20
Min Yoongi nhìn khuôn mặt đen kịt của Jungkook lo lắng mà hỏi
" JungKook, sao vậy, sao mặt lại như hôm trước rồi "
Gần đây, cứ 2,3 ngày khuôn mặt Jungkook lại khó coi một lần, suốt cả ngày im lìm mà làm việc, nhưng cũng không phải là kiểu lạnh lùng như trước, Min Yoongi có cảm giác như là .... khó chịu bứt rứt trong người vậy.
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, nhíu mày lại một cái mới lắc đầu nói
" Tôi không sao "
rồi lại cúi xuống tiếp tục pha sơn vẽ
Yoongi cười thầm, đoán thử
" Không sao ? Có phải là ... vợ chồng cậu có chuyện gì đó không ?"
Min Yoongi nhấn mạnh hai chữ 'gì đó' sâu xa
Jungkook không hiểu, lại ngẩng đầu nhìn Min Yoongi nói
" Vợ chồng tôi thì có chuyện gì " Jimin vẫn vậy mà thôi, thông minh thêm một tí nhưng vẫn trẻ con vậy, hai người bình thường mà
Min Yoongi nghi hoặc nhìn Jungkook, người đã có vợ mà mấy chuyện sâu xa đó không hiểu sao thường ngày cậu ta thông minh lắm cơ mà, liền ngồi xuống bên cạnh Jungkook hỏi nhỏ
" Tôi hỏi thẳng này, vợ cậu không cho cậu đụng vào à? "
nghĩa là không cho ... , hỏi thế này chắc là hiểu rồi đúng không
Jungkook hơi sững sờ, cúi đầu làm việc không nói chuyện, anh hiểu ý Min Yoongi rồi, đúng là anh đang khổ sở chuyện đó đây, nhưng mà không phải Jimin không cho anh đụng vào, cậu còn đeo bám bên anh ấy chứ, chỉ là anh không dám đụng cậu mà thôi.
Min Yoongi cười hắc hắc thành tiếng nhỏ, đảm bảo chỉ có hai người nghe thấy, thông cảm mà vỗ lưng Jungkook
" Aiz, đừng lo, qua mấy ngày sẽ bình thường trở lại thôi, vợ chồng ân ái dễ gây chuyện dễ làm hòa , vợ tôi cũng thế mà, cậu chỉ cần chịu khó đợi, đêm nào đó dỗ dành là được ... " những từ cuối được nói nhỏ một cách ái muội.Jungkook càng khó chịu hơn nữa, anh còn chưa làm gì Jimin mà, anh đang khổ sở vì chờ đợi a. Thế là buột miệng , giọng buồn bực
" Tôi còn chưa đụng vào cậu ấy "
Yoongi đang muốn đứng dậy, giật mình một cái quay ngoắt mặt qua Jungkook , nói hơi to
" Cái gì, chưa đụng ?"
Cưới nhau lâu rồi a, có chuyện gì sao? Min yoongi ngạc nhiên nhìn nhìn
Yoongi hơi to tiếng, có ba nhân viên nữa trong phòng nhìn qua Jungkook nhao nhao lên tiếng
" Chú Min,chưa đụng cái gì thế .... "
" Chú Min, anh Jungkook ... "
Jungkook thở dài, nhíu nhíu mi tâm , lơ Yoongi thúc muốn đứng dậy đi làm việc khác. Min yoongi nào có bỏ qua, cần phải giải quyết vấn đề cho Jungkook, nếu không ông sẽ còn thấy cái mặt đen của Jungkook đến bao giờ đây. Vậy là vội giữ cánh tay Jungkook, ho nhẹ 1 tiếng, thì thầm
" Jungkook, có chuyện gì cứ nói ra, tôi giúp cậu giải quyết , đừng để trong lòng mấy chuyện như thế sẽ bức bối lắm, aiz, cậu mới cưới vợ chưa có kinh nghiệm, cứ nói ra tôi sẽ giúp, trong văn phòng còn có Woojin cũng có vợ đấy, ai cũng có thể giúp cậu, đàn ông con trai với nhau mà cậu còn ngại sao, là cậu hay cậu ấy có vấn đề ?"
Jungkook ngồi yên nhìn Min Yoongi nói một lèo, mắt rũ xuống không nhúc nhích, Min thúc nói xong nôn nóng nhìn Jungkook im lặng, đợi đến 1 phút mới thấy Jungkook mở miệng, giọng bình tĩnh
" Cũng không có gì, cậu ấy chỉ là quá nhỏ, tôi không thể ... tôi có thể đợi được "
Yoongi nghe xong lí do, khuôn mặt cứng ngắt , mắt không chớp nhìn Jungkook
" Cậu không có vấn đề gì? "
Jungkook nhìn thần sắc Yoongi gật đầu, anh còn chẳng biết vấn đề của anh là vấn đề gì nữa ấy chứ
" Vợ cậu cũng bình thường "
Jungkook đảo mắt, đương nhiên là bình thường, bệnh tự kỉ gì đó cũng không còn, hơi hơi ngốc nhưng đáng yêu vô cùng, lại gật đầu
" Chỉ là cậu không dám làm chuyện đó "
Jungkook nhíu mày, thốt ra tiếng
" Tôi đã nói rồi, chú không nghe sao, mà thôi, mấy chuyện như thế này không nên nói ...."
Jungkook chưa nói dứt câu Min Yoongi đã thở dài một hơi thật mạnh, không nghe tiếp mà đứng dậy đi về phía Woojin hồi nãy ông nói , vỗ vỗ vai cậu ta thì thầm cái gì đó, Jungkook nheo mắt nhìn theo không hiểu , chỉ thấy mấy anh em ngồi đó cũng cũng nghe được lời Yoongi nói với Woojin cả đều quay ngoắt sang Jungkook ngạc nhiên trợn mắt.
Jungkook vốn là người không bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, vậy mà bị mọi người nhìn như vậy lại thấy hơi bực, sao Yoongi có thể nói ra những chuyện đó, nhưng lại thấy Woojin đứng dậy đi về phía Jungkook nén cười mà nói
" Anh Jungkook, chú Min kêu em nói với anh, anh mà nhịn nữa là sau này sẽ hỏng mất đấy "
Nói xong không nhịn được nữa cười phá cả lên, Anh Jungkook mà bọn họ kính nể lại không dám đụng vào vợ, vậy thì cưới vợ về làm gì a
Cười một hồi mới cố ngừng lại, vì thấy Jungkook đã nheo mắt lại nguy hiểm vô cùng, đành thành thật mà nói
" Hồi đó em cưới vợ cô ấy cũng chỉ mới 19 tuổi, vậy mà năm 16 tuổi chúng em đã ngủ chung rồi đấy , vợ anh 18 tuổi cũng không còn là nhỏ nữa đâu ..."
16 tuổi ??? Jungkook trố mắt, lạm dụng tình dục trẻ chưa thành niên , vậy mà còn dám nói, chưa kịp nói gì đã bị Woojin kéo tay đi về phía mấy người còn lại đang nhìn anh với con mắt khinh thường
" Anh Jungkook, có thể anh tài giỏi , nhưng cũng có chuyện không biết, lại đây anh em mạn phép chỉ dạy cho anh "
Woojin cười, cả đám ngồi đó cũng cười theo. Jungkook ngồi đó, xung quanh là mấy người đàn ông thao thao bất tuyệt, biết là nói chuyện thầm kín, nhưng khuôn mặt Jungkook càng lúc càng vô cảm, không hề có một biểu tình gì cả, anh em nói xong vỗ vai Jungkook bỏ đi làm viếc tiếp, chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó không đụng đậy.
" Anh Jungkook, em nghe nói anh từng sống ở nước ngoài, không phải con gái nước ngoài bạo dạn lắm sao, nghe nói họ thoải mái quan hệ, mới mười mấy tuổi đã vậy rồi a ... "
" A Jungkook, đừng nói với tôi cậu vẫn còn là trong sạch a, thật là khó tin, cho dù cậu lạnh lùng không có bạn gái đi chăng nữa, cậu vẫn chưa từng làm gì sao, sao lại ngu ngốc đến thế này , aiz, 18 tuổi mà còn nhỏ .... "
" Anh Jungkook, đừng nói ở nước ngoài, ở nước ta bây giờ cũng sống như vậy thôi, có người bằng tuổi vợ anh đã có hai con rồi đấy ... "
" Anh Jungkook, anh thật là thật thà, vợ anh còn nhỏ hay không cứ thử là biết, sao phải cố chịu đựng ... "
" Đồ ngốc, thử được thì có mà ngồi đây hay sao ... "
Từng câu từng chữ lọt vào tai Jungkook, mọi người đi hết đã lâu Jungkook mới nhắm chặt mắt cúi đầu,hai bàn tay để trên đầu gối nắm lại thật chặt, tại sao bây giờ anh mới biết được mấy chuyện này ?
" Minie, bưng mấy cái chén đi "
thím Kang vừa múc canh vừa quay qua nói với Jimin đang đứng sau lưng chờ đợi, kể từ khi bà Park kéo Jimin vào bếp để nói chuyện với bà cho vui, Jimin hay táy máy muốn nấu ăn rồi bưng bê, thím Kang không thấy phiền mà còn giao cho Jimin mấy chuyện đơn giản để làm như nhặt rau, vo gạo rồi bưng chén lên ăn cơm.
Jimin chậm rãi cẩn thẩn ôm ba cái chén không, nhìn nhìn đũa và muỗng, quyết định đi vòng nữa rồi lấy sau, hôm trước bưng cả chén cả đũa nên làm rơi bể mất a. Thật ra bàn ăn nằm trong bếp luôn, nên chỉ đi mấy bước là tới , nhưng với Jimin thì là chuyện rất hệ trọng. Nhẹ nhàng đặt mấy cái chén xuống bàn, lại đi tới lấy muỗng đũa ra xếp trước mặt ba chỗ ngồi cho ba người, vậy là hết nhiệm vụ, thím Kang không cho bưng đồ ăn a, sẽ nóng tay.
Jimin xong việc đứng nhìn thím Kang bưng đồ ăn tới, thím Kang nhìn cậu cười nói
" Đi gọi cậu Jungkook đi "
Nhiệm vụ nhỏ xíu a, gọi một tiếng là Jungkook sẽ ra ăn thôi, vậy là đi mấy bước đứng ở cửa phòng bếp gọi luôn
" Jungkook, ra ăn cơm "
" Jungkook, ra ăn cơm a "
Jimin nhíu mày chu môi bất mãn, gọi 2 lần rồi nha, mọi hôm gọi một lần, vậy mà gọi 2 lần, lại gọi lâu vậy mà không thấy ra, thế là đi qua phòng khách tự mở cửa phòng Jungkook vào xem sao, trong phòng tối om , nhưng nhờ ánh đèn phòng khách chiếu vào, Jimin thấy Jungkook ngồi ngẫn ra trên giường, đang suy nghĩ chuyện gì đó.
" Jungkook, ra ăn cơm "
Jimin đi tới cầm tay Jungkook, chớp chớp mắt nhìn thần sắc Jungkook rồi nói nhỏ, Jimin thấy mặt Jungkook hơi lạ lạ a, nhưng chẳng biết lạ ra sao.
Jungkook lúc này mới nâng mắt nhìn Jimin, nhìn một lúc lâu đến khi thấy đôi mắt Jimin hiện lên lo lắng mới đưa bàn tay không bị nắm lên sờ vào má Jimin,cuối cùng thở dài một hơi mà nói nhảm
" 18 tuổi, không phải là nhỏ, nhưng mà , nhìn khuôn mặt em thế này, tôi cũng không nỡ ... "
không đợi Jimin thắc mắc hỏi lại, đứng dậy lật tay kéo cậu ra khỏi phòng :
" ra ăn cơm thôi, tôi vẫn sẽ đợi em lớn lên "
Buổi tối, Jungkook đã tắm xong, đi qua phòng Jimin thì cậu đang tắm, anh pha nước cho cậu, lấy áo quần cho cậu mới đi tắm, vậy mà lúc nào anh cũng xong trước. Jungkook ngồi lên mép giường nhìn cánh cửa phòng tắm, nhìn nhìn lại ngẫn ngơ, nếu thím Kang thấy cảnh này chắc sẽ tưởng Jungkook lây bệnh của Jimin mất.
Hôm nay anh đã thụ giáo xong một vài kiến thức sinh lí cơ bản, thì ra anh học nhiều như vậy mà nghe mấy cái đó mới biết kiến thức mênh mông vô cùng. Anh cứ nghĩ 18 tuổi , cậu sẽ không thể làm được mấy chuyện đó, vốn anh cũng chưa biết mấy chuyện đó sẽ làm thế nào nữa. Vậy mà nghe anh em nói ... Jungkook thở dài một hơi, được thôi , 18 tuổi có thể làm chuyện vợ chồng, nhưng cái suy nghĩ cậu không thể làm được đã ăn sâu vào máu anh rồi, với lại cái khuôn mặt trẻ con đó, anh cứ nghĩ mình đang bắt nạt một đứa trẻ. Anh đã thấy qua vợ của Woojin lúc cô ghé văn phòng đưa đồ cho chồng, năm nay 21 tuổi nhưng so với Jimin, không, phải là so cái tuổi mới lấy chồng chứ, dù sao đi nữa cô gái đó cũng có nét phụ nữ, nhìn thế nào cũng không thấy day dứt trong lòng, nhưng Jimin của anh, bé bỏng vô cùng, anh thật sự không nỡ. Jungkook cúi đầu buông vai. Anh sẽ cố chờ đợi, 20 tuổi, 2 năm thôi.
Jungkook không ngờ rằng anh em trong văn phòng lại quan tâm đến chuyện của anh như vậy, vì hôm sau đến văn phòng, một cậu nhân viên thần thần bí bí kéo anh tới cái máy tính, bảo là tất cả anh em muốn tặng anh một món quà , nói xong rồi nhanh chân chạy lẹ.
Lúc mở màn hình lên, Jungkook liền đưa tay muốn tắt lại cái màn hình, nhưng may mắn cái đầu lần này nhanh hơn cái tay, Jungkook lóe lên tia suy ngẫm trong 5 giây, học cho tương lại cũng không tồi. Trên màn hình là dòng chữ do Min Yoongi đánh vào
" Tôi biết cậu hôm qua vẫn chưa làm được, hôm nay chúng tôi tặng cậu video hướng dẫn, chúc lần đầu tiên của cậu thành công, nối tiếp cho những lần sau "
kèm theo một cái video.
Jungkook nào ngại mấy chuyện này, binh đến tướng chặn, người ta đã hảo tâm thì anh nhận, người ta chê cười cũng không liên quan đến anh, nên trước mấy đôi mắt đang nhìn lén sau cánh cửa đang hé nho nhỏ kia, Jungkook vòng hai tay trước ngực mà xem từ đầu đến cuối cái đoạn video dài hơn 1 tiếng.
Mọi người quên cả công việc chen chúc nhau nhìn Jungkook cũng biết là anh đã nhận ra bọn họ nhìn lén, nhưng vẫn không dám mở lớn cửa hơn mà nhìn vào. Có người thấy Jungkook ngồi xem chăm chú đã hơn 20 phút mà không động đậy gì, cũng chán bỏ đi làm việc, để lại Jisung và hai cậu nhân viên trẻ vẫn theo Jungkook đến cùng.
Jungkook xem xong, tắt cái video, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ngoài cửa mọi người đã tránh xa cái cửa nhưng tụ tập thành 1 đám nhìn chằm chằm vào Jungkook, chỉ thấy Jungkook mặt mày bình thường như mọi ngày, thong thả đi qua mấy ánh mắt đang chiếu vào mình rồi ... làm việc.
Woojin nháy mắt với Yoongi, hất đầu về phía Jungkook. Min yoongi nhíu mày, liếc liếc mấy anh em tốt mới đứng lên đi về phía Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh
" Thế nào ?"
Yoongi ho khẽ 1 tiếng, hỏi ngắn gọn
" Cám ơn mọi người, tôi vẫn quyết định đợi cậu ấy "
Yoongi ngã ngửa, anh em bổ nhào, trời ạ, cho dù là sắt đá đi chăng nữa, xem xong cái đoạn video đó , cũng phải có phản ứng gì chứ, vậy mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì, lại còn quyết tâm chờ đợi, bọn họ đã làm sai rồi sao.
Yoongi nhìn Jungkook như nhìn quái vật, thêm thất vọng vì kế hoạch của mình thất bại, không thèm quan tâm Jungkook nữa, hừ mũi quay đầu về phía mấy người kia tức giận hét lên
" Làm việc "
Mọi người lắc đầu ngán ngẫm bắt đầu chú tâm làm việc, aiz, họ đã được mở rộng tầm mắt. Jungkook nâng mắt nhìn mọi người rầu rĩ, nhếch miệng, cô gái trong video kia không hấp dẫn bằng Jimin của anh, sao anh có cảm xúc, nhưng dù sao cũng học hỏi được kha khá rồi, để dành thôi.
" Cậu chủ, có người theo dõi chúng ta "
Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói với người đang ngồi ghế sau, bảo vệ là nghề nghiệp của anh ta, mấy chuyện theo dõi này được anh ta xử lí khá thành thạo.
Hoseok lấy điếu thuốc xuống, phà nhẹ một hơi, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ xe, lát sau nở một nụ cười nữa miệng , mắt nheo lại
" Về nhà thôi, tôi thấy nhớ vợ chưa cưới của tôi rồi "
Người tài xế vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng liếc nhanh hình ảnh một cô gái đang tìm cách bám theo phía sau qua gương chiếu hậu một cái, thở dài nói
" Vâng, thưa cậu chủ "
Lee Haeun nghe người làm nói Hoseok đang ở dưới nhà, vội bỏ bút vẽ xuống, nhanh chóng đi về phía cửa, chợt khựng lại quay về , đến chiếc gương gần giường ngủ, soi kĩ, hít sâu một hơi mơi ra khỏi phòng xuống lầu.
Đi tới đầu cầu thang đã nghe giọng bà Jeon trách cứ
" Con còn nhớ đây là nhà con sao, thật là cha nào con nấy, ai cũng biệt tăm biệt tích "
" Mẹ , con nhớ mẹ "
Hoseok không phiền lòng, cười hề hề nhào vào ôm bà Jeon, muốn hôn lên má bà đã bị bà đẩy ra lắc đầu mà nói, nhưng giọng nói đã trở thành yêu chiều
" Đừng làm càn, mẹ đang giận con đấy"
Hoseok cười cười , quay mặt qua thì thấy Haeun đang đứng ở cầu thang nhìn anh mĩm cười. Hoseok khẽ nhếch miệng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười
" Lâu rồi không được gặp em, cô vợ nhỏ "
Haeun thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, cắn nhẹ môi, e lệ bước xuống đi về phía Hoseok cười , giọng nói vui mừng
" Anh đã về "
Hoseok cười phá lên , đôi con ngươi hiện lên tia sáng kì lạ, rồi sau đó nhìn chằm chằm Haeun chậm rãi mà nói
" Ừ , anh đã về "
Thím Kang xin nghỉ làm 1 tuần, để đi thăm con dâu đang có thai. Thím Kang có hai đứa con trai, cả hai đều có vợ, cậu em thì ở với bà, nhưng hai vợ chồng đều là công nhân đi làm cả ngày. Cậu anh thì cùng vợ đi nơi khác làm ăn, nay vợ cậu anh có thai, lại là đứa cháu đầu tiên của bà, thím Im vui mừng vô cùng, bà lại là mẹ chồng nên càng muốn đến thăm con dâu. Đi đi về về chỉ mất nữa ngày, nhưng chắc chắn phải nghĩ làm mấy ngày rồi, không thể chỉ tới 1,2 ngày rồi.
Thím Kang khó khăn mở miệng, chủ nhà khác thì không sao, nhưng với Jimin thím Kang không yên tâm, không biết cậu sẽ ra sao. Nhưng ngoài dự đoán của bà, Jungkook lại nhanh chóng đồng ý, còn bảo bà an tâm mà đi, Jimin đã có anh chăm sóc. Jimin còn hơn cả Jungkook, nghe tới có em bé liền đi lấy sữa đưa cho thím Kang mang về tặng em bé làm thím Kang cười nắc nẻ. Thím Kang an tâm đi.
Buổi sáng hôm sau, Jungkook thức dậy, qua phòng mình vệ sinh cá nhân xong thay áo quần, lại đi qua phòng Jimin đánh thức cậu, hôm nay anh sẽ đưa cậu đi làm cùng. Jimin vốn rất dễ nghe lời, chỉ lúc ăn mới làm nũng thôi, còn khi ra ngoài thì ngoan ngoãn vô cùng, mang cậu theo cũng tốt, anh được nhìn thấy cậu cả ngày.
Jimin mơ màng mở mắt, được Jungkook kéo dậy đưa vào phòng tắm, lại lấy bàn chải nặn kem đưa cho cậu, chỉ có chủ nhật nghĩ làm ở nhà anh mới làm như thế này, mấy ngày khác để mặc cậu ngủ, nhưng hôm nay thì phải ra ngoài rồi
" Đánh răng rồi ra thay áo quần, chúng ta ra ngoài "
Tối hôm qua đã nói với Jimin rồi, cậu ngay lập tức gật đầu hận không thể đi ngay lúc đó, nên bây giờ Jungkook mới nhắc sơ sơ, Jimin đã đánh bay con sâu ngủ, nhanh chóng đánh răng, vệ sinh cá nhân xong chạy ra khỏi phòng tắm đã thấy bộ quần áo để trên giường, đây đương nhiên không phải đồ ngủ, mà là quần jean, áo pull có hình con gấu to, do bà Park mua cho cậu lúc còn ở đây. Bà biết Jimin đã mặc mấy bộ đồ bà để lại nên nhờ thím Kang dẫn đi mua áo quần khác, hai người lớn dẫn theo Jimin đi dạo phố mấy ngày, mua luôn cả tủ áo quần về.
" Min Min, xong chưa, ra ăn sáng thôi "
Jungkook đứng ngoài bếp gọi với vào
Jimin thành thục mặc bộ áo quần khác hẳn bộ đồ ngủ quen thuộc, cái này bà có dạy rồi a, dể mặc vô cùng, nhưng phải nhớ một điều là phải kéo khóa quần, Jimin ghi nhớ lời dặn, kéo cái khóa quần xong nhanh chóng đi ra nhà bếp ăn sáng.
" Jungkook ... Gấu "
Jimin nhìn con Gấu giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi, đang vui vẻ ăn sáng. Tối hôm qua bàn bạc mà không hề nhớ tới chú chó tội nghiệp này
Jungkook mặc áo khoác vào, xong cầm áo khoác tới mặc cho Jimin nói
" Chút mở cửa sau cho nó ra vườn chơi, anh đã đặt sẵn thức ăn cả ngày cho nó rồi "
Đành ủy khuất nó mấy ngày thôi, đằng nào cả ngày nó cũng chỉ ra vườn đào bới bắt bướm, đùa giỡn với mấy con mèo hàng xóm, với lại trưa có rảnh thì về nhà nữa, cũng không có gì to tát lắm.
" Mang nó theo..''
Jimin buồn bã luồn tay vào tay áo khoác Jungkook đang cầm, lại luồn thêm tay bên kia, nhìn Jungkook kéo khóa áo.
" Ngốc, nó sẽ không chịu để em ôm, ở đó gần đường xe cộ nhiều, nó chạy loạn sẽ nguy hiểm "
thực ra là anh không thể đem nó đến chỗ làm được, hơi bất tiện.
" À .... Gấu ngoan , ở nhà, chiều Min về ôm nha ... "
Jimin hiểu rồi, nguy hiểm cho Gấu là không được, vậy là cúi người vuốt lưng con Gấu, cười khanh khách khi chú chó vẫy tít cái đuôi .
Cuối cùng cũng bị Jungkook kéo ra xe, đóng cổng cẩn thận rồi đi mất, con Gấu thì ăn no xong, nhìn quanh quẩn sủa mấy tiếng, chạy quanh nhà tìm kiếm, thấy nhà trống không thì ngồi một chỗ buồn bã, nhưng ngay lập tức đứng dậy chạy về phía cửa sau quen thuộc để ra vườn, nó vừa nghe con mèo nào đó kêu a.
Min Yoongi có một cậu cháu trai, là con trai của chị ruột Min Yoongi, vốn từ quê lên đây học đại học. Lúc đầu là ở kí túc xá, sau bà chị Yoongi vốn thương cô con trai rượu yêu quý,sợ con ở kí túc xá thiếu thốn liền lệnh cho Min Yoongi đi đón về nhà Min Yoongi ở, bà nào biết cậu con trai của bà không thích ở nhà người thân, nhưng nhà Yoongi chỉ có một đứa con trai, lại yêu quý cháu trai nên nghe theo đi đón về. Đã ở được một tuần rồi, cả ngày cứ rãnh rỗi là chạy qua văn phòng Yoongi chơi, nguyên nhân đơn giản, ở đó đông người vui vẻ, mà mấy anh em thấy có em trai xinh đẹp đến chơi đều hào hứng đón chào.
Jungkook đỗ xe phía sau văn phòng, rồi cầm tay Jimin dắt vào nơi làm việc, sáng nay là chuẩn bị vật liệu , chiều đến nhà khách làm việc.
" Ngồi đây, đói thì ăn cái này, khát thì uống nước trái cây ở đây, anh làm đồ bên kia, không được lại gần kẻo vấp ngã, nhớ chưa "
Jungkook kéo Jimin tới một cái ghế sát tường, đặt đồ ăn và nước uống lên bàn, rồi dặn dò Jimin .
Jimin nhìn mọi người trong phòng đang nhìn mình không chớp mắt, quên trả lời Jungkook, đông người a, đây là bạn Jungkook đã nói, nhìn khác Kim Taehyung nha.
" Min Min "
Jungkook vỗ nhẹ mặt Jimin, vợ ngốc này
" A ... Jungkook đi làm a, Min ngồi ngoan ... không phiền nha ... "
Jimin giật mình nhìn mặt Jungkook, rồi nhanh chóng gật đầu nói. Thật ra Jimin hồi nãy không nghe Jungkook nói gì, những lời mới nói là lặp lại lời Jungkook dặn dò tối qua.
Jungkook mĩm cười vỗ đầu Jimin, đi về phía mấy thùng gạch men, công việc bây giờ là cắt gạch men làm đồ trang trí . Bỏ qua mấy người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vợ mình , không thèm giới thiệu làm gì cho mệt, anh biết jisung sẽ tự thông báo cho họ.
Quả nhiên, Jisung đi làm sau Jungkook, mới đến nơi đã nhìn thấy Jimin liền bất ngờ mà gọi
" Jimin, cậu đến với anh Jungkook sao ?"
Jisung không biết gọi Jimin thế nào, tuy Jimin nhỏ tuổi hơn nhưng Jungkook lại lớn hơn cậu, gọi chị lại thấy không hợp với khuôn mặt trẻ con kia. Jimin nhớ người này, là người cho Jimin con Gấu, liền vui mừng đáp lời
" Jungkook cho Min tới, Min ngồi đây nhìn mọi người làm a ... "
giọng trẻ con non nớt vang lên
Mọi người càng sững sờ, hiểu ra mọi chuyện, vì sao anh Jungkook không dám động phòng rồi a, cái gì mà 18 tuổi, cứ như 13 tuổi, ngày trước Jisung đùa với bọn họ vợ anh Jungkook như đứa con nít 3 tuổi, tuy hơi nói quá nhưng ... cũng có thể so sánh như vậy a.
Jungkook bình thản dùng mắt ngắm nghía miếng gạch men, thấy chưa chuẩn xác liền cắt thêm một chút nữa. Anh không cần giới thiệu, cứ để mọi người tự nhiên, vì Min Min nhà anh có giới thiệu cậu cũng ngẫn ra mà nhìn thôi, tự mọi người tiếp xúc và hiểu cậu là tốt hơn.
Min Yoongi là người đến sau cùng, vừa đi vừa đọc tờ báo, bước vào là ngẩng đầu liên tục chào mọi người, rồi cúi xuống nhíu mày đọc tiếp, nhưng sau đó là mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái mình, cậu bé nào đây?
Jisung vẫn còn hào hứng, đi đến bên Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh nói chuyện
" Cậu Jimin ở lại đây với anh Jungkook luôn à ?"
" A ... Minie a ... phải gọi Minie... "
Jimin nhắc nhở Jisung, ở đây nhiều người quá, Jimin quên mất phải giả lơ khi người ta gọi không đúng, hảo tâm nhắc nhở luôn . Jungkook đang làm cũng phải lắc đầu mà cười.
" À, Minie, Minie... gọi như thế này tốt hơn a ... "
Jisung nghe lời mà gọi, chợt thấy Min Yoongi đang nhìn mình vội quay qua xởi lởi với Jimin
" Minie ngồi chơi, tôi đi làm đã "
nói xong thì nhanh chân vọt lẹ khỏi chỗ ngồi.
" Ha ha, cháu là vợ Jungkook ... "
Yoongi sau một lúc mới nhận ra được điều mà anh em trong văn phòng đã nhận ra, vợ Jungkook thật trẻ con, liền đi tới chỗ Jisung vừa ngồi nói chuyện. Jimin nhìn người vừa tới suy ngẫm, cảm thấy không quen a, nhưng đang nói chuyện với mình đúng không nhỉ, Jungkook dặn là ai hỏi phải trả lời, nhưng những người ở đây thì không cần nói chuyện a ... vậy là cúi đầu im lặng. Hồi nãy lỡ nói chuyện với Jisung rồi, nhưng mà người đó Jimin quen nha, không tính không tính.
Min Yoongi đưa mắt nhìn nhìn đợi hồi lâu mà không thấy Jimin trả lời, mấy anh em hóng chuyện cũng thắc mắc không kém, cậu trai này kì lạ quá
Min Yoongi vốn là người từng trải, không vì mấy chuyện này mà xấu hổ , nhưng không biết có nên hỏi tiếp hay không nữa, đang suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên ở cửa
" Cậu, mợ nói cậu quên mang theo ví nè, cháu mang sang giùm đây "
Yoongi vội sờ túi, cười ha ha mà nói
" Ai da, ta thật hồ đồ mà, cám ơn Woonie "
rồi nhận lấy cái ví từ tay Ha SungWoon, Woonie là cậu cháu trai của Yoongi, mới 18 tuổi như , nhưng lanh lợi tinh nghịch vô cùng
" Cháu giúp gì được không a "
Woonie tinh nghịch quay đầu chào mọi người , xong rồi mới hỏi Yoongi
" A "
Yoongi vỗ chân quay sang Jimin mà nói
" Đây là vợ của anh Jungkook, đến đây chơi, cháu ngồi tiếp chuyện cậu ấy "
Thật ra là ông muốn xem Jimin có nói chuyện hay không nên nảy ra ý tưởng này, với lại mỗi lần Woonie qua đây đều làm phiền mấy anh em làm việc không, chẳng làm được gì cả, để cậu tiếp chuyện với Jimin còn hơn.
Woonie nghe Yoongi nói tới Jungkook liền quay đầu nhìn chằm chằm Jimin, vợ anh Jungkook ??? Jungkook là người duy nhất thờ ơ cậu trong văn phòng này, cũng là người duy nhất dám trừng mắt khi cậu muốn giúp anh làm việc. Nên Woonie ấn tượng sâu đậm người này, nhưng trong tâm tư nhóc 18 tuổi này, Jungkook đẹp trai lạnh lùng cũng chỉ là ông chú già khó tính thôi. Nhưng ông chú già có vợ, lại là một cậu vợ rất đáng yêu aaaaaaaaaaaaaa. Woonie chớp chớp mắt nhìn Jimin thèm thuồng, muốn đưa tay sờ vào làn da trắng nõn, để xem, khuôn mặt thế nào nhỉ?
" Chào anh , chúng ta làm quen a " Woonie cười hề hề làm quen, nuốt nước miệng ừng ực Jisung đằng xa nghe vậy cười nói to
" Woonie, cậu ấy bằng tuổi em thôi, gọi là Minie "
Woonie trợn mắt hít một hơi sâu, 18 tuổi, bằng cậu ,thật đáng sợ, ông chú già đó dám chà đạp một thiên thần nhỏ bé thế này. Vậy là thấy thân thiết hơn một chút, nhào qua ngồi chung một ghế với Jimin, nắm tay Jimin mà nói một lèo
" Minie a, mình là Woonie, mình bằng tuổi cậu nha, sao cậu lại cưới cái ông chú già Jungkook kia, thật là uổng a, cậu còn đi học không, học trường nào, mình học ngoại ngữ a, bạn nói xem chúng ta có cùng trường không... ?"
Mọi người trong văn phòng nghe Woonie nói cười nắc nẻ, lại nhìn Jungkook tội nghiệp, Jungkook đẹp trai cuối cùng cũng có một người ghét anh , Jungkook nghe Woonie nói thì nhếch miệng , nhưng không nói gì,mặc kệ Woonie đang cầm tay Jimin nắn bóp thèm thuồng ,để Min Min có một cậu bạn cũng tốt.
Jimin thì hoảng hồn vì có người đột nhiên cầm tay mình , lại nói liên tục, đợi Woonie nói hết mới từ từ ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn xem thử, thấy đây là một cậu trai, lại , lại ... có vè khác mấy người hồi nãy, là người giống Jimin a, cảm thấy thân thiết liền ngẫn ngơ mà nhìn.
Đôi mắt Woonie theo cái đầu đang ngẩng lên của Jimin từ từ sáng dần, cuối cùng há miệng sững sờ nhìn đến muốn chảy nước miêng , đẹp quá, đẹp quá, không, phải là đáng yêu quá, aaaaaaaaa. Rồi chớp mắt một cái, choàng tay qua vai Jimin mà nói
" Minie, đáng yêu quá a, da mặt sao mịn màng vậy, môi sao đỏ vậy, cái mũi sao cao vậy, aaaaaa, lông mi dài nữa nè, trời ơi, đáng yêu quá aaa "
Jimin chớp chớp mắt nhìn Woonie,quay đầu nhìn bàn tay đang vắt trên vai mình, sau đó ngẩng đầu lên nói
" Woonie ? "
Jimin nghe cậu trai này nói tên là Woonie
"Ừ , ừ , ừ , mình là Woonie, chúng ta làm bạn nha, mình hay đến đây chơi lắm, bạn cũng thường xuyên đến đây chơi với mình .."
Một lúc sau Jimin mới nhoẻn miệng cười tươi ,nụ cười rực rỡ
" Ừ ... Min bạn Woonie, Woonie bạn Min ... "
Một nụ cười làm ngây ngất mọi người.
Woonie hít mũi, thở dài ngây ngất, đáng yêu quá, giọng nói cứ như giọng thiên thần, một Woonie tuổi mơ mộng nhanh chóng bị Jimin thu phục.
Mấy anh em thì đã bị thu phục từ lúc mới thấy rồi a.
Jungkook dừng tay liếc qua một cái, liếc về một cái, nhếch miệng, cậu mất cả tháng trời mời được anh chú ý đấy. Một người nào đó khá là tự hào về mình.
Woonie ở lại cả buổi sáng để ngồi chơi với Jimin, chủ yếu Woonie nói và hỏi, Jimin lắng nghe rồi trả lời, anh em vừa làm vừa nghe vừa cười . Đến giờ ăn trưa, Woonie cũng ở lại ăn với Jimin, còn chia nhau thức ăn, thân thiết như hai anh em đã quen từ lâu. Ăn xong thì lưu luyến mà chia tay về chuẩn bị đi học. Jimin cũng nhìn theo Woonie thiếu chút nữa là chạy ra cửa đứng nhìn luôn.
Buổi chiều thì Jungkook đưa Jimin theo đến nhà khách hàng, lựa chọn một chỗ ngồi gần anh mà an toàn, cho cậu ngồi đó, vừa làm vừa nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng còn hỏi anh Woonie đâu rồi, Jungkook đã hơn 5 lần trả lời ngày mai sẽ gặp lại vì Woonie đi học. Nhưng không ngờ lúc làm xong về văn phòng thì Woonie đã ở đó đợi Jimin, cả hai lại lao vào mà nói chuyện, Jungkook thấy hai cậu bé ríu rít quyết định chở cả hai đi ăn tối rồi mới về nhà
" Jungkook, vui nha, vui nha ..." Jimin lúc nằm trên giường rồi mà vẫn liên tục kêu vui
" Ừ, mai ngồi chơi ngoan ngoãn như hôm nay, nhớ chưa ?"
Jungkook kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm Jimin vào lòng, mắt muốn nhắm ...
" Min nhớ, vui nha ... "
lại lúc lắc đầu tỏ ra vui vẻ
Jungkook cười phì, lại kéo chặt vòng tay hơn nữa, anh đang trong thời gian đợi chờ, cần hạn chế cậu ngốc này hoạt động mạnh.
" Jungkook, mai đem theo nhiều bánh ... "
Jimin chơi cả ngày hơi mệt, lại quen ngủ sớm bắt đầu mơ màng
" Ừ, ngủ đi "
Đem theo nhiều bánh ??? Hình như hôm nay để vừa ăn vừa nói chuyện với Woonie thì phải, mai đem theo mấy gói bỏ vào xe luôn.Jungkook hôn lên đôi mắt đã nhíu lại của Jimin, chính mình cũng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro