Chap 23
Hai đùi cô ép chặt bàn tay anh giống như muôn nó ngột thở mà anh vẫn buôn tha nhịch ngợm cho đến khi mật dịch đoá hoa chảy ra tay mình
Bạch Thẩm Phi mời chà vật cứng mình vào mông căng tròn cô cúi người xuống cắn nhẹ vào vành tay cô từ từ sâu vào bên trong
-" Ưkkkk"cảm giác đau nhói liền bị cảm giác lạ lẫm xâm chiếm
Trước đây gả cho anh bà cô chỉ nghĩ giống như tìm một người chăm sóc sẽ không chạm vào cô nhưng khi bố mẹ nuôi đến nhà bà đã hiểu anh thực sự nghiêm túc vời mối quan hệ này ,bà sẽ có cháu để bế lên đã dặn dò Tiểu Du trước khi hai người thân mật chỉ cần nhớ bốn " nhu mị mềm mại"
Tô Mạn Du đưa tay ra đằng sau vời với tìm tay anh , Bạch Thẩm Phi nhìn hành động liền nắm lấy tay cô thì bị cô kéo tay gần về phía ngực có thể cảm thấy trống nổi trong lòng ,từ hôm qua đến giờ cơ thể cô luôn cứng nhắc thực sự giống một khúc gỗ bỗng nhiên trở lên mềm mại ra vào vô cùng dễ chịu tốc độ cũng theo đó mà thăng hoa , tiếng rên trở lên lớn hơn so vời vừa rồi .Đến lúc cao trào anh nắm chặt tay cô thì thầm vào tai cô
-" Tiểu Du anh yêu em " xong không giữa nổi phóng chất dịch nóng hổi sâu vào trong cô cả cơ thể liên rung lên .
-------/--------
4 giờ chiều , Bạch Thẩm Phi ôm Tô Mạn Du nằm trên cát dưới mái ô che , một ngày lười biếng nữa của đôi vợ chồng mới cưới này chỉ mới bắt đầu .
-" Thẩm Phi chúng ta đừng về thành phố nữa có được " Tô Mạn Du nằm trên trước ngực anh thoải mái nói , chải qua việc vừa rồi cô cảm thấy cuộc sống thành phố không hợp vời cô nơi này thật tốt tự do tự tại
Bạch Thẩm Phi đang vuốt tóc cô bỗng nhiên dừng lại
-" Tiểu Du em có biết 1 ngày ở đây mất bao nhiêu tiền không ?"
Dương nhiên là cô không thể biết được rồi nhưng một điều chắc chắn là giá trên trời
-" bằng tiền lương một năm của em cả tiền thưởng các loại mời đủ 1 ngày ở đây"
Nói đến chắc cô đã hiểu muốn sống ở đây trọn đời chỉ sợ 10 kiếp sau cô muốn làm trâu trả nợ cũng không đủ .Tô Mạn Du biết là không thể nhưng vẫn thất vọng . Bạch Thẩm Phi kéo cô sát vào lòng
-" đảo chủ nhất định giàu to "
-" nhưng mà anh có thể chịu thiệt một chút , nhận một chút hối hộ đặc quyền không cho thêu căn biệt thự này nữa chỉ để dành cho em "Bạch Thẩm Phi luồn tay vào áo coi vuốt ve cơ thể mềm mại của cô . Tô Mạn Du ngốc nghếch không hiểu hàm ý trong câu nói anh cho đến lúc người kia vuốt ve chán chê , hôn chán rồi mời hiểu
-" anh là đảo chủ" Tô Mạn Du hoảng hốt thốt lên
-" vợ à em thật đễ thương "
-" em chẳng biết gì về anh "
Nhin khuôn mặt thất vọng cô trái tim có chút đau nhẹ , không phải anh dấu cô mà là anh không muốn nhắc đến nó nữa
-" khi anh về Bạch gia lúc đó anh 17 tuổi lần đầu tiên gặp cha mẹ mình anh đã hồi hộp đến chết còn họ chỉ lạnh lùng nhìn anh như kẻ xa lạ vất một vali tiền lên bàn , họ nói chỉ cần anh chịu rời đi xa số tiền đó là của anh " Tô Mạn Du biết bản thân mình hỏi sai vòng tay ôm chặt eo anh
-" Thẩm Phi , em đói "
Bạch Thẩm Phi đưa tay vuốt tóc cô hôn nhẹ lên má cô
-" Tiểu Du ngoan đừng phá . Em biết không đó là số tiền rất lớn cho dù bố mẹ nuôi anh có làm cả đời cũng không được một góc nhỏ số tiền . Anh đã nhận chúng mang chúng cho bố mẹ mình em có biết không ngay cả nhìn cũng không hề có ,ông đã vất chúng ra ngoài và nói vời anh ''bố mẹ có nghèo đói thế nào cùng không bán con mình'' lúc đó anh mới hiểu từ lúc anh cằm số tiền đó không chỉ họ xỉ nhục anh mà cả anh cũng xỉ nhục chính mình ,nên họ có đối sử vời anh thế nào anh cũng trách họ được ''
-''Thẩm Phi ''
Bạch Thẩm Phi nhìn cô trong lòng mình đùng là không vẻ vang gì mà mang đi khoe hoang cả
-''sau đó anh mang số tiền đó theo một đàn anh đầu tư chứng khoáng trời cho lãi đẻ lãi cho đến khi anh du học đã có một số tiền lớn để mở công ty ,hòn đảo này chính là chiến lợi nhuận đầu tiên của anh ,lúc đó ai cũng nói đây là hòn đảo chết mời rơi vào tay anh dễ dành như vậy ,nhưng số vốn trong công ty đã bị anh dùng hết vào hòn đảo này lúc đó anh và Phàm Lý Cường dựa vào quen biết của bố hắn ngày ngày tiếp rượu mấy tên ngân hàng để vay vốn mấy kẻ có chức có quyền đến nỗi chảy máu dạ dạy nhập viện'' kể đến đoạn này Bạch Thẩm Phi cảm thấy bàn tay mềm mại đặt lên bụng mình liền nắm lấy bàn tay đó ''lúc đó anh mời hiểu bản thân vô dụng đến mức nào ,lúc đó ông anh xuất hiện không nói lời nào đã cho anh mượn số tiền giút công ty anh sau đó có tiền xây dựng hòn đảo này sau đó lợi dụng quan hệ của ông mời những kẻ máu mặt đến đây ăn chơi hưởng thụ cũng từ đó mà hòn đảo này từ đảo chết thành đảo vàng''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro