Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4



Sau bữa ăn đã gần 7 giờ tối, Tần Vũ ôm eo đưa Cố Lan Khê ra ngoài chơi. Một vị boss cấp cao tự mình dẫn vợ ra ngoài thế này chắc chỉ có mình Tần Vũ, người người đều biết anh cưng cô vợ ngốc thế nào. Chỉ cần cái cô liếc thôi cũng sẵn sàng quẹt thẻ mua, chỉ cần cô nói muốn ăn gì thì anh liền mời đầu bếp đến tận nhà làm cho cô, v...v...


Cố Lan Khê cười ngây ngô, bàn tay nhỏ đặt trong túi áo khoác của anh. Bởi vì ngoài trời lạnh nên từ trên xuống dưới cô bị anh cuộn trong một đống khăn choàng ấm, khuôn mặt trắng trẻo bị hơi lạnh phả vào làm đỏ lên



- Chồng...chúng ta đi đâu??

Cố Lan Khê dừng lại, ngẩng lên nhìn anh hỏi. Trời lạnh thế này Tần Vũ định đưa cô đi đâu đây??



- Chẳng phải lúc trước vợ kêu thích đua xe hả? Hôm nay chồng đưa vợ đi!

Tần Vũ quay lại nhéo một cái vào mũi cô, ánh mắt nhu tình khiến đám cận vệ phía sau phải run người. Họ là lần đầu tiên thấy ông chủ của mình dịu dàng thế này!



- Đua xe hả?? Nhưng...vợ hơi sợ! Hay mình đi xem đấu bò nhé! Hôm nay em thấy trên TV người ta làm vui lắm!




- Đấu bò có gì tốt! Hai con bò to xác đụng đầu vào nhau thôi! Chúng nó ngu lắm!!



- Nhưng vợ thích xem!! Trời lạnh xem đấu bò mới thích!

Cố Lan Khê cầm tay anh lắc qua lắc lại, mặt cô xị xuống. Điệu bộ trông giống mấy cô gái ngốc mà cô học được, ngay lập tức lòng Tần Vũ trùng xuống. Anh đâu thể chịu được sự dễ thương này của cô, hơn nữa...vợ anh còn như sắp khóc thế này!!



- Được rồi!! Đi xem đấu bò!!

Cuối cùng vẫn phải là anh đầu hàng, Tần Vũ thở dài nắm lấy tay cô. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da cô, sự ấm áp liền lan truyền

Cố Lan Khê liền nở nụ cười, cái nhiệm vụ gì đấy cô không quan tâm. Ai còn dám làm hỏng kì hưởng trăng mật của cô thì đừng trách cô độc ác!!

Vừa nghĩ xong, ngay lập tức bọn không biết điều liền tìm đến. Cố Lan Khê và Tần Vũ còn chưa bước được 3 bước thì một loạt tiếng súng vang lên, anh phản ứng nhanh đem cô ôm vào người rồi lùi vào trong. Đám vệ sĩ nhanh chóng rút súng ra đáp trả

Cố Lan Khê nằm gọn trong lòng anh, khuôn mặt ngây ngô biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo. Cô căm hận bọn dám cản trở tuần trăng mật của cô, bộ không ám sát một ngày thì chết à??



- Chồng...vợ sợ...!

Cô nắm chặt vạt áo anh, bộ mặt sắp khóc làm anh không khỏi mềm lòng. Tần Vũ đưa tay vuốt tóc cô, anh nhẹ nhàng hôn xuống



- Yên tâm! Có chồng ở đây...không ai dám làm vợ sợ đâu!!



- Ưm...

Cố Lan Khê gật đầu, cô buông anh ra. Nhìn bóng lưng rộng lớn của Tần Vũ mà khiến lòng cô bỗng yên tâm hơn, lâu rồi cô mới có cảm giác được người khác bảo vệ thế này...trừ người kia!!

Không biết...người đó thế nào rồi...!

Cố Lam Khê ngẩng đầu nhìn lên trời, bên ngoài cuộc đọ súng vẫn không ngừng giảm. Tần Vũ đứng một bên, anh hạ giọng



- Chúng có bao nhiêu tên??


- Dạ khoảng 30...bị diệt gần một nữa rồi ạ...!

Một người chạy lại báo cáo, trên tay vẫn cầm súng hướng về phía bọn kia mà bắn

Tần Vũ gật đầu, anh nhìn một cái rồi hạ lệnh. Bóng dáng tiêu soái dưới ánh trăng mờ làm Cố Lan Khê mê mệt, cô mỉm cười nhìn anh. Bỗng một tên áo đen chui từ đâu ra tiến lại gần anh, tay hắn ta cầm một con dao sắc, bất giác mặt Cố Lan Khê đen lại, tên này ngu quá!

Cô rút trong túi ra một cây kim châm nhỏ rồi phóng về hướng tên đó. Mũi châm nhỏ sắc bén lao vút trong gió ghim vào thái dương trái của hắn, ngay lập tức thân thể tên kia cứng lại. Cả người đổ sầm xuống, khuôn mặt trắng bệch, miệng sủi bọt, môi thâm tím lại. Đây là độc cô mới làm, tuy giết người trong chốc lát nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ mà Cố Lan Khê muốn

Tần Vũ không phải không khôg biết có người phía sau, anh chỉ muốn bắt sống tên này để tra hỏi nhưng ai ngờ...cô vợ ngốc của anh lại ra tay trước. Tần Vũ cười nhạt, anh giả vờ không thấy cô rồi tiếp tục giải quyết đám gây loạn

Mãi lúc sau, trời chuyền sắc, cả bãi chiến trường hiện ra trước mặt Cố Lam Khê. Cô chạy vội lại chỗ anh, khuôn mặt lo lắng



- Sợ quá...hay mình không đi nữa nhé!! Vợ sợ!!

Tần Vũ nhìn cô, anh cười. Khuôn mặt lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh cúi xuống bế bổng cô lên, đưa mắt sang đám hộ vệ



- Dọn dẹp cho sạch! Đừng để lại dấu vết...

Nói rồi anh đưa cô vào lại trong khách sạn, một luồng gió thổi qua khiến Cố Lan Khê run lên. Cô đưa mắt ra phía sau, một bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm hiện ra, cô biết đám người vừa rồi là do tổ chức phái đến...mẹ nó! Dám làm hỏng buổi tối của cô...để xem mai cô xử lí chúng thế nào!!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro