Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Bạch Thẩm Phi vừa rút ra chất dịch theo đó chảy dọc theo chân cô xuống sàn nhà .
3 giờ sáng Tô Mạn Du ngủ chưa được bao lâu liền cảm thấy cơ thể bị đè có thứ liền tục cọ sát vào mông khiến cô khó chịu đưa tay  đẩy anh ra mà không được ngược lại bị anh kéo nằm lên cơ thể cứng chắc  . Bạch Thẩm Phi không thèm để ý đến giấc ngủ của cô đưa tay nhịch đôi mông căn tròn của cô không ngưng xoa bóp chúng sau đó ấn vật thể mình vào trong cô . Bị xâm nhập bất ngờ khiến cô mơ màng mở mắt chống tay ngực anh ngồi dậy khiến vật thể kia càng đi sâu hơn vào trong
-"ưhhh"
Bạch Thẩm Phi liền ôm lấy eo cô ấn cơ thể liên tục xuống tiếng rên cô nhẹ nhàng như gió thổi khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu
-" Thẩm Phi đừng .......đừng ....ngại lắm " Tô Mạn Du lắc đầu , vời tư thế này anh có thể nhìn cả cơ thể mềm mại cô đang run lên vì chuyển động ra vào của anh 
Đến gần cao trào cô đưa tay ra giống như với cái gì đó liền bị anh nắm lại lồng ngón tay vào nhau . Cả căn phòng gầm lên tiếng người đàn cơ thể cô mềm mại ngã trên ngực anh thở rốc chất dịch từ giữa hai chân cô chảy ra trên bụng anh  .
--------/---------
Sáng hôm sau , Bạch Thẩm Phi lười biếng ôm vợ mình đến tận 9 giờ sáng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , anh chau mày không muốn dậy nhưng mà kẻ gọi điện kia thật không hiểu chuyện sống chết gọi cho bằng được khiên cừu con của anh cũng tỉnh giấc . Tô Mạn Du trong ngực anh ngẩn đầu ngó nghiêm với điện thoại anh ở tủ đầu giường ấn nút nghe áp vào tay anh
-" alo " giọng anh ngái ngủ tiện tay ôm cô vào lòng lười đến nỗi mắt không thèm mở luôn
-" được chút nữa tôi đến " Bạch Thẩm Phi nói xong liền mở mắt nhìn cô hôn nhẹ lên trán cô
-" có chuyện gì sao " Tô Mạn Du đặt điện thoại anh xuống áp vào ngực anh
-" đi thôi chúng ta đi nhận con thui " Bạch Thẩm Phi nói xong liền rời giường , Tô Mạn Du kéo chăn che cơ thể trần mình ngồi dậy
- " nhận con" Tô Mạn Du ngu ngở hỏi lại
Trong lúc đó , Bạch Thẩm Phi đã mặc quần áo xong kéo cô rời giường .
Bạch Thẩm Phi mang Tô Mạn Du đến bệnh viện giữa đảo đi lên tầng nghỉ dưỡng của toàn nhà . Vừa bước ra khỏi cầu thang máy thì gặp thằng bé tầm 4 ,5 tuổi mặc bộ vét trắng kéo theo một va li nhỏ vô cùng dễ thương
-" Phúc nhi " Bạch Thẩm Phi vừa gọi thằng bé liền quay lại
-" Papa" Thằng bé thấy anh liền gọi một tiếng lon ton chạy đến ôm chân anh .Bạch Thẩm Phi liền bế thằng bé lên
-" Phúc nhi con béo lên rồi , đây là vợ papa mau gọi mami đi "
-" Mami " thắng bé liền cười vui gọi cô còn đưa tay phía cô dường như muốn vô bế
Tô Mạn Du nhìn thằng bé nước da trắng trẻo ngũ quan đáng yêu đôi mắt màu xanh hình như giống một người
dưa tay bế thằng bé vào lòng liền xà vào lòng cô
-" Lăng Thiên Phúc " giọng Âu Dương Phi Phàm vừa định đi đón quý tử mình thì nhìn thấy cảnh hằn giọng gọi
-" bố " Lăng Thiên Phúc quay đầu nhìn anh nhưng tay vẫn ôm cổ cô sau khi gọi xong quay lại áp vào ngực cô làm nhũng
Bạch Thẩm Phi tay ôm cô vào lòng kéo vali đi vào phòng theo Âu Dương Phi Phàm
Trên giường Lăng Hải Đường mặc áo viện khuôn mặt trắng bạch tay ôm đừa bé
Tô Mạn Du bế đến gần giường Lăng Thiên Phúc liền rời khỏi người cô bó đến chỗ Lăng Hải Đường
-" mẹ "
-" Phúc nhi đến rồi hả đã chào mami chưa , đi đường có mệt không con"Lăng Hải Đường xoa đầu thằng bé dịu dàng nó
-" dạ rồi " thằng bé ngoan ngoãn gật đầu
Bạch Thẩm Phi đi đến gần giường bế đừa bé trong lòng Lăng Hải Đường cười hạnh phúc
-" bé con để papa xem dễ thương ghê may giống mẹ không giống tên đáng ghét kia "
- " Bạch Tổng tôi nói ngài nghe nếu muốn có con thì cố gắng với vợ ngài đi đừng chạy đến Âu gia chúng tôi nhận hết con trai đến con gái như vậy " Âu Dương Phi Phàm ngồi trên ghế uống trà liền đứng dậy bế lại đừa bé trong lòng anh
-" Âu Tổng hình như nói ngược là ngài chạy đến Bạch gia chúng tôi khoe khoang con cái , nếu ngài mất công thả thính tôi đây cũng không ngại đớp thính ngài đây ,e rằng cũng không mất mặt lắm " Bạch Thẩm Phi giằng lại đừa bé trong lòng Âu Dương Phi Phàm dỗ về
-" Được rồi hai người đừng chọc nhau nữa " Lăng Hải Đường nằm trên giường cười đến đau bụng rõ rằng rất thân nhưng luôn kiến chuyện vời nhau
-" Đã đặt tên cho con chưa "Bạch Thẩm Phi bế đừa bé đưa tay sờ má đừa bé
-" là An Hạnh "
-" ưkm, An Hạnh , một đời an lành hạnh phúc " Bạch Thẩm Phi bế đứa bé đặt vào tay Tô Mạn Du
-" Tiểu Du , em xem bé con chúng ta nè" Bạch Thẩm Phi thực sự mang đừa bé thành con hai người .
Mặt Bạch Thẩm Phi dày không nói làm gì Tô Mạn Du mặt mỏng không dám dành con nhưng mà đừa bé quả thực dễ thuơng
-" Tiểu Phàm , Phi Phi cũng trưa rồi hai người mau đi lấy cơm đi , Tiểu Du và Phúc Nhi chắc cũng đói rồi "
Lúc này Bạch Thẩm Phi nhớ ra anh và cô chưa ăn gì đã chạy đến đây với lại người thông minh như thế dương nhiên hiểu Lăng Hải Đường đang đuổi khoé muốn nói chuyện vời Tô Mạn Du không biết muốn đầu độc gì nữa đã bị Âu Dương Phi Phàm kéo đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro