Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 8: EM CHÍNH LÀ DOÃN VÂN AN

Thấy vậy Doãn Thiên Hạo mới nói " Đúng vậy đó San Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần là con phải biết mình đang mang thai chứ. Mau buông An Nhi ra và đưa con bé lại đây với ta " Doãn Thiên Hạo vô cùng xúc động lên tiếng

Doãn Vân San nghe theo lời cha buông thả An An ra và nói " Được rồi, chị xin lỗi đã làm cho em sợ, chị dẫn em qua bên chỗ cha nhé ".

An An gật đầu " Dạ " cô bé vẫn run rẩy đi theo Doãn Vân San.

Khi Doãn Vân San đưa An An đến trước mặt Doãn Thiên Hạo thì Doãn Thiên Hạo lên tiếng " Con gái bé bỏng của ta, mười hai năm qua con sống có tốt không, Tần gia có thương yêu con không . Ta nghe Mạn Đình kể rằng nhà đó đã bạc đãi con, còn cho con uống thuốc rồi muốn bán con đi, họ đã đối xử với con như thế rồi thì con không nên coi họ là gia đình nữa An Nhi ạ. Bây giờ con đã đường đường chính chính là nhị tiểu thư của Doãn gia rồi, con có thể ngẩng đầu lên cao mà sống, con không cần phải quan tâm đến họ nữa. Chưa kể đến việc sau này chồng con còn là Mạn Đình, một gia tộc lớn như Lục gia thì con chắc chắn sẽ an toàn thôi "

Doãn Vân San nghe cha mình nói xong liền vô cùng bức xúc, cô đứng bật dậy nói to " Cái gì, cha vừa nói gì vậy... Tần gia vậy mà dám bỏ thuốc An Nhi và đem bán đi sao, như vậy là không thể chấp nhận được, con sẽ ... con sẽ .... " Doãn Vân San đang nói đến đây thì cô gục xuống

Lục Mạn Đình đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ Doãn Vân San và đặt nhẹ cô xuống ghế, Mạc Trí Vỹ vội chạy lại và hỏi " Vân San em sao vậy, có thấy khó chịu ở đâu không. Anh đưa em đi bác sĩ nha "

Doãn Vân San mệt mỏi xia tay " Không cần đâu, do em hơi xúc động quá thôi, em không sao đâu "

" Anh đã nói với em rồi! Em biết là khi có thai thì sản phụ sẽ rất nhạy cảm mà, sao mà em cứ xúc động như thế, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Bây giờ chẳng phải An Nhi đã bình an vô sự rồi hay sao ? " Mạc Trí Vỹ nhìn vợ mình mà nói

An An nghe Doãn Thiên Hạo nói như vậy liền quay sang nhìn Lục Mạn Đình, thấy vậy Lục Mạn Đình lên tiếng giải thích " Chú Doãn à, thứ nhất lý do con nói với chú về Tần gia ngược đãi An Nhi không phải để chú lôi kéo An Nhi về Doãn gia. Hiện tại cô ấy vẫn là con nuôi của Tần gia nên việc về Doãn gia bây giờ là chưa cần thiết, thứ hai, An Nhi đã bị mất toàn bộ ký ức trước vụ tai nạn nên bây giờ cháu và An Nhi quyết định làm bạn lại từ đầu, bây giờ chúng cháu chỉ đơn giản là bạn bè bình thường mà thôi "

" Bạn bè bình thường sao, tớ thấy cậu đối với An Nhi không giống một người bạn " Doãn Vân San mệt mỏi dựa vào ghế và nói

Lục Mạn Đình nhìn sang Doãn Vân San và nói " Đúng vậy, từ sau vụ tai nạn của An Nhi thì tớ đã luôn theo dõi em ấy. Tớ biết em ấy được nhận nuôi vào Tần gia, biết em ấy nhập học tại Nhất Môn và biết cả căn hộ của em ấy. Tớ đã luôn theo sau An Nhi kể từ đó, ở Nhất Môn em ấy có một người bạn thân tên Vu Bảo Nhi. Nhưng mà vị Vu tiểu thư này đã bị em trai của cậu chiếm mất rồi Trí Vỹ ạ. Thế nên cuối cùng tớ vẫn phải xuất hiện bên cạnh An An thôi "

An An ngơ ngác nhìn về phía Lục Mạn Đình, Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ và lên tiếng " Mạc Trí Hạo là em trai của anh đây sao ? "

Doãn Vân San thấy An An vẫn cứ ngại ngùng về cách nói chuyện thì cô mới lên tiếng " An Nhi à, chị biết em bây giờ vẫn chưa quen nhưng bây giờ đây là nhà của em, là nơi mà em nên được thuộc về. Chị là chị hai của em và đây là anh rể của em, Mạc Trí Vỹ. Nào em gọi chị một tiếng chị hai và gọi anh rể chị nghe xem nào "

" Chị .... chị hai, anh rể " An An ngượng ngùng trả lời.

Mạc Trí Vỹ thấy vậy liền đáp " Được rồi An Nhi à, Trí Hạo nó chính là em trai của anh, nó đang học ở Nhất Môn nhưng trên em một lớp đấy. Thằng bé đó nổi tiếng ham chơi từ nhỏ mà bây giờ lại có bạn gái, mà nó cũng không nói với anh chị một tiếng nữa "

" Bảo Nhi và anh ấy có vẻ đang chưa công khai mối quan hệ, chắc do vậy mà anh ấy chưa nói với anh " An An bây giờ như trút được một tảng đá xuống vậy.

Lục Mạn Đình thấy An An chịu nói chuyện thì anh cũng mừng, anh liền lên tiếng " Aizzi, bây giờ việc nhận tổ quy tông đã làm xong rồi, chúng ta cũng phải ăn mừng thôi nào. Ăn xong tớ còn một chuyện vô cùng quan trọng cần bàn với mọi người đây . Nhanh lên nào, chắc là tiểu bảo bối của cậu cũng đói rồi đó Vân San à "

Nói rồi thì cả nhà năm người di chuyển đến phòng bếp, những người hầu thấy vậy nên đã chuẩn bị lên món và rượu cho mọi người. Thấy vậy An An mới lên tiếng " Xin lỗi, con không uống được không ạ. Con không biết uống thưa cha ".

Doãn Thiên Hạo nghe một từ cha từ miệng An An thì ông rất hạnh phúc, tiếng cha này đã mười hai năm ông không được nghe rôi, ông xúc động đáp " Không sao đâu An Nhi, nếu con không biết uống thì con có thể uống nước ép cùng với San Nhi, con bé đang có thai cũng không uống được rượu mà "

" Dạ, con cảm ơn cha " An An nhẹ cười một cái rồi đáp.

Đồ ăn đã được bày lên bàn đâu vào đó, khi mà Doãn Vân San nhìn lên bàn ăn thì cô nhún vai một cái " Cha à, bàn tiệc hôm nay đúng là nấu riêng để chào đón An Nhi mà, trên bàn chỉ toàn món An Nhi thích không thôi, bây giờ em có còn thích ăn những món này không An Nhi ? ".

An An nhìn một lượt trên bàn rồi thốt lên " Ôi! sườn xào, thịt chiên, toàn những món em thích thôi. Sao mọi người biết con thích món gì mà nấu vậy, chẳng lẽ là do Đình Đình điều tra con sao ? ".

Doãn Vân San và Doãn Thiên Hạo nghe vậy liền cười, Doãn Thiên Hạo nói tiếp " Không có ai theo dõi con cả An Nhi à, đây hoàn toàn là những món khi con còn ở Doãn gia vẫn thường ăn, nên khi biết tin hôm nay Mạn Đình sẽ đưa con về nhà ta đã dặn đầu bếp nấu những món này đấy" .

Doãn Vân San bất ngờ khi nghe cha mình nói, cô vội lên tiếng " Chờ ... chờ chút đã ... chuyện của An Nhi cha đã biết trước rồi sao, còn biết hôm nay em ấy về nữa " .

Lục Mạn Đình thấy vậy liền nói " Trước đây khi An Nhi còn nằm viện tớ đã đến đây gặp Chú Doãn để nói chuyện, tớ không cho chú ấy nói với cậu vì biết là cậu sẽ làm khó cho An Nhi và sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe nên không nói cho cậu biết ".

" Mọi người chơi xấu quá nha " Doãn Vân San đang nói thì bỗng dưng điện thoại của cô vang lên, là mẹ của cô gọi đến . Thấy vậy cô mới lên tiếng " Là mẹ gọi về nè, thật đúng lúc chúng ta cho mẹ biết về chuyện của An Nhi luôn nhé, có được không ?".

Doãn Thiên Hạo gật đầu " Ừ! Chuyện vui ở nhà cũng phải báo cho bà ấy một tiếng chứ, San Nhi con bắt máy đi "

Nghe cha mình nói vậy nên ngay lập tức Doãn Vân San bắt máy " Con chào mẹ yêu, mẹ yêu dạo này thế nào rồi ?"

Nghe thấy giọng của con gái thì Hàn Lam mới bật video lên và nói " Mẹ nghe cha con nói là con có thai rồi, chúc mừng con nha. Phải chi mà mẹ có ở Đế Đô thì có thể chăm sóc cho con rồi, dù gì cũng là con đầu lòng của con mà " .

Nghe Hàn Lâm nói vậy thì Doãn Van San mới cười rồi đáp lại " Hôm nay mẹ gọi rất đúng lúc, đúng lúc hôm nay con về nhà ăn cơm với cha. Khi nãy con vừa về cha cũng nói chang mẹ vậy đó " .

" Làm cha làm mẹ ai mà không nghĩ cho con của mình chứ, đã vậy mà mẹ còn ở xa đến như vậy không thể chăm sóc cho con được. Đợi đến lúc cháu ngoại của mẹ ra đời thì mẹ phải bay về mới được " Hàn Lam nói.

Doãn Vân San cười rồi nhìn sang phía cha mình và An An rồi nói " Đợi đến lúc con của con chào đời thì còn lâu quá, con có một tin này đảm bảo nghe xong là mẹ sẽ đặt vé về ngay luôn cho mà xem "

Hàn Lam ngồi xuống ghế, chỉnh lại góc chiếu của điện thoại. Tay vẫn cầm ly cà phê vẫn đang bốc khói và điềm tĩnh hỏi một cách không chút bất ngờ " Sao? có chuyện gì gấp lắm mà mẹ phải đặt vé về ngay vậy, con cũng biết công việc của mẹ dạo này rất bận, có thời gian gọi về cho con đã là quý lắm rồi đấy, cô gái bướng ạ "

Doãn Vân San thở dài một tiếng, xong rồi cô hít vào một hơi sâu rồi nói " Chuyện có liên quan đến An Nhi đó mẹ, An Nhi vẫn còn sống, em ấy vẫn chưa chết. Chúng con tìm được An Nhi rồi... " nói xong Doãn Vân San chuyển hướng máy quay về hướng An An và Lục Mạn Đình

Khi Lục Mạn Đình thấy Hàn Lam thì ngay lập tức lên tiếng " Dì Doãn, đã lâu không gặp dì " nói xong Lục Mạn Đình quay qua nói với An An " An An, mau chào mẹ em đi. Đì ấy chính là mẹ của em đó "

Hàn Lam khi thấy cô gái đang ngồi cạnh Lục Mạn Đình thì cô bất ngờ đến làm rơi ly cà phê xuống đất, cô vội cầm lấy điện thoại và nhìn chầm chầm vào " Con là An Nhi sao, thật sự là con sao ... con vẫn còn sống sao, có ai nói với mẹ là mẹ không có mơ đi ... "

Nghe thấy mẹ mình phản ứng như vậy thì Doãn Vân San mới cầm lấy tờ giấy xét nghiệm DNA và nói " Không có mở đâu mẹ yêu, giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây nè , em ấy chính là An Nhi đáng yêu của chúng ta đó "

Hàn Lam rơi nước mắt, cô nói " Đưa điện thoại cho An Nhi đi, mẹ muốn nói chuyện với An Nhi " nói xong thì Doãn Vân San đưa điện thoại cho An An

An An ngơ ngác nhìn Lục Mạn Đình " Đình Đình, em không biết phải nói gì cả... "

Lục Mạn Đình xoa đầu An An và nói " Em cầm đi, xem dì Doãn muốn nói gì với em, dù gì dì ấy cũng là mẹ ruột của em mà! "

Nghe lời Lục Mạn Đình, An An cầm máy và lên tiếng " Con chào mẹ ạ "

Hàn Lam lúc này có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của An An từng bộ phận trên khuôn mặt, bà xúc động rơi lệ " Con rất giống với San Nhi lúc bằng tuổi con. Mẹ ngày nào cũng nhìn chị của con mà tưởng tượng ra hình ảnh của con trong đầu, không ngờ con của mẹ đã lớn lên và lại đẹp gái đến thế "

" Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc mà. Tuy con không biết là đã xảy ra chuyện gì với con nhưng bây giờ con đã ở đây rồi, con không có chết, con vẫn còn sống đây thưa mẹ " An An thấy Hàn Lam khóc thì liền an ủi mẹ mình

Doãn Vân San thấy vậy liền đưa mặt mình vào và nói " Thế nào rồi Doãn phu nhân, có định book lịch về Đế Đô ngay không, hay là vẫn tiếp tục ở bên đó ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro