Cẩn thận một chút ...
"Em là Mẫn, phải không em ." Biển chạy ra cười ,rồi hỏi em .
" Vâng ,vâng em là Mẫn ạ ." Em lúng túng nhìn Cái Biển.
" Vậy xuống bếp với chị nha, chị bảo gì Bảy dạy em ." Biển định nắm tay em xuống bếp thì anh giựt lại .
" Mày xuống trước,tí tao khác bảo Mẫn xuống, cuống cái gì?." Anh khó chịu nhìn con Biển.
" Con xin lỗi cậu ,cậu tha cho con ." Nó quỳ xuống,ôm lấy chân anh mà xin.
" Bỏ ra mày ,ai đã làm gì mày.Xuống bếp ."
" Vâng ,con đội ơn cậu " nói rồi nó chạy vội .
" Sao chị sợ anh thế" em giựt giựt tay áo anh.
" Anh cũng không biết. Đi anh dẫn em đi bôi thuốc." Giắt tay em vào gian trong.
"Em có sao đâu ạ."
" Sao chăng cái gì ,người như cái que ,bị đập xuống bậc thềm vậy có sao không hả .Anh không hiểu sao,chứ như này gió thổi bay cái vù ." Nói rồi anh thổi vào tóc em.
" Anh doạ em,chê em xấu . Mẫn không làm bạn anh nữa,Mẫn đi về ." Em dùng dằng giựt tay mình ra khỏi tay anh để chạy về nhà.
" Không cho về." Anh nắm chặt tay hơn
" Anh có muốn làm bạn em đâu ,chê em gầy còn gì ." Em giựt tay ra không được thì phụng phịu bĩu môi giận dỗi.
"Ăn bánh ,anh cho.Nhưng mà Mẫn phải hết dỗi cơ." Anh bóp bóp má em rồi ra điều kiện.
" Bánh..bánh gì thế ạ ."
" Bánh quy " dẫn em vào phòng,ấn em xuống giường rồi mở tủ lấy ra chiếc hộp bằng thiếc .
" Bánh quy ? Là bánh gì thế anh ." Em nhìn chiếc hộp đầy màu sắc mà tò mò chọc chọc.
" Mẫn ăn đi ,rồi biết" bỏ lớp giấy trắng bên trên bánh ra ,rồi đặt cả hộp vào tay em .
" Ăn hết nhé ,không anh bảo thằng Núi cầm roi đánh vào mông em ." Anh cười vỗ nhẹ vào má em.
" Ứ muốn,sao anh lại đánh em ."
" Ăn đi ,anh bôi thuốc cho."
" Dạ "
_______
" Anh ơi....không có hết,anh đừng bảo anh gì đấy đánh em được không.Em ....em làm việc cho anh ,em ..em rửa chân cho anh ..em em ." Em nhìn anh rồi nhìn hộp bánh trong tay đã vơi đi vài chiếc.
" Không được..." Anh cầm hộp bánh đặt lên cái tủ bên giường.
" Em xin anh mà, ...hức ...anh đừng đánh em..." Em ôm lấy cánh tay anh mếu máo.
" Anh không đánh Mẫn ,Mẫn ngoan ,Mẫn nín nha ." Ôm lấy mái tóc mền mền của em vùi trong bụng, anh cúi người hôn lên mái tóc đấy vài nụ hôn.
" À ...bà bảo em xuống bếp ý."
" Ừ, anh dẫn em đi."
___
" Dì Bảy, tôi biểu..."
" Dạ ,cậu ba gọi tôi."
Anh hơn đẩy em lên trên một chút.
" Cái Biển nó nói với dì chưa "
" Dạ, nó bảo tôi rồi thưa cậu.Mẫn phải không con."
" Dạ con chào dì ."
" Vậy con theo dì nha .Gì dạy con cách hầu cậu." Xoa xoa mái tóc mền của em dì cười đầy phúc hậu .
" Thưa cậu,tôi đưa Mẫn nó đi ."
" Nhanh một chút.Đừng có quá bữa xế đó ." Anh nhìn em ....có chút không nhỡ để người ta dẫn em đi.
" Vâng ,tôi nhớ rồi thưa cậu" nhìn cái phẩy tay anh dì Bảy biết ý dẫn em xuống bếp.
" À..."
" Dạ có gì không ạ ."
" Mẫn đang bị đau ở bụng ,dì cẩn thân một chút."
Dì Bảy nhìn mặt cậu chủ mình rồi nhìn đứa trẻ trắng trắng bé bé bên cạnh rồi gật đầu.
" Vâng, tôi sẽ cẩn thận,không làm bạn bé này bị đau."
Nghe được lời ở chỗ dì Bảy anh cũng hài lòng bước lên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro