rời khỏi cái áo kéo ra khỏi phòng.
"Thay áo đã, cậu ba..."
"Em để đấy,tôi ăn xong mới thay."
Lên trên phòng khách, cơm sáng đã được dọn ra đủ,Bà Lý cũng đã vào bàn , bên cạnh là chỗ trống .
" Mẹ, hai chưa ra sao ."
" Ăn đi con, nó có lẽ là không thể ăn nổi đâu ."
"Vâng,mẹ vừa đi đâu à."
"Lành nó ra tiền tuyến rồi,mẹ gửi thư cho nó "
Anh có chút bất ngờ,cô mà cũng ra tiền tuyến sao, không phải là 4 tuần nữa mới đi sao?
Bà nhìn anh , mệt mỏi nói:
" Hai con cũng đi , nó đi sớm một chút nữa sẽ đi."
"Không phải chứ,Hai học cao vốn không phải đi mà?"
"Nó đi tìm vợ nó, tìm lại trái tim nó về.Người con thương vẫn còn cố mà yêu lấy, đừng để mất đi mới tiếc." Nói rồi bà lâu giọt nước mắt đã sớm lăn dài rồi loạng choạng đứng dậy, rời bước vào phòng .
Anh cũng hiểu ra phần nào sự tình, cũng đúng thôi ai mà chịu được cảnh ngủ bên chồng nhưng chồng mình lại hằng đêm gọi tên người con gái khác cơ chứ.
Kéo em ngồi xuống :"Ngồi ăn với tôi,cả nhà đi rồi một mình tôi không muốn ăn.
"Không được làm vậy không phải phép."Em kiên quyết đứng dậy, nhưng vực sao nổi sức của anh
"Tôi là phép,em dám không nghe."
Bị anh cưỡng chế ép cái đùi gà vào tay,em cũng không dám chống cự mà ăn hết.
"Chó con,ngay từ đầu có phải ngoan không."
________________
"Mẫn,đi chợ với tôi, tôi dẫn em đi mua vài bộ quần áo sắp tết rồi."
"Nhưng....nhưng cậu không tiễn cậu hai sao." Em vừa ăn quả mận vừa nói,eoo chua quá.
"Anh tôi không tiễn sẽ tốt hơn, một mình mẹ tôi khóc là được rồi,thêm tôi nữa anh không nỡ đâu." Há miệng đón lấy quả mận trên tay em.
"Dạ.. cậu dẫn thêm chị Biển được hông,chị ý đáng yêu lắm,quý Mẫn cực ý ." Yên phận đón lấy vài nụ hôn rơi trên hõm cổ.
"Chó con,em là đang tư tưởng đến người khác trước mặt anh." Cắn nhẹ cái má bầu bầu đó ra vẻ hờn dỗi.
"Không có,.. chỉ là thấy chị ấy quý em"
"Nhưng tôi lại chỉ muốn mua cho mình em." Hôn lên đôi môi đỏ thấm nước mận chín ngọt kia mà không nỡ rời đi.
"Cậu ơi ... Mẫn nhớ cha." Em ôm lấy người đàn ông đang cưng nựng mình mà long lanh nước mắt.
__________₫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro