Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bạch Thẩm Phi cùng Phàm Lý Cường tiếp khách trong phòng anh đến lúc tiễn khách ra về thì Tô Mạn Du từ ngoài xông vào
-" Chồng ơi " giọng vô cùng vui sướng nhưng mới nhận ra trong phòng ngoài anh ra còn hai người khuôn mặt liền đỏ ửng
- " thì ra là Bạch phu nhân thật dễ thương " vị khách kia cười trừ
-" đã ngài che cười rồi " Bạch Thẩm Phi cũng cười trừ nhìn cô
Sau đó ,Phàm  Lý Cương gánh trọng trách tiễn khách còn lại cô vời anh trong phòng
-" bà Bạch à lần sau có thể giữa thể diện cho chồng bà một chút không " Bạch Thẩm Phi làm mặt nghiêm mắng yêu cô
Tô Mạn Du cúi đầu nhìn ngón chân mình rồi nhìn anh đưa chiếc que trong tay mình cho anh xem . Bạch Thẩm Phi không hiểu cằm lấy thấy trên que hai vạch đỏ chói.
Bạch Thẩm Phi liền lôi cô đến bệnh viện đến lúc cằm tờ xét nghiệm vui đến lỗi tay run cả lên không đề ý bàn dân thiên hạ hôn cô ngay trước đại sảnh bệnh viện
Từ bệnh viện về anh luôn cẩn trọng đỡ cô về đến tận giường
-" nhẹ nhàng thôi có khó chịu đâu không , có muốn ăn gì không , phải báo cho ông bà em còn ông anh và bố mẹ nữa còn nữa phải đi thả thính tên Âu Dương đó " Bạch Thẩm Phi mừng nỗi rối rít cả lên
-" Thẩm Phi em không có thèm gì cả , con mời 4 tuần thôi anh đừng rối rít như thế nữa "
Mời đầu , Bạch Thẩm Phi hí hửng khoe vời Âu Dương Phi Phàm bị hắn nói anh đừng vội mừng lúc đó anh không hiểu hai tháng sau mời hiểu rõ
Vợ mang thai chính cực hình đàn ông , mỗi lần Bạch Thẩm Phi định thịt miếng thịt ngon lành mời nhận ra con lòng lọc anh để lại trong người cô vậy là lại phải đi tắm nước lạnh . Âu Dương Phi Phàm thì tốt rồi Lăng Hải Đường thông minh lại khoẻ mạnh có thể giút hắn giải toả còn anh thì thảm hơn , Tiểu Du anh vừa ngốc vừa yếu anh chỉ có thể tự giải quyết .
-----/-----
Ba tháng sau , bụng cô thực sự đã to lên nhưng mà to bất thường có phải do ăn nhiều không . Mặc Lý Huệ lúc nào cũng doạ cô phụ nữ sau khi sinh rất khó giữa dáng mà lúc đó chồng sẽ chán ghét có khi còn có ý định tìm món lạ bên ngoài , cũng tại bà cô lúc biết cô có thai đã di cư qua căn hộ anh đòi chăm sóc nấu toàn món ngon bổ ,cái gì mà phụ nữ mang thai phải bồi dưỡng, tính cô đã tham ăn giờ được chiều lại càng tham còn ông chồng nữa một ngày 3 cốc sữa sáng , trưa , tối .
Ấy nhưng mà nỗi lo của cô giải quyết ngay vào tháng thứ 4 bác sĩ thông báo không phải do cô ăn nhiều mà vì cô mang song thai cũng vì lí do này mà sếp tổng khiến chồng cô hạ lệnh cô phải về nhà dưỡng thai sớm , người ta đến gần tháng 8 mời được nghỉ cô tháng 5 đã được nghỉ đúng là có chồng là sếp có khác , cũng vậy mà cô trở lên lười biến ngủ cả ngày , nếu không phải buổi tối anh rảnh lôi cô đi dạo thì Tô Mạn Du sẽ ngủ đến nỗi không biết trời đất luôn .
Hôm nay anh lại về muộn Tô Mạn Du ngủ đến 3 giờ sáng , tỉnh giấc xoa bụng căn tròn 5 tháng của mình ngó nghiêm đêm nay anh không về .Từ lúc lấy nhau giờ đây là đầu tiên . Cứ thế cô cứ thao thức cho đến sáng ngủ rồi tỉnh , tỉnh rồi ngủ quả một đêm mệt mỏi cho đến sáng hôm sau . Tô Mạn Du ăn bát cháo chim bồ câu do bà mình nấu thấy anh về quần áo sộc sật , khuôn mặt trắng bệnh giống như sảy ra chuyện gì đó .
Cô bỏ bát cháo xuống lon ton vách bụng bầu mình , mang thai quả thật rất khổ vách cái bụng nặng nề cô thật giống con vịt bầu lặc bạch chạy đến chỗ anh .
Bạch Thẩm Phi thất thần không để ý đến khi cô ôm anh mời nhận ra
-" Tiểu Du "
-" anh sao vậy , khó chịu đâu sao " Tô Mạn Du trong lòng anh áp mặt ngực anh " sao đêm qua anh không về em nhớ anh lắm " cô cúi mặt lên không nhận ra khuôn mặt khó coi của anh
-" Tiểu Du , anh muốn đi tắm " Bạch Thẩm Phi buông cô ra , đúng là trên người anh có vùi rượu còn có mùi nước hoa phụ nữ
Bạch Thẩm Phi tắm rất lâu còn lâu hơn mọi ngày , Tô Mạn Du ăn xong cháo vào giường ngồi nửa tiếng sau anh mời ra . Anh vừa nhà tắm bước ra đã thấy cô còn cả khay cháo cốc trà mật ong
- " hai con có ngoan không có làm mẹ mệt không " Bạch Thẩm Phi đi tời quỳ trên đất áp tai bụng cô
-" không có con rất ngoan "
Bạch Thẩm Phi nhìn cô cười ,mặt vẫn đầy mệt mỏi
-" anh mau ăn cháo đi bà nấu rất ngon "Tô Mạn Du bê bát chào về phía anh
-" anh không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi "
Bạch Thẩm Phi đứng dậy lên giường nằm cô cũng đặt lại bát cháo lên kệ giường cui vào ngực anh áp bụng vào bụng cơ bắp của anh . Bạch Thẩm Phi ôm chặt cô vào lòng
-" Tiểu Du nếu ngày anh làm việc có lỗi em , em sẽ làm gì " giọng anh rất nhỏ hình như chút run sợ cô chưa từng thấy anh như vậy
-" vậy còn xem nếu lỗi anh nhỏ hay lớn , nếu nhỏ em sẽ phạt anh ngủ riêng một tháng " Tô Mạn Du đưa tay ấn nhẹ vào mũi anh , Bạch Thẩm Phi mở mắt nhìn cô cười nhẹ nhàng di chuyển thấp xuống để áp mặt ngực cô
-" vậy em giết anh đi cho xong đừng giày vò anh như thế " Bạch Thấm Phi không để ý đến hình tưởng làm nũng cô " vậy nếu lỗi nhầm anh trời không dung đất không tha thì sao "
-" vậy thì em sẽ mang con rời xa anh để anh viễn viễn không tìm mẹ con em không để anh biết ....." cô chưa nói cong bị anh chặn lại
Bạch Thẩm Phi cả người run lên khuôn mặt không còn giọt máu nắm tay cô
-" Tiểu Du , em hứa anh không rời bỏ anh có chết mang anh theo , em hứa đi mau hứa đi "
-" Thẩm Phi anh sao vậy khó chịu đâu sao "
-" em hứa vời anh đi ,Tiểu Du "
-" được được em hứa vời anh , em sẽ không rời xa anh " chỉ câu nói đùa thôi anh có cần sợ hãi đến vậy không
-" Tiểu Du em phải tin anh dù thế nào anh thực lòng không muốn làm tổn thương mẹ con em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro